PDA

View Full Version : Những vần thơ hay về quê hương, đất nước



yuri
16-11-2011, 03:20 PM
Những vần thơ hay về quê hương, đất nướcĐất nước - Nguyễn Đình Thi
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha!
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm ngát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!
...
(trích đoạn)

Việt Nam quê hương ta - Nguyễn Đình Thi
Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.
Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung
Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ
Nước bâng khuâng những bến đò
Đêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
Đói nghèo nên phải chia ly
Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường
Ta đi ta nhớ núi rừng
Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô
Bát cơm rau muống quả cà giòn tan...

Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa..." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó...
Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
Đất là nơi "con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc"
Nước là nơi "con cá ngư ông móng nước biển khơi"
Thời gian đằng đẵng
Không gian mênh mông
Đất Nước là nơi dân mình đàon tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hàng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ
Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng mình hài hòa nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất nước vẹn tròn, to lớn
Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang đất nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
(Trích trường ca "Mặt đường khát vọng")

Bài học đầu cho con - Đỗ Trung Quân
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...
Sẽ không lớn nổi thành người.

Người đi tìm hình của nước - Chế Lan Viên
Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước
Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc
Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.
Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ
Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
Nụ cười sẽ ra sao?
Ơi, độc lập!
Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc
Khi tự do về chói ở trên đầu.
(Trích đoạn)

Thơ tình người lính biển - Trần Đăng Khoa
Anh ra khơi
Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên.
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên
Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc
Biển một bên và em một bên.
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
Biển một bên và em một bên.
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không hiểu nữa. Chỉ còn anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên.

hongnhung
10-12-2011, 07:26 AM
Quê hương tôi có con sông xanh biếc</SPAN></SPAN>
Nước gương trong soi tóc những hàng tre</SPAN></SPAN>
Tâm hồn tôi là 1 buổi trưa hè</SPAN></SPAN>
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng</SPAN></SPAN>

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng</SPAN></SPAN>
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi</SPAN></SPAN>
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi</SPAN></SPAN>
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ</SPAN></SPAN>

Sông của quê hương sông của tuổi trẻ</SPAN></SPAN>
Sông của miền Nam đất việt thân yêu</SPAN></SPAN>
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu</SPAN></SPAN>
Khi mặt nước dập dềnh con cá nhảy</SPAN></SPAN>

Bạn bè tôi túm 5 tụm 7</SPAN></SPAN>
Bầy chim non bơi lội trên sông</SPAN></SPAN>
Tôi giang tay ôm nước vào lòng</SPAN></SPAN>
Sông mở nước ôm tôi vào dạ</SPAN></SPAN>

Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả</SPAN></SPAN>
Kẻ sớm hôm chài lưới bên sông</SPAN></SPAN>
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng</SPAN></SPAN>
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến</SPAN></SPAN>
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển</SPAN></SPAN>
Vẫn trở về lưu luyến bên sông</SPAN></SPAN>

Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc</SPAN></SPAN>
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc</SPAN></SPAN>
Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam </SPAN></SPAN>
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng</SPAN></SPAN>
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc</SPAN></SPAN>
Tôi nhớ cả những người không quen biết</SPAN></SPAN>
Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây</SPAN></SPAN>
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy</SPAN></SPAN>
Hình ảnh con sông quê mát rượi</SPAN></SPAN>
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới</SPAN></SPAN>
Quê hương ơi ! lòng tôi cũng như sông</SPAN></SPAN>
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng</SPAN></SPAN>
Không ghềnh thác nào ngăn cản được</SPAN></SPAN>
Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước</SPAN></SPAN>
Tôi sẽ về sông nước của quê hương</SPAN></SPAN>
Tôi sẽ về sông nước của tình thương</SPAN></SPAN>

Rose 12/10

hongnhung
12-12-2011, 02:26 PM
</SPAN></SPAN>

Nếu Tổ quốc </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn n</SPAN>ă</SPAN></SPAN>m trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
. </SPAN></SPAN>
Đ</SPAN></SPAN>ất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn</SPAN></SPAN>

Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp </SPAN>đ</SPAN>è lên thềm lục </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ịa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không </SPAN></SPAN>
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi</SPAN></SPAN>


Đ</SPAN></SPAN>êm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
Thương Lý Sơn </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ảo khuất giữa mây mù
Thương Cồn Cỏ gối </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ầu lên sóng dữ
Thương Hòn Mê bão tố phía âm u</SPAN></SPAN>


Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
Những </SPAN>đ</SPAN>au thương trận mạc </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ã qua rồi
Bao dáng núi còn mang hình góa phụ
Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi</SPAN></SPAN>

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa</SPAN>
Đ</SPAN>ã mười lần giặc </SPAN>đ</SPAN>ến tự biển </SPAN>Đ</SPAN></SPAN>ông
Những ngọn sóng hóa Bạch </SPAN>Đ</SPAN></SPAN>ằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ồng
Thương </SPAN>đ</SPAN>ất nước trên ba ngàn hòn </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ảo
Suốt ngàn n</SPAN>ă</SPAN></SPAN>m bóng giặc vẫn chập chờn
Máu </SPAN>đ</SPAN>ã </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân</SPAN></SPAN>


Nếu Tổ quốc neo mình </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ầu sóng cả
Những chàng trai ra </SPAN>đ</SPAN>ảo </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước
Còn truyền </SPAN>đ</SPAN>ời con cháu mãi </SPAN>đ</SPAN></SPAN>inh ninh
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn </SPAN>đ</SPAN></SPAN>ời
Hồn dân tộc ngàn n</SPAN>ă</SPAN></SPAN>m không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi</SPAN></SPAN>

Thơ: Nguyễn Việt Chiến.</SPAN></SPAN>
Rose 12/12

hongnhung
30-12-2011, 08:43 AM
Núi sẽ thấp dần, con đi xa ba năm rồi mẹ nhỉ ?</SPAN></SPAN>
Ba mùa cua trăng ngoi ngóp lên bờ</SPAN></SPAN>
Biển giờ này có mặn mà như trước</SPAN></SPAN>
Hay biển lòng mẹ vẫn dấu nỗi đau?</SPAN></SPAN>

Núi cao chi lắm núi ơi ! </SPAN></SPAN>
Núi che mặt trời</SPAN></SPAN>
Câu ca dao ngày xưa mẹ hát</SPAN></SPAN>
Vẫn thoảng thốt giật mình</SPAN></SPAN>
Nhận thấu hết nỗi đau</SPAN></SPAN>

Con bỏ mẹ vươn tới mặt trời sao, </SPAN></SPAN>
Mẹ mong núi không cản đường con bước. </SPAN></SPAN>
Con nhớ mẹ chẳng thể nào ngủ được</SPAN></SPAN>
Con vô tình bỏ mẹ lại lẻ loi</SPAN></SPAN>

Mai con về với biển với mẹ thôi</SPAN></SPAN>
Con không thể làm phù du cánh mỏng</SPAN></SPAN>
Và gió hỡi hãy bùng lên khát vọng</SPAN></SPAN>
Núi sẽ thấp dần mặt trời mọc mẹ ơi!</SPAN></SPAN>



bài thơ này N không nhớ tựa để là gì, chỉ nhớ có đoạn như thế, mỗi khi tết đến xuân về, mình lại nhớ nhà da diết. đi xa quê nhớ mẹ nhớ bố, nhớ gia đình bè bạn,nhớ những đêm đông rét buốt mẹ nằm ấp ủ con gái trong lòng cho con ngon giấc... những buổi trưa hè bố cầm quạt mo cau hay quạt nan tre quạt cho con khi con ngủ... bố mẹ là tất cả trong trái tim con...quê N không phải vùng biển nhưng đọc bài thơ cũng thấy thấm đẫm nước mắt của mẹ mỗi khi con mẹ bướng bỉnh ngang tàn, chằng ai có 2 người mẹ chẳng ai không có một người cha... nếu cha mẹ còn sống hãy thành kính và tôn thờ họ như báu vật bạn nhé !
và nếu ai biết bài thơ này, có thể bổ xung thiếu sót cho mình ?