PDA

View Full Version : báo động tình trạng thanh thiếu niên tự tử



emcungyeukhoahoc
19-03-2012, 12:33 PM
Đau đớn cái chết của ba học sinh lớp 7

Cái chết của cả ba học sinh lớp 7 Trường THCS Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Nông dường như đã được chuẩn bị từ trước. Cả ba là bạn thân của nhau, học lớp 7A2, cùng học khá, giỏi.




<tbody>
http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=553612


http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=553613


Những dòng tâm sự trong cuốn nhật ký của em Hạnh đang được gia đình giữ - Ảnh: Đức Lập

</tbody>
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Bích Loan, Nguyễn Thị Cẩm Nhung là bạn thân học cùng lớp 7A2, Trường THCS Phan Chu Trinh.
Những người thân của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của Hạnh. Người mẹ trẻ cứ thảm thiết kêu tên con gái, rồi lại ngất xỉu trong vòng tay của người thân.
Người nhà Hạnh cho biết ở nhà em rất ngoan, nghe lời ông bà, cha mẹ, thường xuyên giúp việc nhà và trông em, trước khi đi học bao giờ Hạnh cũng vòng tay chào hết người thân trong nhà rồi mới đi. Thời gian vừa qua cũng không có gì thay đổi. Gia đình không nghe thầy cô phán ảnh gì về em, ngoài việc học giỏi và nghe lời thầy cô, cuối năm đều được học sinh khá.
Bố Hạnh, ông Nguyễn Duy Lân, cho biết: "Sáng xảy ra sự việc, Hạnh dậy dọn cơm cho cả nhà ăn, rồi chuẩn bị sách vở đi học, chào bố mẹ và chào đứa em út "Hiếu ơi, chị đi học đây", rồi lấy xe đạp đi học như bình thường".
Khi Hạnh mất, gia đình thấy trong cặp em có cuốn nhật ký "những bí mật không thể bật mí" được ghi trong cuốn vở từ học kỳ 2, năm học lớp 7. Trong đó kể về những niềm vui, nỗi buồn trong mối quan hệ bạn bè. Những suy nghĩ riêng và nỗi buồn không chia sẻ cùng ai. Trong một trang nhật ký Hạnh viết: "Sắp đến ngày chia tay cuộc đời, mình sẽ có một thế giới mới".
Anh Lục Tiến Thân, người thân em Hạnh, nói: "Gia đình rất bất ngờ khi đọc được những thông tin của em trong cuốn nhật ký, nó khác xa so với những biểu hiện của em ở gia đình, khi gặp gỡ nói chuyện với người thân".
Theo người nhà em Hạnh, còn có các bức thư kẹp trong cuốn sách lịch sử của các em đã được các cơ quan chức năng thu giữ, cùng chai nước cam được cho là nước các em đã uống trước khi chết.
Gia đình em Lê Thị Bích Loan đang sống trong cảnh buồn rầu khi người mẹ trẻ của em vừa mới qua đời được 37 ngày. Anh Lê Sỹ Tuất, bố của Loan, cho biết: "Gia đình đang rất sốc trước sự việc này, mẹ Loan chết, giờ đây con lại như thế này. Ở nhà Loan rất ngoan, nghe lời bố, thường xuyên dậy sớm lo cơm nước cho gia đình, rồi cùng em đi học. Sáng xảy ra sự việc, tôi đang ngủ thì cháu chào tôi đi học, không có biểu hiện gì lạ cả, khi nghe nhà trường báo tin tôi không tin nổi".
Anh Nguyễn Sỹ Diệu, bố của Nhung, cũng cho biết: "Nhung vẫn đi học như bình thường, về nhà ngoan ngoãn thường xuyên phụ giúp gia đình đi mua đồ gia vị vì gia đình bán quán nhậu".
Chị Trần Thị Trang, hàng xóm em Nhung, kể: "Sáng nào em cũng đến đây mua bánh mì ăn sáng, lúc nào cũng thấy em tươi cười, mua xong thường nói "chào chị em đi học", rất lễ phép. Tôi thật sự bất ngờ khi nghe thông tin em Nhung chết".
Theo cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Nhài, ở trường các em rất ngoan, nghe lời thầy cô và chuyên cần trong học tập. Ba em này đều là học sinh khá, giỏi của trường trong nhiều năm liền.
Nhiều học sinh chứng kiến sự việc ngày 17-3 kể lại hết tiết 4, Hạnh, Nhung, Loan khoác tay nhau đi xuống nhà vệ sinh, có giấu một chai nước cam trong áo khoác, một lát sau cả ba khoác tay nhau đi ra, được một đoạn Hạnh chạy trước lên lớp và ngã vào các bạn nam đang đứng chơi, còn Nhung và Loan ngã tại sân trường. Trước đó, vào hôm thứ năm, các bạn đang chuẩn bị uống chai nước lọc, nghi là có thuốc độc nên một số bạn trong lớp đã ngăn cản và đổ đi.
Trong cuốn nhật ký của Nhung được viết năm 2010, và trong cuộc sống đời thường mà cô Nhài giáo viên chủ nhiệm cho biết thì hai năm nay Nhung có tư tưởng chán chường, do hoàn cảnh gia đình.
Theo bạn học cùng lớp, Nhung là một trong những học sinh giỏi của trường, và thời gian gần đây trong lúc nói chuyện cùng bạn bè Nhung nói "Tao chết, tao hiện về chỉ bài cho mấy đứa bay"...
Cái chết của các em đã để lại nỗi bất hạnh to lớn cho gia đình và thực sự là sự kiện đáng báo động cho gia đình và nhà trường trong quá trình tiếp cận, giải quyết tâm lý cho trẻ bước vào tuổi mới lớn.


ĐỨC LẬP
(báo Tuổi Trẻ)

emcungyeukhoahoc
19-03-2012, 12:35 PM
Sự việc ba nữ sinh lớp 7 học khá giỏi ở Trường THCS Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Nông tự tử tập thể để lại nỗi đau khôn cùng cho người thân và khiến cộng đồng quay quắt với nhiều câu hỏi chưa có lời giải cụ thể. Vì chương trình giáo dục chưa tập trung bồi dưỡng kỹ năng sống, khiến các em thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc? Vì các em "học tập" qua truyền thông những câu chuyện tự tử? Vì sự phát triển tâm sinh lý phức tạp của tuổi mới lớn là thử thách quá lớn với nỗ lực "tiệm cận" con của các bậc cha mẹ khi gánh nặng mưu sinh còn trĩu nặng?


Tuổi Trẻ Online mời bạn đọc theo dõi các ý kiến sau và cùng chia sẻ quan điểm riêng và tham gia thực hiện thăm dò ở cuối bài.

(http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/482867/Dau-don-cai-chet-cua-ba-hoc-sinh-lop-7.html)



<tbody>
http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=553794


Sự thiếu quan tâm, chia sẻ, đồng cảm của cha mẹ phải chăng là nguyên nhân chính khiến trẻ vị thành niên dễ nảy sinh suy nghĩ tự tử khi gặp chuyện buồn? - Ảnh chỉ mang tính minh họa: từ Internet

</tbody>
Sự quan tâm, động viên con cái là xa xỉ?
Những khó khăn về cuộc sống vật chất nếu không được bố mẹ thầy cô định hướng, quan tâm rất dễ dẫn đến như suy nghĩ tiêu cực của trẻ nhỏ. Mới lớp 7 mà mỗi đứa trẻ phải thức khuya dậy sớm cơm nước lo cho gia đình như một người lớn thực thụ. Điều đó có thể khiến các em cảm thấy cuộc sống thật cơ cực, không có tương lai. Nếu những người lớn càng thờ ơ thì thật là tai hại.
Bên cạnh đó các em còn có sự đồng cảm ủng hộ nhau thì điều các em cùng tìm đến cái chết là điều dễ xảy ra. Chia buồn với gia đình, và cũng là lời cảnh tỉnh cho xa hội. Đó là điều kiện vật chất, là sự thờ ơ của người lớn chúng ta. Bố mẹ, gia đình luôn theo một mô típ cũ dễ hiểu là: Con tự lớn, tự khôn, trong đau khổ mới thành người.
Dù thương con nhưng vì điều kiện nên đã vô tình thờ ơ và coi sự quan tâm động viên về tinh thần là điều xa xỉ. Mặt khác là sự ảnh hưởng của lối sống hiện đại: sách báo, tivi, phim ảnh... cho các em thấy cuộc sống mình cần có thay đổi. Về cái chết, về kiếp khác, thiên đường... Người thầy cũng đóng vai trò lớn trong việc quan tâm và điều chỉnh tâm lý cho con trẻ, đặc biệt là giai đoạn như học sinh lớp 7.
Những bài học về đạo đức, về tình người, về sự cố gắng vượt qua dan khổ. Những bài học về cuộc sống thực, về cái hiện hữu cần được nhấn mạnh và chú trọng để định hướng tâm hồn cho con trẻ.
KỲ VĂN


<tbody>
http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=553613


Những dòng tâm sự trong cuốn nhật ký của em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đang được gia đình giữ - Ảnh: Đức Lập

</tbody>
Đổ sông bể công sinh thành dưỡng dục
Tôi rất tiếc cho 3 em vì các em đã tìm tới cái chết khi còn quá trẻ. Nhưng người mà tôi thương nhất và muốn thông cảm nhất là ba mẹ của các em, và tôi trách các em tại sao lại suy nghĩ nông cạn quá? Các em có biết rằng hành động đó là quá ích kỷ?
9 tháng mang nặng đẻ đau của mẹ, mười mấy năm trời nuôi dưỡng của mẹ cha... Thế mà các em lại coi nhẹ cái mạng sống của mình chỉ vì những nỗi buồn của riêng mình. Đồng ý rằng, cũng rất thông cảm và rất thương vì lúc đó các em đang có những trầm cảm khó nói, nhưng các em à, cuộc sống luôn có những khó khăn mà?
NGUYỄN THANH NGÂN


<tbody>
Cần có phòng tư vấn tâm lý học đường
Có chuyện buồn, các em thường tâm sự với những bạn cùng lứa và tất nhiên những người bạn này cũng không giúp gì được cho các em.
Mỗi trường học cần có một phòng tư vấn tâm lý học đường mà ở đó các em dễ dàng thổ lộ tâm sự của mình và được giữ bí mật tuyệt đối, đáng tin cậy và cho các em những lời khuyên hữu ích.
Đến bao giờ điều này thành hiện thực?
NGUYỄN TRUNG HIẾU


</tbody>
Giáo dục nên chú trọng hơn! Cấp dưới (từ 1-12) thì giáo dục chỉ chú trọng đến văn hóa, còn lên cao đẳng, đại học thì lại chú trọng vào chuyên môn. Còn môn giáo dục công dân thì chỉ học cho có, môn tâm lý thì không thấy.
Bởi vậy có rất nhiều vấn đề học sinh không biết xử lý thế nào? Chia sẻ thế nào? Chia sẻ cho ai? Vào thời gian nào? Kết quả với sự non nớt của tuổi thơ nghĩ là không còn lối thoát nên đã xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Đã đến lúc gia đình và nhà trường nên xem trọng hơn nữa (về chất lượng) việc học của con em mình.
MAI VĂN GIÀU
Lỗi của tất cả!
Đây là lỗi của gia đình, bạn bè và giáo viên chủ nhiệm! Dường như họ đã biết trước điều gì, nhưng không ai xem xét, giúp đỡ.
Thật đáng buồn cho những đứa trẻ và chia sẻ cùng ba gia đình, mong rằng sẽ không thể tái diễn.
LƯU CÔNG HỒNG
Cha mẹ hãy làm bạn của con
Thật là một sự việc hết sức đau lòng. Gia đình cần hiểu chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn mà các em gặp phải. Đôi khi những suy nghĩ chưa chín chắn sẽ làm các em bế tắc không lối thoát.
Cha mẹ hãy là những người bạn và dành nhiều thời gian hơn cho các em. Ở trường thì thầy cô nhất là thầy cô chủ nhiệm cần chú ý những biểu hiện tiêu cực của hs để tìm cách giải quyết cũng như động viên kịp thời.
NGO TRUNG KIEN
Chính người lớn đẩy con trẻ đến cái chết
Tôi cũng có con gái năm nay học lớp 7. Cháu cũng giống như ba em học sinh trên, chăm ngoan và học giỏi. Nhiều khi có nhiều chuyện buồn trong trường, cháu thường về nhà và chia sẻ với gia đình, và tôi cũng lựa lời mà an ủi cháu.
Tôi nghĩ trong chuyện này, ba mẹ là người có lỗi nhiều nhất, tại sao họ không thường xuyên hỏi han các cháu về chuyện trường lớp, hay gia đình đã có những hành động gì để cháu suy nghĩ và làm điều dại dột như vậy? Tôi thiết nghĩ, nguyên nhân mọi cái chết đau lòng của giới trẻ ngày nay đều do người lớn chúng ta ra cả mà thôi.
LE THU

emcungyeukhoahoc
19-03-2012, 12:44 PM
Thời gian gần đây có khá nhiều vụ việc nam nữ sinh tự tìm đến cái chết rất đau lòng. Chuyện gì đang xảy ra với những người bạn đáng thương này?

Những vụ tự tử chấn động mọi người

Trước vụ treo cổ tự tử của nam sinh lớp 12 tại Trà Ôn, Vĩnh Long vào đúng ngày 8/3 xảy ra vụ treo cổ tự tử hết sức thương tâm của một nữ sinh lớp 12 chuyên Anh gây rúng động dư luận tại kí túc xá trường THPT chuyên LHP (tỉnh Nam Định) cách đây chưa đầy nửa tháng.

Càng đáng tiếc hơn, người bạn nữ vắn số này là một học sinh khá giỏi và ngoan hiền, được thầy cô đánh giá với một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.

Vụ việc đã được xác định nguyên nhân do bạn bị nghi ngờ lấy trộm đồ của bạn cùng phòng trong KTX trường. Trước khi chết, bạn nữ này đã để lại bức thư xin ba mẹ tha lỗi và trong thư cũng không hề trách móc hay oán hận những ai đã nghi oan cho mình.

Trước đó hơn một tháng, tại một trường tư thục (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), một nữ sinh lớp 12, ngay trong giờ học Toán đã bất ngờ chạy ra hàng lang lầu 2 và gieo mình xuống đất tử vong.

Lí do bạn tìm đến cái chết chỉ vì muốn phản ứng với cô giáo bắt học sinh chép phạt bài làm chưa đúng. Theo nhận xét của bạn bè và thầy cô, bạn nữ sinh tội nghiệp này cũng là một học sinh ngoan hiền, có học lực khá giỏi trong lớp và đặc biệt là rất có "cá tính".

Cũng trong thời gian này, một bạn nữ học sinh một trường THCS tại Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũng nhảy sông tự tử. Nguyên nhân được xác định là do trước đó bạn bị một chủ shop quần áo nghi ngờ lấy đồ và có những lời lẽ không hay.

Lần giở lại các trang báo, từ đầu năm 2012 đến nay có hàng chục các vụ nam nữ học sinh tự tìm đến cái chết với rất nhiều lí do khác nhau.

Một vụ việc cũng mới vừa xày ra hôm 11/3, một nữ sinh trường trung cấp trên địa bàn Thanh Xuân (Hà Nội) đột nhiên nhảy lầu chết thảm chỉ vì cãi nhau với bạn trai hay một bạn nam lớp 8 THCS Thái Sơn (Nghệ An) giận mẹ la mắng treo cổ trên cành xoan tự tử, rồi một bạn nam khác lớp 9 cũng ở Nghệ An nhảy cầu tìm đến cái chết vì chán học...


http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2012/01/apluc1201121_a83dd.jpg
Không vượt qua được áp lực đã trở thành vấn đề lớn của teen. (Ảnh minh họa)

Không vượt qua được áp lực?

Trong tất cả các vụ việc đau lòng trên, hầu hết lí do các bạn tìm đến cái chết đều là những lí do nhỏ nhặt như thất tình, bị nghi ngờ lấy đồ hay chỉ là những lúc cãi nhau với ba mẹ, thầy cô hay người yêu...

Thậm chí vì những rắc rối những tưởng rất bình thường trong đời sống cũng có bạn muốn tìm đến cái chết như trường hợp của một nữ học sinh lớp 8 (Quận 7) mà bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM vừa tiếp nhận cách đây hơn một tuần.

Bạn gái này đã uống rất nhiều thuốc ngủ nhưng may mắn đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời, hiện vẫn đang điều trị tại đây.

Lí do bạn nữ muốn tìm đến cái chết chỉ vì buồn chán ba mẹ cấm đoán một số điều mà bạn cho rằng vô lí như: không được sử dụng điện thoại di động hay cho rằng cô giáo đối xử với bạn không công bằng…

Được biết đây là lần tự tử thứ ba bất thành của bạn nữ “bi quan” này, trước đó bạn từng một lần uống thuốc ngủ và một lần cắt mạch máu tay…

Những cái chết thương tâm của các bạn đã để lại nổi đau lớn, dai dẳng cho gia đình, bạn bè, thầy cô. Nhiều người nhận định việc hủy hoại thân thể của những người bạn vắn số này chỉ để giải quyết những rắc rối nhỏ cuộc sống là "quá nông nổi và bồng bột" còn các chuyên gia tâm sinh lí cho rằng đây là “khủng hoảng tâm lí của tuổi mới lớn”.

Đây là một giai đoạn giao thời giữa tính cách “trẻ con” và chuyển sang làm “người lớn”. Nhiều bạn quá “nhạy cảm” mong manh trong tâm hồn và cách nghĩ nên mỗi khi có sự việc rắc rối dù là rất nhỏ cũng nhanh chóng bị suy sụp.

Cũng có bạn chỉ vì muốn thể hiện, chứng minh "bản lĩnh "dám nghĩ dám làm" hơn người của mình" và có sự chọn lựa hết sức sai lầm là tìm đến cái chết.

Với những người bạn nhạy cảm và mong manh như thế rất cần sự quan tâm sâu sát của gia đình, bạn bè và nhà trường để có thể động viên, tham gia gỡ rối giúp các bạn vượt qua những áp lực cuộc sống hàng ngày.

Chỉ có vậy, chúng ta mới không còn thấy những vụ tự tử đau lòng như thế nữa...

Theo Hiếu Nghĩa
Mực Tím

emcungyeukhoahoc
26-03-2012, 12:12 AM
Hàng loạt vụ học trò tự tử trong thời gian ngắn khiến cộng đồng trăn trở. Điều đáng nói là nhiều bậc cha mẹ trong cuộc hàng ngày thấy rằng con mình "hoàn toàn bình thường". Nhưng những dòng nhật ký "bí mật không thể bật mí" của các em là điều chúng ta phải đau xót, suy nghĩ.
Vì đâu con trẻ không tâm sự hết buồn vui với mẹ cha? Vì đâu con không tìm đến cha mẹ khi đang trong "tâm bão"? Vì đâu có những bạn trẻ chọn cách đeo "chiếc mặt nạ" đứa con ngoan, học sinh bình thường trước người lớn dù tâm lý đang khủng hoảng nặng nề?
Tuổi Trẻ Online mời bạn theo dõi một số tâm sự của bạn trẻ.




http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/NOAsJvH_SesFCA5QrkWTfQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/tto/ImageView.aspxThumbnailID554859
Cha mẹ nên giành thời gian gần gũi con cái. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Gia Tiến

* L.N.N. (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): "Tôi giận vì có lúc mẹ phủ nhận tôi"
Bố mẹ tôi đi làm suốt ngày nên từ nhỏ tôi đã tự lập: tự đạp xe đi học, nấu cơm, chăm em… và luôn là con gái ngoan ngoãn trong mắt mọi người.
Năm học lớp 10, tôi kết thân với nhóm bạn thuộc gia đình khá giả, có lối sống rất thoáng, kể cả trong chuyện yêu đương, giới tính. Nhóm bạn của tôi có hai bạn nữ là les (đồng tính nữ) và một bạn nam là gay (đồng tính nam). Tôi xem đó là chuyện bình thường, thậm chí rất cảm thông.
Từ chỗ cảm thông, dần dà, tôi chuyển sang tò mò rồi cũng nghĩ mình đã yêu... một cô bạn. Tôi thay đổi hẳn ngoại hình: cắt tóc ngắn, cố tập dáng đi như đàn ông, cư xử mạnh mẽ hơn, cúp học, đi chơi khuya... Sự thay đổi này khiến bố mẹ tôi chú ý.
Một mặt, tôi muốn bố mẹ thấy tôi "là lạ" để quan tâm tôi hơn, mặt khác tôi lo sợ vì thừa biết bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc tôi... bị đồng tính. Mỗi lần bố mẹ gặng hỏi, tôi lại chối quanh co. Rồi hàng xóm rỉ tai nhau. Bố mẹ thuê người theo dõi tôi. Khi biết tôi đang cặp kè với một cô gái, bố mẹ mắng tôi không tiếc lời rằng tôi làm nhục gia đình, khiến họ xấu mặt với hàng xóm.
Mẹ thậm chí còn nói: “Biết vậy lúc mới sinh nó ra, bóp mũi nó chết cho rồi!”. Câu nói đó chạm tới tự ái của tôi. Tôi không ngờ bố mẹ có thể phủ nhận tôi tàn nhẫn như vậy. Tôi giam mình trong phòng, gục đầu trong bóng tối, khóc nức nở. Tôi nghĩ đến cái chết bằng cách dùng dao cắt mạch máu. Nhưng rồi tôi không dám. Tôi vật vờ trong phòng không ăn uống gì, đến khi thức dậy thấy mình đang nằm... trong bệnh viện.
Bố mẹ thay nhau xin nghỉ việc ở cơ quan để chăm sóc tôi. Tôi còn giận mẹ lắm nhưng rồi những cử chỉ quan tâm chăm sóc của mẹ khiến tôi suy nghĩ lại.
Giờ đây, tôi đã có bạn trai, đã trở về với giới tính thật của mình. Bố mẹ đã già yếu đi nhiều. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình thật nông nổi, nếu lúc đó tôi tự tử thì giờ đây tôi làm sao có cơ hội đền đáp công ơn bố mẹ?


http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/ia_6GM5QUIYzLD8UY3943Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/tto/ImageView.aspxThumbnailID554262
Những dòng tâm sự trong cuốn nhật ký của em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - học sinh lớp 7A2 Trường cấp II Phan Chu Trinh, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil - một trong ba em học sinh tự tử ngày 17-3 - Ảnh: Đức Lập

* H.Q.T - học sinh Trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10, TP.HCM): "Đừng đánh con bằng lời nói"
Khi có chuyện buồn, tôi thường chia sẻ với bạn bè hơn với gia đình. Đơn giản vì bạn bè đồng lứa, gần gũi với mình hơn. Thêm nữa, tôi nghĩ mình đủ lớn để tự giải quyết những khó khăn riêng.
Khó chịu nhất là những lúc tôi học chưa tốt, bị giáo viên la, về kể với ba mẹ thì bị... la tiếp. Ví dụ như ba mẹ bảo tôi không biết suy nghĩ, không hiểu tầm quan trọng của việc học... Vậy là "áp lực chồng áp lực". Thế nên tôi rút kinh nghiệm thỉnh thoảng không kể với ba mẹ chuyện không vui trong học tập.
Trong lúc giận, tôi từng nghĩ đển chuyện bỏ nhà đi, tự tử... Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng bỏ nhà đi thì biết đi đâu, về đâu, còn tự tử chỉ thể hiện sự trốn tránh trách nhiệm, yếu đuối.
Tôi hiểu người lớn chịu nhiều áp lực hơn người trẻ. Nhưng cũng xin hãy hiểu rằng mỗi độ tuổi có sức chịu đựng áp lực khác nhau. Vì vậy xin người lớn hãy đặt mình vào vị trí người trẻ để có cách giáo dục phù hợp, đừng đánh chúng con bằng lời nói.
* N.M.L - (học sinh lớp 9, Q.Gò Vấp, TP.HCM): "Tôi ghét ba mẹ bênh em tôi"
Năm tôi học lớp 6, mẹ có em bé. Mọi người thường chọc tôi rằng tôi sắp bị ra rìa. Tôi chỉ cười cười khi nghe nói thế vì tôi rất háo hức được nựng em.
Em bé ra đời, cả nhà hết mực quan tâm, yêu thương em. Từ ngày có em, mỗi sáng bố phải đi chợ giúp mẹ nên tôi phải đi xe ôm đi học. Mẹ không còn cùng tôi ôn bài mỗi tối, không còn nấu những món tôi thích. Ba ít hỏi han tôi thích ăn vặt gì để mua cho. Vì vậy nhiều lúc rất thương em của mình nhưng cũng có lúc tôi ghét nó.
Lần nọ, em đòi chơi bức tượng tôi rất thích mà ba mua cho tôi. Tôi không cho thì mẹ rầy, bảo tôi đưa ngay cho em. Em bé chơi được một lúc thì làm bể bức tượng. Tôi la em, nó bật khóc. Mẹ vừa dỗ dành bé vừa đánh vào vai tôi chan chát, nói: “Bể thì mua cái khác, sao lại la em? Em bé có biết gì đâu!”. Tôi uất ức, quay sang nhìn ba cầu cứu. Ba bảo: “Mai mốt ba mua cho cái khác chứ có gì đâu?”.
Vừa buồn tủi vừa giận ba mẹ vì không quan tâm cảm xúc của tôi. Tối đó, tôi viết một lá thư “tuyệt mệnh”, nói hết những bức xúc trong lòng rồi dự định bỏ nhà đi. Nhưng khi viết xong thư thì tôi bình tâm lại. Cũng may đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra!
* N.V.C.M - học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM: "Lịch học dày đặc, thời gian nói chuyện với bố mẹ càng ít"
Khi có chuyện buồn, tôi thường tự giải quyết lấy vì gia đình dạy tôi tự lập từ nhỏ. Vì lịch học dày đặc nên tôi có rất ít thời gian để nói chuyện với bố mẹ. Những chuyện quan trọng tôi mới kể với bố mẹ, còn những chuyện không quan trọng thì tôi giữ lại.
Tôi nghĩ các bạn học sinh tự tử vì sự quan tâm từ phía gia đình và nhà trường hơi ít, trong khi các bạn đang ở độ tuổi có những thay đổi trong suy nghĩ và rất cần những chỉ bảo đúng đắn.
Nhiều bố mẹ hiện nay quá bận, sáng đi làm tới tối mới về, còn các bạn học sinh cũng học hành tới khuya, không đủ thời gian học nói chi chuyện tâm sự với gia đình. Một lý do khác mà bạn trẻ không dám tâm sự với ba mẹ là do ba mẹ không muốn nghe, hoặc nghe thì ngay lập tức cấm đoán, phê phán.
Vì vậy khi có sự cố, các bạn phải tự giải quyết mà không có sự hướng dẫn, dẫn đến những quyết định sai lầm, lệch lạc, đáng tiếc.


<tbody>
Hai chị em tôi cô đơn
Tôi làm chị của một em gái ngỗ ngược. Tôi không thể dạy được em, còn bố mẹ quá bận kiếm tiền, lúc nào cũng nói "vì tương lai các con". Bố mẹ không có một phút cho em tôi, vậy làm sao bảo nó ngoan, hiểu và yêu bố mẹ?
Tôi đủ lớn để hiểu tại sao bố mẹ quá bận như vậy nhưng em gái tôi làm sao hiểu? Tôi làm thay thế được bố mẹ? Chưa bao giờ bố mẹ hỏi chúng tôi cần tiền hay cần sự quan tâm của bố mẹ. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu em gái tôi có những lỡ lầm.
QUỲNH ANH


</tbody>
TRUNG UYÊN - THIÊN HƯƠNG ghi
(báo Tuổi Trẻ)

emcungyeukhoahoc
28-03-2012, 12:06 AM
Từ câu chuyện học trò tự tử, những khoảng trống trong quan hệ cha mẹ - con cái đang khiến nhiều người khắc khoải, TTO nhận được email của một bạn đọc trẻ vừa trở về từ cõi chết vì xung đột với mẹ.



<tbody>
http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=555228


"Xin mẹ đừng yêu thương con theo cách chiếm hữu con cả thể xác lẫn tinh thần" - Ảnh chỉ mang tính minh họa: từ Internet

</tbody>


Thật khó để tôi có thể nói với mẹ rằng: “Xin mẹ đừng yêu thương con theo cách chiếm hữu con cả thể xác lẫn tinh thần" - để phản kháng lại cách mẹ đang làm với tôi - đứa con trai duy nhất.
Tôi 23 tuổi, là sinh viên một trường đại học danh tiếng và có nhiều khát vọng. Tôi có thể đi làm thêm để tự chi trả cho cuộc sống của một sinh viên tỉnh đến TP.HCM học tập. Song, dù ở quê nhà miền Trung nhưng mẹ lúc nào cũng muốn chiếm hữu, quản lý, quản thúc tôi hết sức có thể.
Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ được mẹ dạy cho cách cư xử của một thằng con trai thực thụ. Thay vào đó, lúc nào trong đầu óc của tôi cũng chỉ là học thêm, học để vào trường chuyên, học để đậu đại học. Chưa bao giờ mẹ thẳng thắn dạy tôi về cách sống “vươn thẳng như một cây tùng” của một thằng đàn ông.
Khi tôi 12 tuổi, bố mẹ tôi ly dị. Từ đó tôi chơi vơi khi thiếu đi sự giáo dục nhân cách của người cha và sự đay nghiến thù hận của mẹ khi hôn nhân tan vỡ.
Mẹ lúc nào cũng muốn chiếm hữu mọi thứ của con cái, từ tình cảm, tinh thần và cả thể xác. Mẹ luôn muốn con cái phải phục tùng nguyện vọng, sở thích của mẹ và chưa lần nào mẹ thật sự hiểu nỗi lòng tôi.
Khi tôi có chuyện buồn, thay vì an ủi chia sẻ, gia đình lại lao vào "xâu xé", hạch hỏi tôi để hiểu cho được nguyên nhân. Và khi biết được tôi buồn vì những chuyện mà tôi không thể quyết định được thì mọi người lại quay sang trách mắng, chì chiết, chê bai liên tục về bản lĩnh của tôi. Mẹ tôi từng lý giải rằng mẹ tôi không ngang tuổi để nói những điều ngọt ngào mà thay vào đó là những lời nói sát thương ghê gớm mà chẳng bao giờ tôi quên được.
Khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc tốt, nhưng mẹ nhất mực bắt tôi quay về quê nhà ở Khánh Hòa để làm công việc nhàn nhã nào đó. Tôi đã phản ứng lại.
Và tôi bước vào giai đoạn suy sụp tinh thần kinh khủng nhất khi phát hiện... giới tính thật sự của mình. Khi biết điều này, gia đình không ngừng đay nghiến tôi, chối bỏ sự thật ấy. Mọi người ráo riết theo dõi máy tính, điện thoại của tôi. Tôi cảm thấy cuộc đời mình bị xâm phạm khủng khiếp và dường như chẳng ai bắt được tín hiệu kêu cứu từ tâm hồn đang tổn thương nặng nề của tôi.
Nhiều lần vào nửa đêm, tôi choàng tỉnh giấc, lòng tràn ngập cảm giác bất an, tội lỗi. Tôi thấy mình kém cỏi, tụt dốc và dường như có một căn bệnh thật sự đang hoành hành trong cơ thể mình. Quá khủng hoảng, bế tắc, tôi quyết định treo cổ tự tử ngay trong nhà mình. Mọi người phát hiện, đưa tôi đến bệnh viện và kịp cứu sống tôi.
Rồi mọi người đưa cho tôi thuốc ngủ, thuốc an thần... nhưng điều ấy chỉ khiến tôi cảm thấy mình đang bệnh nặng hơn. Những viên thuốc ấy liệu có chữa được trái tim của tôi đang đầy thương tổn do sự chiếm hữu của gia đình?
Liên tục suốt một tháng nay sau ngày treo cổ, tôi phải dùng thuốc an thần để có thể chợp mắt 15 phút mỗi ngày.
Tôi tự hỏi không biết còn bao nhiêu phụ huynh chưa hiểu yêu thương con cái tức là quan tâm, thấu hiểu chứ không phải chiếm hữu?
Yêu thương là để cho con tự quyết định cuộc sống và bố mẹ đứng bên cạnh dõi theo chứ không phải trùm chiếc mền lên con và dắt con đi.
Chẳng ai có thể sống thay cuộc đời người khác và cũng chẳng ai có thể thay thế vai trò của ai đó trong cuộc sống này.
Bố mẹ ơi, yêu thương không có nghĩa là sống thay cho cuộc đời con và chiếm hữu con!
N.Đ. (Khánh Hòa)


Nỗi lòng của mẹ

Có một buổi tối, khi em vừa than phiền với mẹ xong chuyện bị một số thầy cô chèn ép quá đáng thì vô tình đến khuya, trong lúc tìm quyển sổ tay em xem được nhật ký của mẹ.
Và em đã khóc rất nhiều. Thì ra ba và mẹ phải vất vả như thế cho cuộc mưu sinh, phải gặp biết bao là khó khăn để nuôi em ăn học, vậy mà em lại đành tâm làm nặng gánh thêm đôi vai vốn đã qua tuổi 50. Kể từ lần đó, em chỉ kể với ba mẹ những chuyện vui ở lớp, đôi khi là chuyện do em bịa ra để ba mẹ cười và tin rằng em không gặp chuyện gì xấu cả.
Em mới học lớp 10 nhưng em hiểu mình đã lớn, phải tập suy nghĩ chín chắn, đối diện với khó khăn. Chỉ khi nào bị dồn vào chân tường, không còn sự lựa chọn em mới phải phiền đến bố mẹ.

(ND)

(báo Tuổi Trẻ)

emcungyeukhoahoc
28-03-2012, 11:34 AM
Nhiều vụ học sinh (HS) tìm tới cái chết chỉ vì những lý do không đáng trong thời gian qua khiến các chuyên gia tâm lý cho rằng cần nhanh chóng tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng này.
Nếu không, chúng ta sẽ đi theo vết xe đổ của Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi mà HS tự tử như một trào lưu để tìm sự giải thoát.
Những cái chết thương tâm
Đáng báo động nhất là vụ 3 nữ sinh có học lực khá giỏi: Lê Thị Bích Loan, Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng sinh năm 1998, học lớp 7A Trường THCS Phan Chu Trinh (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) tự tử vào ngày 17.3. Nguyên nhân khiến các em tìm đến cái chết đến giờ vẫn chưa sáng tỏ, khiến cho cả xã hội bàng hoàng.
Hơn một tháng trước đây, em Lê Thị Hoa, HS lớp 9 Trường THCS xã Cẩm Ðiền (Cẩm Giàng, Hải Dương) đã tự tử vì bị nghi ngờ ăn cắp quần jeans trong một cửa hàng thời trang. Trước đó, em Trần Thị Thùy Tiên (sinh năm 1995, ở Đắk Lắk) treo cổ tự tử chỉ vì bị bố mẹ mắng...

<tbody>

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20123/Thang/phuhuynh.jpg
Phụ huynh nêu thắc mắc về tâm sinh lý trẻ em trong một buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra tại Nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: Như Lịch

</tbody>
Để gây sự chú ý ?
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng (TP.HCM), cho biết: “Lứa tuổi THCS chưa phát triển đầy đủ về suy nghĩ, dễ bốc đồng. Các em không có kỹ năng giải quyết tình huống, cho nên mỗi khi gặp chuyện buồn, không có ai chia sẻ, các em rất dễ tìm tới cái chết”. Bà Linh nhận định: “Thường thì các em chết chỉ vì để minh oan một vấn đề gì đó, hoặc để gây sự chú ý, để nhận được sự quan tâm của người khác...”.
Hết sức tâm tư, tiến sĩ Phạm Văn Thanh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, Phó chủ tịch Hội Tâm lý và giáo dục Đồng Nai - kể rằng: “Các đồng nghiệp của tôi và những người hoạt động tư vấn tâm lý tại các tổng đài cho biết, họ đang quá tải với các câu hỏi từ khắp nơi gọi đến, trong đó đa phần là của HS và bạn trẻ. Điều đó cho thấy, các bức bối về tâm lý ngày càng gia tăng. Thực tế cũng cho thấy các em HS đang thiếu chỗ dựa tinh thần từ nhà trường và gia đình”.
Minh chứng rõ rệt nhất cho sự thiếu hụt này là ý kiến của các HS tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo TP.HCM vào cuối tháng 1.2012. Tại đây, nhiều HS đã thẳng thắn mong muốn lãnh đạo thành phố có chính sách để giảm giờ làm, giúp ba mẹ các em có được nhiều thời gian ở nhà, cùng trao đổi, nô đùa, tâm sự với các em. Ông Trần Tấn Tài - Phó phòng Giáo dục Q.5 (TP.HCM), thừa nhận: “Hiện nay, không ít phụ huynh phó mặc con em mình cho nhà trường, về phần họ thì vùi mài với công việc, nhằm để nuôi sống gia đình và làm giàu. Chính điều này khiến cho HS mất chỗ dựa vào những người thân khi các em buồn tủi, hoặc mắc sai lầm”.
Không chỉ thiếu sự quan tâm từ gia đình, HS hiện nay cũng không dễ tìm thấy sự chia sẻ, cảm thông ở trường học. Tiến sĩ Phạm Văn Thanh cho biết: “Ở trường học, các thầy cô phải đua nhau dạy sao cho tỷ lệ HS càng giỏi càng tốt vì nó liên quan tới vấn đề xét thi đua, ít ai quan tâm tới những vấn đề về nhân cách, lối sống, tâm sinh lý của HS. Việc quan trọng là tư vấn, định hướng tâm lý cho các em thì chúng ta lại xem nhẹ”. Thực tế hiện nay ngành giáo dục đang rất thiếu các chuyên gia tâm lý. Như Báo Thanh Niên đã từng có bài phản ánh, phần lớn các phòng tư vấn học đường đều tạm bợ, cán bộ thì chỉ là giáo viên kiêm nhiệm.


<tbody>
Hình phạt khiến học sinh ấn tượng xấu về thầy cô
Một cuộc khảo sát trên 280 sinh viên các khoa văn, giáo dục chính trị, sử, vật lý... do thạc sĩ Huỳnh Mộng Tuyền, Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp, thực hiện năm 2008. Khi đặt vấn đề về ấn tượng tốt, xấu của HS đối với thầy cô, đã có hơn 40% sinh viên cho rằng: thời phổ thông, thầy cô giáo đã để lại ấn tượng xấu trong lòng họ.
Đã không ít HS bị thầy cô giáo chửi đồ khùng, đồ điên, ngu như bò... Có trường hợp HS không hiểu bài, thầy giáo dùng compa đâm thẳng vào tay đến chảy máu. Khi không thuộc bài, thầy giáo bắt HS đứng trên bục giảng và yêu cầu các HS dưới lớp dùng thun bắn vào người; bắt học trò tự tát vào mặt 20 cái và bảo 20 lần ngu như bò; bắt học trò lấy hũ yaourt múc nước ở nhà vệ sinh tưới hết cây của khuôn viên trường...
Cuộc khảo sát trên còn cho thấy, khi HS phạm lỗi, một số thầy cô giáo đã dùng những hình phạt đáng sợ, như: bắt học trò quỳ gối suốt tiết học, yêu cầu HS ngồi gần tát thật mạnh để bạn tỉnh. Khi HS ngủ gật, thì lấy nước đổ lên mặt, búng lỗ tai; thầy đi rón rén, lấy giấy, bật lửa đốt vào chân HS; yêu cầu cả lớp nhẹ nhàng ra về và khóa cửa ngoài nhốt HS ngủ gật lại...
Mỗi khi nói chuyện trong giờ học, có thầy giáo bắt HS ngậm thước, phấn, sỏi. Có khi là giẻ rách, súc miệng bằng nước muối đến teo cả lợi, thụt dầu, hít đất... Chưa hết, HS còn phải chịu phạt bằng cách đeo bảng: em hứa không nói chuyện trong giờ học, tôi là người nhiều chuyện nhất trường và bắt đi vòng quanh khắp trường.


</tbody>

Minh Luân
(báo Thanh Niên)