PDA

View Full Version : Dạy con trẻ



emcungyeukhoahoc
07-12-2011, 09:20 AM
Giải mật con trẻ

Trong một số vụ bạo hành trẻ em gần đây, ngoài những thương tổn đau lòng với trẻ, còn có một tổn thương khác làm ray rứt các ông bố, bà mẹ: họ đã không được con trẻ chia sẻ những biểu hiện khác thường trong cuộc sống, khiến các can thiệp cứu giúp trẻ trở nên muộn màng.

<tbody>


</tbody>






Bí mật thật hay ảo thì nguy cơ đều thật


Người lớn có những niềm riêng không biết tỏ cùng ai, thì con trẻ cũng có rất nhiều bí mật. Những bí mật đó có hai dạng: ảo và thật.


Bí mật ảo là những điều nho nhỏ mà trẻ giấu để làm ra vẻ quan trọng, để được mọi người săn đón, hỏi han. Loại bí mật này thường vô hại. Tuy nhiên, nguy cơ nằm ở chỗ có những sự việc rất nhỏ nhưng nhiều hiểm hoạ mà trẻ không tài nào lường trước, nên hồn nhiên tự giải quyết. Ví dụ: có người lạ tới cho bé kẹo và bảo rằng: “Thích kẹo thì mai lại ra đây chú cho, nhưng đừng nói với ba má nha”. Thế là bé giấu ba mẹ vì nghĩ “để có kẹo, nói làm chi”!


Còn bí mật thật là những rắc rối lớn nhỏ trẻ gặp trong sinh hoạt đời thường và trong trường học, khiến trẻ thẫn thờ, tìm cách tránh mặt mọi người, không vui chơi, ăn ngủ kém, sa sút học hành. Bé không dám nói vì nhiều nguyên nhân: sợ bị đánh, sợ ba má la “sao con khờ thế, ngu thế”, sợ xấu hổ, sợ ba má buồn khổ, sợ có nói thì ba má cũng không giúp được gì... thôi thì đủ các lý do mà bé có thể suy diễn, tưởng tượng, rồi cuối cùng quyết định cắn răng chịu đựng một mình. Và hậu quả thì cực kỳ nguy hại: trầm cảm, tâm thần, chịu bạo hành tinh thần, kết băng nhóm để tự vệ, bỏ nhà đi, đỉnh cao là tự tử!


Như vậy, dù là bí mật dạng ảo hay thật thì nguy cơ đều ghê gớm như nhau. Từ đó, xuất hiện băn khoăn rất chính đáng của cha mẹ: làm thế nào để trẻ tin tưởng trao gởi mọi bí mật cho mình?


Học kỹ năng làm bạn với con


Trên thực tế, rất nhiều người bất chấp tất cả để tìm biết cho được những bí mật mà con không muốn chia sẻ. Nên nhìn nhận vấn đề này thế nào? Con chỉ muốn chia sẻ khi cảm thấy cha mẹ thực sự là người bạn đáng tin cậy của mình. Khi con không muốn chia sẻ nữa, nghĩa là con đã mất lòng tin nơi cha mẹ. Do vậy, thay cho những câu hỏi: Nó giấu chuyện gì? Làm cách nào để biết được? Phải làm gì để nó sợ mà nói ra?... các bậc cha mẹ cần tự hỏi: Mình đã làm gì khiến con không còn dám nói như ngày nó còn bé?


Khi cảm thấy con đang giấu giếm điều gì, hãy xem đó là sự cố của cả cha mẹ và con, và điều đầu tiên tối quan trọng là phải bình tĩnh. Mỗi sự việc cụ thể cần có những giải pháp cụ thể phù hợp, nhưng cần dựa trên vài nguyên tắc chung: không sử dụng bạo lực, la mắng, kể lể với nhiều người, ở chỗ đông người: đó là hành vi sỉ nhục, không phải giáo dục. Không đối xử với con như tội phạm bằng những câu tra hỏi thiếu tôn trọng (chỉ khi nào con thấy mình được tôn trọng, cha mẹ mới có cơ hội nghe con nói). Khi con bày tỏ, dù là với thái độ hằn học hoặc lời lẽ không được êm tai, hãy kiên nhẫn lắng nghe, không phán xét bình luận, rồi cất sự việc sang bên độ đôi ngày. Hãy chờ cho cơn bão cảm xúc của bạn yếu hẳn đã, lúc ấy sẽ họp gia đình lại và tìm câu hỏi đúng để cùng nhau trả lời. Ví dụ: “Tại sao hai mẹ con mình lại không thể là bạn tốt của nhau? Mẹ muốn biết để sửa con ạ”...


Cùng con chơi những trò con yêu thích – kể cả chơi game (có chọn lọc) – cũng là một phương cách vô cùng lợi hại mà rất hiếm phụ huynh ý thức được: con sẽ đỡ stress, thấy cha mẹ mình có phần “chơi được”, từ đó sẽ mở lời thổ lộ bí mật của chúng.


Lê Thị Phương Nga
(theo báo SGTT)

emcungyeukhoahoc
07-12-2011, 09:27 AM
1. Con cái không muốn cha mẹ cãi nhau trước mặt chúng

Trẻ con có khuynh hướng bắt chước bố mẹ. Cách bạn giải quyết những mâu thuẫn, xung đột gia đình sẽ tác động đến tâm lý và hành vi cư xử của trẻ. Hãy kiềm chế và xử lý bất đồng trong ôn hòa, nhã nhặn.

2. Muốn được cha mẹ đối xử công bằng như mọi thành viên khác

Đối xử công bằng với con cái không phải là cào bằng mọi thứ. Mỗi đứa con là một cá thể độc lập, nhưng tất cả đều cần tình yêu thương và sự cảm thông như nhau.

3. Cha mẹ là những người lương thiện, thành thật

Khi bạn bảo người tiếp thị qua điện thoại rằng bạn không có ở nhà nhưng thực tế bạn đang ngồi cạnh các con trong nhà, bạn đã gieo vào đầu con ý nghĩ không tốt về sự nói dối của người lớn.

4. Cha mẹ là những người bao dung, rộng lượng

Khi bạn có lòng khoan dung với mọi người, trẻ sẽ học được điều đó trong cư xử với những người xung quanh.

5. Niềm nở với các bạn của con

Khi con đưa bạn về nhà chơi, bạn sẽ dễ dàng nhận biết con mình kết thân với những ai và giúp con định hướng tình bạn. Hãy rộng mở cánh cửa đón chào bạn của các con.

6. Cha mẹ xây dựng tinh thần tập thể cho con cái

Mọi thành viên trong gia đình sẽ có trách nhiệm với nhau hơn, gắn bó hơn. Ý thức tập thể sẽ giúp con bạn phát triển tốt hơn trong môi trường học đường.

7. Cha mẹ là những người biết lắng nghe và giải đáp thắc mắc của con

Có bao giờ bạn cảm thấy có lỗi khi bảo "Bây giờ bố/mẹ bận lắm. Chúng ta hãy nói về việc này sau nhé". Và vấn đề ấy bị lãng quên, không được đề cập đến dù thời gian "sau này" đã qua không biết bao lần. Hãy dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của con cái. Nếu bạn không có câu trả lời thì nên ghi nhận lại và giúp con tìm lời giải đáp sau.

8. Tránh kỷ luật con trước mặt người ngoài

Cha mẹ có thể phạt trẻ khi cần thiết nhưng không nên thực hiện trước mặt người lạ, đặc biệt là trước bạn bè của con. Chúng cũng cần được tôn trọng và đối xử như người lớn.

9. Cha mẹ nên tập trung vào ưu điểm hơn là khuyết, nhược điểm của con

Hãy ghi nhận những điểm tốt và điểm chưa tốt của con và lựa lúc thích hợp chỉ ra cho chúng thấy để phát huy mặt mạnh và hạn chế mặt yếu.

10. Cha mẹ nên nhất quán và kiên định

Đôi khi sự linh động và mềm dẻo của bạn không làm hỏng trẻ; nhưng cần làm cho con cái hiểu tình yêu mà bạn dành cho chúng là không thay đổi và những nguyên tắc, những giới hạn bạn đặt ra cho trẻ là nhất quán.

Nguồn: Người Lao Động/VnExpress

emcungyeukhoahoc
22-02-2012, 09:52 AM
Nghĩ rằng con mình có biệt tài, nhiều bậc phụ huynh đã quyết định đưa con đến với các cuộc thi, hoặc tung con lên mạng, lên báo, mong mỏi con trở thành những vì sao sáng chói. Họ đâu biết, cái gọi là tài năng thiên bẩm kia bao đứa trẻ khác cũng có thể làm được!

Con tự kỷ, bố ngỡ... thần đồng




<tbody>
http://118.69.212.146:8080/ImageHandler.ashx?ImageID=167199 (http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=167199)

</tbody>



Cách đây không lâu tại khoa tâm lý, bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, phụ huynh Ngô Thanh Liêm (*), 35 tuổi cứ tranh cãi với bác sĩ chuyên khoa về trường hợp đứa con trai ba tuổi của mình. Anh khăng khăng rằng con mình có biệt tài riêng, biết đọc từ lúc mới hai tuổi. Bất cứ tài liệu, sách vở nào bắt gặp, cháu cũng có thể đọc và thuộc vanh vách, nhất là các thể loại thơ. Vì gần đây đêm nào cháu cũng quấy khóc, không chịu ngủ, nên vợ chồng anh Liêm phải đưa con đi khám. Khi bác sĩ kiểm tra, đứa trẻ không hề để ý đến lời nói, hành động của người khác mà chỉ thích tập trung vào những việc của riêng mình, thường xuyên la hét và chạy nhảy, phá vỡ đồ đạc, đưa truyện cổ tích bảo đọc thì thằng bé chỉ đọc những gì có trong đầu. Bác sĩ cho biết con trai anh Liêm có biểu hiện của bệnh tự kỷ, cần phải điều trị! Mặc dù chấp nhận cho con chữa trị theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng anh Liêm vẫn chắc mẩm con mình tài năng hiếm có. Gặp ai anh cũng bảo: “Thằng con tôi lạ lắm, hai tuổi đã biết làm thơ, thêm vài tuổi nữa sẽ cho nó đi thi tài năng!”


Ảo tưởng ở lại biệt tài ra đi


Đứa trẻ năm, sáu tuổi đã biết hát, biết nhảy như Michael Jackson không dễ tìm, nhưng cũng không phải quá hiếm. Vậy mà khi nhận thấy “tài lạ” ở con cái, việc trước tiên của nhiều ông bố, bà mẹ là dẫn con đến với các cuộc thi. Khi những cuộc thi vượt quá sức lực của đứa trẻ, bố mẹ sẵn sàng bỏ cả đống tiền đưa con vào các lớp đào tạo tài năng mà không cần biết khả năng thật sự của con họ như thế nào. Họ đã vô tình gieo ảo tưởng vào đầu đứa trẻ, để rồi khi kết quả không như mong muốn, đứa trẻ tội nghiệp tổn thương bởi chính sự thất vọng của người lớn. Người mẫu Thuý Hạnh hiện đang là giám khảo của một cuộc thi tìm kiếm tài năng, chia sẻ về một số điều trong thời gian diễn ra cuộc thi: “Rất nhiều thí sinh mới sáu, bảy tuổi khi tham gia cuộc thi không mảy may quan tâm đến việc phải thắng, phải được vào vòng trong. Nếu có rớt, các cháu vẫn vui vẻ ra về, đó mới đúng là bản chất trẻ con. Nhưng bên cạnh đó, vẫn không ít các bé đi thi mà như thi giùm cho sự khát khao của người lớn. Tôi có trò chuyện, hỏi ý nguyện một vài cháu, thì dường như các cháu đến với cuộc thi mà không có bất kỳ sự yêu thích nào. Những cháu này đã được thầy cô, bố mẹ tập luyện kỹ càng. Nhưng những gì các cháu được tập luyện trước đó đi lệch với khả năng thật sự của mình, vì vậy mà không đạt tiêu chuẩn cuộc thi đưa ra. Tôi ủng hộ chuyện bố mẹ đưa con tham gia các chương trình tài năng, nhưng bố mẹ đừng quá đặt nặng chuyện thắng thua lên vai con trẻ. Hãy để con tự làm những gì hợp với sức lực của nó”.

Chuyên gia tâm lý Trần Văn Dương, giám đốc trung tâm Tâm lý giáo dục và trị liệu trẻ em TP.HCM, đưa ra lời khuyên: “Không phải cha mẹ nào cũng đủ nhạy cảm và kỹ năng để đánh giá đúng khả năng của con cái. Không thể với vài ba câu hát, điệu nhảy bắt chước thì đã tự tin cho rằng con mình tài năng thiên bẩm. Để xác định tài năng con trẻ, người lớn cần đánh giá trên các tiêu chí: khách quan, công tâm, chính xác, khoa học. Lời khen quá mức có thể phản tác dụng, lại gây áp lực cho đứa trẻ. Con bạn có nguy cơ là nạn nhân khủng hoảng tâm lý từ dư luận. Đánh giá một năng lực phải dựa trên nền tảng của khả năng đích thực trong một hoạt động cụ thể. Mỗi lĩnh vực, đều có những chuyên gia và các tổ chức uy tín có thể thẩm định và cho cha mẹ những lời khuyên hữu ích về định hướng tương lai cho con trẻ. Khi đó chúng ta tin rằng cha mẹ sẽ có được giải pháp thoả đáng và quan trọng hơn, giúp con cái tránh được áp lực dẫn đến bị tổn thương và tìm lại giá trị của chính mình”.


Nguyên Cao


(*) Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.




<tbody>
http://118.69.212.146:8080/ImageHandler.ashx?ImageID=167202 (http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=167202)

</tbody>

Trương Thuỳ Giang, 36 tuổi, giảng viên học viện Ngân hàng, phân viện Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA CON TRẺ LÀ SỰ NGÂY THƠ


Khi con trẻ chơi giỏi môn cờ vua, bạn hãy vui vì con có điều kiện rèn luyện sự tập trung, chứ đừng kỳ vọng con mình trở thành kiện tướng. Trẻ con phải được sống – ăn – học – chơi theo đúng lứa tuổi của chúng. Bố mẹ nên rèn cho con tính tự lập trong khả năng của con, không ép buộc con phải làm theo ý mình. Mang con đi thi tài năng hay tung hô con trên mạng vô tình tạo áp lực cho con khi lớn lên, nếu chúng nhận thức được một chút thì dễ sinh tự mãn, hoặc va phải dư luận, trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý không tốt. Nếu con bạn thật sự có khả năng ở một lĩnh vực nào đó, hãy tìm những chương trình, cuộc thi phù hợp với lứa tuổi, năng khiếu của con. Với tôi, điều quan trọng là trẻ phải được khuyến khích để tạo hứng thú cá nhân, và phát triển kỹ năng theo sở thích.





<tbody>
http://118.69.212.146:8080/ImageHandler.ashx?ImageID=167203 (http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=167203)

</tbody>

Lê Đình Khương, 37 tuổi, Bình Thạnh, TP.HCM
ĐỪNG GIAO CON VÀO TAY DƯ LUẬN


Nhiều bậc cha mẹ làm đủ cách để thể hiện con mình có tài đặc biệt, nhưng lại vô tình đánh mất tuổi thơ của con vì đưa con đến với dư luận quá sớm. Đứa trẻ nào chừng bốn, năm tuổi mà chẳng có những sự bắt chước đáng yêu. Ví như con trai tôi, mới ba tuổi thôi, thấy người ta hát trên tivi, thằng bé nhớ lại rồi hát theo đúng nhạc một cách làu làu, lại thuộc bảng chữ cái và số đếm bằng tiếng Anh, chẳng lẽ vậy đã là tài năng? Mà dù con trẻ có tài năng thật sự, cha mẹ cũng phải tìm cách phát triển tài năng đó bằng sự thẩm định, đào tạo một cách khoa học từ nhà trường, các trung tâm sáng tạo, chứ không thể là những cuộc thi.

(SGTT.VN)

vietnamurl1
22-02-2012, 05:26 PM
[TR]



Trương Thuỳ Giang, 36 tuổi, giảng viên học viện Ngân hàng, phân viện Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA CON TRẺ LÀ SỰ NGÂY THƠ




Chị này hem bít có phải chuyên gia nhận lì xì nổi tiếng của trường đó hem . Thấy đứa em học ở đó bảo có Cô trùng tên anh ăn hối lộ dữ lắm. B-)

maytrangmuaha
22-02-2012, 06:56 PM
Chị này hem bít có phải chuyên gia nhận lì xì nổi tiếng của trường đó hem . Thấy đứa em học ở đó bảo có Cô trùng tên anh ăn hối lộ dữ lắm. B-)
Có đáng bôi bác thế không anh vietnamurl1;))
Có chăng là sự nhằm lẫn nào đó!B-)

vietnamurl1
28-02-2012, 04:03 PM
Có đáng bôi bác thế không anh vietnamurl1;))
Có chăng là sự nhằm lẫn nào đó!B-)

;)) sai số chắc hổng quá vài %, hồi trước mềnh toàn ra đó uống trà chanh đá mà. Thui edit ảnh tý vậy :D, mà công nhận onl này úp ảnh lên nguy hiểm thật. Chắc phải lò mò xóa hết ảnh của mình mới được :))

emcungyeukhoahoc
01-03-2012, 02:46 PM
Mục đích giáo dục sẽ phải xác định như sau: Đào tạo con em thành những con người tự chủ (tinh thần tự do), trách nhiệm (đủ năng lực và có tinh thần trách nhiệm), và mặc dù tư duy duy lý, song đó vẫn phải là những con người có tâm hồn phong phú.


Nền giáo dục mới của dân tộc Việt Nam phải hiện đại hóa. "Hiện đại" không nằm trong những "kỹ thuật" tốn tiền, màu mè, mà nằm trong khả năng nền giáo dục đó tổ chức được việc tự học và tự giáo dục cho con em.
Trẻ em "có vấn đề" là thế nào?


Xin bạn đọc chú ý thuật ngữ tác giả dùng ở đây: Trẻ em có vấn đề (tương đương: Enfants difficiles, hoặc problem children) - không phải trẻ em hư. Trẻ em "có vấn đề" thuộc rất nhiều dạng, đại thể phân loại được như sau.

a. Trước hết, có dạng bẩm sinh (có chút "sai sót" gì đó của cơ thể hoặc trong tâm trí) và có dạng sinh ra thì đầy đủ, nhưng bị môi trường sống tác động (do tai nạn, do bi bắt nạt, bị lạm dụng...) thành khiếm khuyết, thành "có vấn đề".

b.Có loại có vấn đề về cơ quan và cơ chế vận động và giác quan (gặp khó khăn chân đi, tay cầm, tai nghe, mắt nhìn, cơ quan phát âm, ...) và có loại có vấn đề về tâm trí (gặp khó khăn về trí nhớ, về chú ý, về tập trung, về suy luận, về hành vi...).

c.Còn có cả loại có vấn đề của những kiểu người không bình thường, kiểu trẻ em phát triển sớm (précoce), kiểu giàu năng khiếu (surdoué, gifted)... Và có loại có vấn đề của con người bình thường (mang nguyên nhân tâm trí, các mặt phát triển chậm, kỹ năng mọi mặt thua kém trẻ em cùng lứa ...).

Trong những trẻ em có vấn đề, có nhiều em phải được giáo dục theo cách riêng biệt hoặc được tư vấn một cách đặc biệt- một công việc vô cùng khó khăn đã được một tổ chức tuyệt vời của cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện chăm lo.

Bài viết này nói tới một vấn đề thời sự khác liên quan đến những trẻ em bình thường nhưng do chịu đựng một cách giáo dục nào đó đang có nguy cơ bị biến thành những trẻ em không bình thường.

Những hiện tượng bất thường...


Có hai số liệu ảnh hưởng tới suy nghĩ của tác giả bài viết này dẫn tới ý tưởng về một chủ đề như vừa được nêu ở tít bài và trong đoạn mở đầu.

Số liệu thứ nhất liên quan đến một cậu bé năm nay (2012) đang học lớp 7 tại một trường trung học cơ sở ở Hà Nội. Cậu có ông nội là một dịch giả đương thời đã mang về cho công chúng đọc sách Việt Nam hơn 50 tác phẩm dịch thuật.

Ông nội cậu cũng là một nhà thơ và nhà phê bình tranh tinh tế. Mẹ cậu là một cô giáo dạy Toán, con gái của một nhà giáo. Bố cậu là một kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ĐH Bách khoa Hà Nội, ngay từ khi còn học phổ thông đã tương đối giỏi tiếng Pháp và chơi đàn violin cũng không đến nỗi tồi. Xin nói luôn, cậu bé vừa kể trên phát triển rất bình thường. Sống trong một gia đình có văn hóa, giao tiếp rộng, cậu bé này nói tiếng Anh với khách nước ngoài một cách thoải mái, giản dị, tự nhiên. Cậu học đều các môn ở trường.

Thế nhưng... thế nhưng, không hiểu sao, cậu cứ bị buộc phải chúi mũi vào những lớp học thêm? Sự căng thẳng đã đến với cậu, Ông nội cậu đã kể hiện tượng cậu cho tôi nghe: Một bữa kia, trả bài xong ở lớp học thêm, cậu bé không bao giờ biết văng tục ấy ra ban công, giơ hai tay lên trời và hét to "Đ. mẹ học!" Và đây là số liệu thứ hai, tác giả lấy từ báo Pretro Times trong nước. Bài báo kể về hiện tượng hysteria tại một trường trung học phổ thông ở Phú Thọ hồi năm 2004: "Khoảng 7h55, tại sân trường THPT Xuân Áng, một nữ sinh bỗng dưng hú hét, cắn xé quần áo sau đó ngất lịm tại chỗ. Mọi người vội vã đưa nữ sinh này vào phòng y tế của trường để cấp cứu. Kỳ lạ thay, trong khoảng 20 phút sau đó, 118 em lần lượt ngất theo. Đến ngày sau tiếp tục có 43 em bị ngất, trong đó ba trường hợp phải chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh."

Bài báo trên thống kê tiếp một số hiện tượng tương tự tại một số trường như sau:

Ngày 10 và 11/9/2010, hàng chục nữ sinh trường THPT Trần Hưng Đạo (Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ngất xỉu đồng loạt trong giờ học. Bắt đầu là một nữ sinh lớp 11B9 bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi ngất xỉu khi đang ở trong lớp học. Các nữ sinh khác hoảng loạn rồi đồng loạt ngất theo. Đến ngày 11/9, cũng tại lớp này, gần 20 nữ sinh cũng ngất xỉu tập thể.

Tại nhiều địa phương như Phú Yên, Long An... cũng liên tiếp xảy ra những vụ việc tương tự. Biểu hiện của những học sinh này giống hệt những vụ ngất xỉu từ trước ở các địa phương khác. Mới đây nhất, cuối năm 2011 lại xảy ra vụ ngất xỉu hàng loạt với con số kỷ lục tại Trường THPT Yên Thành 3 (huyện Yên Thành, Nghệ An). Tổng số học sinh ngất xỉu trong lớp 8 lên tới gần 300 em.

Phải nói luôn: Tờ báo trên dùng những số liệu về chứng hysteria nói trên để phân tích chuyện có hay không có hiện tượng ngoại cảm. Tác giả bài viết này lại dùng con số đó để nêu câu hỏi mang tính chất liên tưởng, chưa kết luận vội.


http://www.hiendai.edu.vn/admin/uploaded/0120229_Dung%20bien%20tre%20em%20bt%20thanh%20tre% 20em%20co%20van%20de.jpg
Quá tải. Ảnh minh họa
Người viết bài xin đặt ra ba câu hỏi như sau:

Có mối liên hệ nào giữa hiện tượng em học sinh học thêm ra ban công chửi "Đ.; mẹ học!" và hiện tượng học sinh bị stress và ngất trong giờ học?

Có mối liên hệ nào nữa với chương trình cải cách giáo dục mã số CT-2000 triển khai chính thức năm 2002, nhưng đến năm 2008 đã có lời hô hào giảm tải - báo Tuổi trẻ đã chạy tít lớn Chương trình phổ thông nặng, sách giáo khoa nhiều hạn chế... Có mối liên hệ nào nữa với chỉ thị ngày 17/7 năm 2011 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận "một trong các hoạt động triển khai trong năm học tới 2011-2012 là sẽ giảm tải mạnh mẽ, sâu sắc hơn chương trình và sách giáo khoa"...?

... Cần một câu trả lời

Ba câu hỏi trên đây thực ra đã hàm chứa câu trả lời. Làm sao công cuộc cải cách giáo dục lại vô can cho được? Đã quá rõ về trách nhiệm của sự nghiệp giáo dục tới sức khỏe tinh thần của học sinh. Tìm trách nhiệm đó không ở đâu xa, tìm nó ngay trong chủ trương giảm tải.

Khi trẻ em bị tước đoạt tuổi thơ một cách "đầy đạo lý" đến độ phải "giảm tải", ta sẽ thấy các em phải nổi loạn. Nổi loạn theo cách của các em: Như trường hợp em bé bỗng nhiên biết văng tục "Đ. mẹ học!" trên kia. Và nhiều trường hợp bị coi là trẻ em hư khác: Các em nổi loan cưỡng lại cái môi trường học không đem lại cho chúng cái hứng thú học.

Trường hợp không biết nổi loạn thì các em sẽ rơi vào stress và đồng loạt lên cơn kích động tâm thần (hysteria).

Tội nghiệp thay cho các nhà sư phạm tìm giải pháp... đi mời thầy cúng về chữa trị!

Trong khi việc phải làm nhất là cần phải ra tay để bậc giáo dục tuổi thơ khỏi "cướp mất tuổi thơ" của các em.

...


Phạm Toàn
Theo Vietnamnet

emcungyeukhoahoc
06-03-2012, 09:21 AM
Việc cha sơ xuất bấm cửa tự động kẹp chết con trai 4 tuổi ngay trước mắt mình đã khiến dư luận rúng động.

Mất con là nỗi đau lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ. Nhưng mất con do lỗi bất cẩn của cha mẹ thì nỗi đau đó sẽ đi theo họ suốt cả cuộc đời. Sự dằn vặt, nỗi ân hận sẽ làm cho cả phần đời còn lại của họ trở thành địa ngục…

Trong cuộc đời, có rất nhiều thành công bắt đầu từ những sai lầm. Tuy nhiên, có những sai lầm không thể nào chấp nhận được, đó là sự bất cẩn dẫn đến cái chết của con trẻ. Đau đớn hơn, đó lại là sự bất cẩn của những ông bố, bà mẹ dẫn đến cái chết của chính đứa con máu thịt của mình… Hôm qua (3/3), vụ việc người cha sơ xuất bấm cửa tự động kẹp chết con trai 4 tuổi ngay trước mắt mình đã khiến dư luận rúng động. Cái chết thương tâm, oan uổng của cháu bé một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự bất cẩn của người lơn mà hậu quả là cái chết thương tâm của con trẻ, bởi đây không phải là vụ đầu tiên.

Ngay cuối năm 2011, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra ở Lào Cai, khi người bố hạ cửa cuốn tự động rồi bỏ đó để đi mà không biết đứa con bé bỏng của mình bị kẹp chết. Cũng vào cuối năm 2011, hôm 3/12, đã xảy ra cái chết thương tâm của một cháu bé ngay tại Hà Nội. Trong lúc mẹ đưa chị gái đi học, cháu Lê Minh Đức (SN 2008, nhà ở chung cư No21, thuộc khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội) không may bị rơi từ tầng 9 xuống lan can tầng 2. Cháu Đức là con thứ hai của gia đình anh Lê Xuân Thái (SN 1963) và chị Trần Thị Hà (SN 1976). Buổi sáng, khi đưa chị gái của Đức đi học, chị Hà đóng cửa sau (cửa ra lan can) nhưng không khóa lại. Lan can của tòa nhà cao khoảng 1,3m (khu vực lan can dùng để phơi quần áo và rửa bát đĩa). Tại đây cũng có một chiếc ghế nhựa xanh nằm ngay sát thành lan can.


http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/BSjP9WAwJ.lvq5azzMXydQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http://media.zenfs.com/vi_VN/News/EVA/1330909604-tainantreem.jpg Người mẹ này đã vô cùng đau đớn khi bị mất đứa con do rơi từ tầng 9 xuống trong lúc chị đưa con lớn đi học
Trường hợp cháu bé tử vong do bố mẹ bất cẩn để con ở nhà một mình không có người trông nom không phải là quá hiếm. Hôm 18/11/2010, một cháu bé 4 tuổi đã bị rơi từ tầng 11 của tòa nhà Artex – 172 Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) xuống ban công tầng hai của tòa nhà này và tử vong trong khi mẹ cháu đang đi chợ.

Ngày 1/8/2007, cháu Đặng Xuân Phúc (cũng 4 tuổi), nhà ở khu bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã bị rơi từ lan can tầng 11 xuống đất và tử vong. Nguyên nhân là vì trong lúc hoảng sợ khi tỉnh dậy mà không thấy mẹ, bé đã tìm cách mở cửa sổ kính, trèo ra ngoài và rơi xuống.

Không đến nỗi tử vong, nhưng một cháu bé đã bị bỏng đến mức nguy kịch cũng chỉ vì sự bất cẩn của người cha. Ngày 21/1/2010, anh Lê Thanh Hòa (SN 1974, ở tổ 20, KV3, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) đi xe máy chở con ruột là cháu Lê Đại Lợi (3 tuổi). Khi qua cua rẽ vào hẻm được khoảng 30m, anh Hòa đã đâm vào nồi cháo đang nấu trên hè nhà của gia đình anh Lê Văn Hùng (số nhà 249/1 Nguyễn Huệ, thuộc khu vực 3, phường Trần Phú). Cú đâm mạnh làm cháu Lợi ngã xuống, toàn thân cháu bé lọt tỏm vào nồi cháo đang sôi nên bỏng rất nặng.

Trẻ em chưa biết cách để tự bảo vệ mình, do vậy luôn phải ở trong tầm mắt của người lớn. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng làm được như vậy. Đặc biệt là ở nông thôn, rất nhiều trẻ em đã chết đuối do không được người lớn trông nom cẩn thận.

Ngày 7/1/2012, tại thôn Thanh Thủy Chánh thuộc xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra vụ tại nạn thương tâm làm em Lê Diên Bảo (sinh năm 2006) bị chết do ngạt nước. Vào sáng ngày 07/01, Bảo đi theo bố là Lê DiênThọ (sinh năm 1971) ra trạm bơm tiêu úng của Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Thanh 2. Vì phải bận thao tác máy, hơn nữa anh Thọ cứ nghĩ Bảo sang nhà bà nội chơi (nhà ông bà nội ở gần trạm bơm) nên cũng không đi tìm.

Đến trưa cùng ngày, khi cả gia đình cùng nỗ lực đi tìm thì phát hiện đôi dép của Bảo nằm trên bờ đê. Linh tính thấy việc chẳng lành, anh Thọ liền lặn xuống đáy đơm cá của trạm bơm thì phát hiện Bảo đã chết.

Gia đình thường là nơi an toàn nhất của trẻ, và bố mẹ chính là những người bảo vệ tốt nhất của con. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những vụ việc trên đây thì có thể thấy, nguyên nhân chủ yếu là do cuộc sống quá bận rộn khiến những ông bố bà mẹ không dành đủ thời gian cho con mình. Và, sự vội vã đó đã phải trả một cái giá quá đắt.

Hàng ngày, chúng ta vẫn tiếp tục thấy những người cha chở con phóng quá nhanh trên đường phố; Nhiều bà mẹ để con ngồi vắt vẻo phía trước xe máy mà không có bất cứ thứ gì níu giữ;
Nhiều bà mẹ bỏ con nhỏ ở nhà để đi chợ, đón con... trong khi các ông bố có thể đang mải mê kiếm tiền, thậm chí đang uống bia.

Còn rất nhiều bậc cha mẹ để con nhỏ tha thẩn chơi một mình gần bờ ao, sông, suối; cạnh đường quốc lộ..

Họ có lẽ không nghĩ rằng, hàng trăm, hàng ngàn nỗi nguy hiểm đang rình rập con mình! Mất con là nỗi đau lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ. Nhưng mất con do lỗi bất cẩn của cha mẹ thì nỗi đau đó sẽ đi theo họ suốt cả cuộc đời. Ở Việt Nam, chưa có tòa án nào xét xử những bậc cha mẹ bất cẩn gây nên cái chết của con, nhưng sự dằn vặt, nỗi ân hận sẽ làm cho cả phần đời còn lại của họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Hãy dành đủ thời gian cho con bạn khi chưa quá muộn!

(sưu tầm)

emcungyeukhoahoc
06-03-2012, 09:23 AM
Thật chẳng đơn giản để thay đổi nếp nghĩ 'úm' con để con không va vấp, sa ngã!


1. Một bà mẹ kể chuyện cuối năm học lớp 11 của con gái, trường tổ chức buổi cắm trại qua đêm ở một khu du lịch khá hoang sơ. Trong cuộc họp, cô giáo thông báo và hỏi phụ huynh có ý kiến gì không.

Các bà mẹ phát biểu xoay quanh việc ăn uống của các cháu sao cho đảm bảo vệ sinh. Cô đặt vấn đề mua cơm hộp vì sợ các cháu không biết nấu nướng, loay hoay bếp núc không có thời gian chơi. Nhiều bà mẹ cho rằng ăn cơm hộp không ngon lại không đảm bảo vệ sinh. Cuối cùng, các bà mẹ hăng hái đảm nhận vai trò phục vụ lớp ăn uống hai bữa trưa và chiều. Các ông bố lo khâu vận chuyển thức ăn. Tóm lại các bạn nhỏ cứ việc balô lên đường, đến nơi cắm lều trại xong rồi chơi, chờ thức ăn mang đến.


http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/g9iUPX_Ou3APQcYKpz5d0g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http://media.zenfs.com/vi_VN/News/EVA/1330914574-baobocconlamme.jpg
Phải nói thật vui vì các mẹ hăng hái hệt như chính họ đi cắm trại vậy... Họ bắt đầu từ sáng sớm. Thực đơn buổi sáng là cơm gà, buổi chiều cơm trắng và những món xào, kho... Thức ăn cho vào từng hộp, có bà mẹ biết con mình không ăn được thứ này, thứ khác phải đánh dấu hộp cơm riêng và ghi tên con trên đó. Nhưng khi mang cơm đến, không thấy các con mình chơi gì. Hỏi ra mới biết dựng lều trại xong xuôi, các bạn nhỏ kéo nhau ra suối chơi một lúc chán quá, vào lều đánh bài rồi cũng chán, không biết làm gì đành đứng chờ phụ huynh mang cơm đến!

Buổi cắm trại thành công, các em được ăn những món ngon do các mẹ nấu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, chính các bà mẹ đã làm con trẻ mất đi cơ hội tập luyện kỹ năng sống. Sai lầm là việc bao cấp cơm nước mà đáng lý ra phải để cho con trẻ tự tổ chức. Các mẹ muốn con cái có thời gian chơi đã quên mất chính việc nấu nướng cũng là... chơi.

2. Một bà mẹ khác kể trong gia đình, nếu bà hoàn toàn ủng hộ việc con cái phải biết làm việc nhà thì chồng ngược lại, muốn “úm” con cái. Cậu con trai lớp 11 cao hơn bố, vậy mà sáng nào đi học sớm bố luôn có điệp khúc quen thuộc là nhắc con... uống sữa. Con trai bày bừa quần áo, ông lẳng lặng dẹp (bà thì quát um lên và bắt con phải dọn). Con trai không biết ủi quần áo, nếu bà không ủi thì chồng sẽ đảm nhận việc này. Có hôm bà nhờ thằng bé đi mua gạo, khi nó mang bao gạo về, chồng buột miệng: “Con biết đi mua gạo rồi hả?”.

Thật ra việc nhà không có gì nhiều, loanh quanh quét nhà, dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ... Nếu bà mẹ biết sắp xếp, mọi thứ sẽ gọn gàng, khiến con cái không có cơ hội giúp mẹ. Vả lại, nhìn lại thời khóa biểu của con cái hầu như chúng không có thời gian rảnh! Lại thêm sự hiện diện của máy tính khiến con người lười vận động tay chân, kéo con cái ra đời thực là cả vấn đề.

Mới thấy để thay đổi nếp nghĩ và cương quyết hơn trong việc không “bọc đường” con cái, giúp con trẻ không yếu ớt, mất tự tin dễ dẫn đến mất phương hướng chẳng đơn giản chút nào!

(sưu tầm)

trucmai
06-03-2012, 07:45 PM
;)) sai số chắc hổng quá vài %, hồi trước mềnh toàn ra đó uống trà chanh đá mà. Thui edit ảnh tý vậy :D, mà công nhận onl này úp ảnh lên nguy hiểm thật. Chắc phải lò mò xóa hết ảnh của mình mới được :))
He he, tại sao phải xóa !?;))

emcungyeukhoahoc
22-03-2012, 10:42 PM
Nữ ký giả người Đức ấy đã ngạc nhiên đến bàng hoàng sửng sốt khi chứng kiến tài lái xe máy của người Việt. Bà không thể tưởng tượng được rằng, trên một chiếc xe máy bé nhỏ giữa đường phố đông đúc, mà người đàn ông ấy lại có thể đèo được cả vợ và hai đứa con (đứa lớn anh ta quàng tay giữ đằng trước, đứa bé vợ anh ta bế ở sau lưng). Bằng một tay, anh ta lái xe máy phóng như điên, vì tay kia còn phải tranh thủ nghe điện thoại, mà mồm thì vẫn phì phèo điếu thuốc.

1. Nói chung, dân ở những xứ sở 4 bánh không hiểu được sự tiện lợi của chiếc xe máy 2 bánh. Cảnh một đại gia đình vi vu trên xe máy hoàn toàn không phải là một tiết mục xiếc thăng bằng, mà là một biểu tượng của sự yên ấm, đề huề, phồn thịnh. Nếu không tin, vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật cứ lượn xe vài vòng ở Bờ Hồ hay đường Thanh Niên, bạn sẽ gặp những gia đình viên mãn như thế chạy xe tà tà đi ngắm cảnh, hóng mát, ăn bánh tôm Hồ Tây. Mà đây còn là một biểu tượng về gia đình hạnh phúc có tính truyền thống ở Hà Nội. Chứng cứ là hai ba mươi năm trước, vào thời bao cấp thanh bình, chính những ông bố bà mẹ trẻ hôm nay cũng đã được bố mẹ mình chở trên những chiếc xe đạp Thống Nhất theo cách như thế để dạo chơi Bờ Hồ.

Đến đời mình, nề nếp “một vợ hai con” ấy vẫn còn giữ, nhưng xe thì nâng đời liên tục. Một thuở chiếc xe Cup 81, 82 nào cũng phải có một chiếc ghế trẻ con ở phía trước. Bây giờ xe tay ga thuận lợi hơn nhiều. Yên liền và dốc nên vợ và con bé có thể ngồi sát phía sau, cảm nhận được cả hơi ấm của vợ và bàn tay tinh nghịch con cọ cựa sau lưng mình. Còn chỗ để chân của xe ga là một chỗ đứng tuyệt vời cho thằng cu nhớn. Nó có thể nhìn về phía trước để bi bô chỉ trỏ hoặc có thể úp mặt vào lòng bố để tránh gió lạnh hoặc để... ngáy khò khò. Hai chân hai tay bố khuỳnh ra tạo thành một thành lũy vững chắc để bảo vệ nó.

Cấu trúc của gia đình Việt Nam trên chiếc xe máy là như thế. Với chiếc xe máy, một người đàn ông, trong vòng 5 phút, có thể chất cả gia đình mình lên (cùng với rất nhiều món đồ đạc khác) để “di tản” đến bất cứ phương trời nào, và thích ứng với hầu hết các loại địa hình. Đó là sự cơ động có thể sánh với dân du mục trên mình ngựa.
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/R5I.RKSqW3GK3Bkal5DCPw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQwMA--/http://l.yimg.com/cv/ip/ap/default/120321/xemay.jpg

2. Cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra như thế. Cho đến khi, tôi nhớ không nhầm thì là vào tháng 8 năm ngoái, em bé 2 tuổi ngồi trước xe máy của mẹ bị văng xuống đường và bị chiếc xe bồn chẹt chết. Nguyên nhân được cho là chiếc xe bồn còi quá to, khiến em bé giật mình, nhào ra phía trước. Người mẹ phanh gấp làm xe bị đổ. Cảm giác của tôi là bàng hoàng. Cái quang cảnh yên bình, đề huề, phồn thịnh trên chiếc xe máy nói trên chỉ là một lát cắt nhỏ có phần giả tạo trong muôn vàn những pha “đứng tim” trên đường phố.

Không biết bao nhiều lần tôi lặng lẽ bám theo những chiếc xe máy vừa phóng vèo qua trước mũi xe mình. Ông bố hớt hải chở con đến lớp. Với cái điệu bộ tả tơi cả bố lẫn con ấy tôi dám chắc là cả hai đều ngủ dậy muộn. Phàm trẻ đã dậy muộn thì trên đường nó còn ngủ nướng. Đứa trẻ áp vào lưng bố và cứ thế ngủ vùi. Ông bố rõ ràng là rất có kinh nghiệm trong chuyện này, nên một tay ông lái xe, còn tay kia thì quàng ra phía sau để giữ chặt tay nó. Nhưng vì không có mắt ở đằng sau nên ông không biết rằng đứa trẻ cứ bị vẹo dần sang một bên. Một bên chân nó thõng hẳn xuống phía bánh xe, còn chân kia thì huơ huơ ra giữa đường.

Tôi lặng lẽ giữ khoảng cách phía sau. Tôi không dám đi gần sợ đứa trẻ tuột ra đường vướng vào xe mình thì mình mang tội. Tôi cũng dám còi sợ ông giật mình, cũng không dám vượt lên để nhắc kiểu như nhắc người quên gạt chân chống, sợ ông mất tập trung, phanh gấp hoặc buông tay giữ con ra thì khốn. Trong khi đó cái chân thõng xuống của thằng bé cứ thấp dần, thấp dần.

Nhìn cái chân của nó, chẳng hiểu sao bàn chân tôi cứ tê điếng. Trong ký ức của tôi, kinh hoàng nhất là những lần ngồi cho chân vào nan hoa. Trẻ con vốn hiếu động, chân cẳng luôn có nhu cầu ngọ nguậy, chứ không chịu để yên một chỗ, mặc dù trước khi lên xe, bố đã dặn kỹ là phải dang hai chân ra, nhưng ngồi một lúc tự nhiên thấy gót chân ngứa ngứa, mà lại không dám co chân lên để gãi. Thế là nảy ra ý nghĩ cho chân sát gần vào nan hoa để bánh xe “gãi hộ”. Nhoằng một cái, cảm tưởng như bàn chân mình bị con cá sấu đớp lấy, kéo mình ngã lăn xuống đường. Bàn chân tôi lần đó bị cuốn vào nan hoa, phải gọi bác thợ sửa xe đến vặn ốc tháo bánh xe rồi mới rút chân ra được. Mu bàn chân giờ vẫn còn sẹo.

3. Hình như các nhà thiết kế không tính toán đến việc phải chở trẻ con trên xe máy, cho nên tôi chưa thấy loại xe nào có sẵn ghế ngồi cho trẻ cả. Mỗi gia đình tự biên tự diễn một kiểu, mà phần lớn là chẳng gá lắp thêm làm gì cho vướng víu (nhất là xe của cánh đàn ông). Chỗ ngồi của trẻ con trên xe máy được coi là một nửa chỗ ngồi của người lớn, tính theo kích cỡ mông, thậm chí còn được coi như chỉ là ngồi ké. Tốc độ đi lại trong đô thị, nhìn chung là chậm. Xe máy hay xảy ra va quệt, nhưng trừ va quệt với ô tô, còn lại đa số không gây tai nạn chết người, mà thường chỉ sứt sát tay chân, đâm nhau xong lại lồm cồm bò dậy chửi nhau hoặc choảng nhau. Nhưng đó là người lớn. Còn với những đứa trẻ, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra.

Quan sát trên đường phố, tôi nhận thấy đa số những người đi đường đều có ý nhường nhịn những chiếc xe máy chở trẻ con, nhưng chính những ông bố bà mẹ chở chúng lại bàng quan, liều lĩnh. Rất thường xuyên tôi thấy những bà mẹ ẵm ngửa con ngồi sau xe máy trong khi ông chồng phóng như điên, vượt hết xe này đến xe khác. Chỉ sơ ý thôi khi luồn lách lỡ quệt vào xe bên cạnh thì không biết sự thể sẽ như thế nào?

Vào mùa rét, các ông bố bà mẹ chở con đi xe máy thường trùm lên đầu con một chiếc khoăn voan để tránh gió. Nhưng người ta cảnh báo rằng chiếc khăn trùm này có thể khiến các bé bị ngạt. Thực ra tôi chưa nghe thấy có trường hợp nào chết ngạt như thế, nhưng chết ngạt vì quấn chăn thì có. Bố và bà nội ra viện đón em bé mới sinh về nhà bằng xe máy. Trời rét, bà nội bọc cháu trong tã lót chưa đủ, lại quấn thêm một chiếc chăn đơn, và phủ lên mặt cháu một chiếc khăn mùi soa cho đỡ lạnh. Hơn hai chục cây số về đến nhà, giở ra, thì cháu đã chết cứng từ bao giờ.

4. Hitler là tên trùm phát xít tàn ác, nhưng tương truyền là cũng có một ước muốn mà theo tôi là khá nhân văn, ấy là lập ra hãng xe Volkswagen để cho mỗi người dân Đức đều có được một phương tiện an toàn để đi lại. Hãng Tata ở Ấn Độ cũng có một ước muốn gần giống như thế, khi chế ra loại ô tô Tata siêu rẻ (2.000USD) để người dân có thể sử dụng thay thế cho những phương tiện kém an toàn hơn.

Nói như vậy không phải là sùng bái chiếc ô tô, bởi đa số những người đi ô tô ở Việt Nam đều chưa tính đến sự an toàn cho những đứa trẻ đứng ngồi lóc nhóc trong xe. Chứng cớ là hầu như họ không lắp các ghế treo cho các em bé. Và người ta tính toán rằng với tốc độ của chiếc ô tô, thì khi có va chạm xảy ra, nếu không có ghế treo, thì các em bé sẽ bị va đập vào thành xe, thành ghế với lực văng bằng trọng lực của một người 60kg. Trẻ em vẫn bị coi là một nửa của người lớn trên ghế ô tô, căn cứ trên kích cỡ vòng mông, hay nói đúng hơn các em vẫn ngồi ké, y như trên chiếc xe máy vậy.
Hành trình của những gia đình tiêu chuẩn “một vợ hai con” của chúng ta, từ chiếc xe đạp Thống Nhất lãng mạn thuở nào, đến những chiếc xe máy cơ động, rồi đến những chiếc xe ô tô thôi... là một hành trình dài, phải để những đứa trẻ được an toàn và lớn lên.


Nguyễn Mỹ
(TT&VH Cuối tuần)

emcungyeukhoahoc
26-03-2012, 11:19 PM
Dưới đây là những cách dạy con phổ biến nhưng không hiệu quả, cha mẹ cần tránh.

4603
Mỗi bậc cha mẹ có cách dạy dỗ con cái khác nhau. Có người chỉ thích làm "mẹ Hổ", có người nghiêm khắc độc đoán, lại có người tự do thoải mái cho con muốn làm gì cũng được. Dưới đây là những cách dạy con phổ biến (nhưng không hiệu quả) và tác động của chúng tới sự phát triển tâm sinh lý ở trẻ:
Tự do
Những người được cha mẹ dạy dỗ theo phong cách tự do có thể sẽ cho là mình rất may mắn. Ở tuổi đang lớn, chẳng ai lại không thích có bố mẹ thoáng tính, sẵn sàng cho con đi chơi về muộn, hay có bạn trai/bạn gái từ khi mới học cấp 2, cấp 3. Vấn đề nằm ở chỗ trẻ nhỏ luôn có giới hạn về khả năng nhận thức hành vi, và chúng cần những khuôn khổ nhất định để có thể trưởng thành đúng hướng. Khi được thoải mái làm bất cứ thứ gì chúng muốn, trẻ dễ trở nên hư, ngang bướng, không biết điểm dừng.
Quá nghiêm khắc
Một thái cực khác có thể tìm thấy trong việc dạy dỗ con cái là tỏ ra thật nghiêm khắc, kiểm soát từng đường đi nước bước của trẻ và không hoan nghênh, hay cấm đoán những nỗ lực hình thành tính cách cá nhân ở trẻ khi không đúng ý mình. Thường thì khi càng bị cấm đoán nghiêm khắc, trẻ sẽ càng có biểu hiện chống đối, hoặc ra mặt, hoặc ngấm ngầm, và hậu quả đôi khi khiến người lớn không thể ngờ tới.

"Mẹ Hổ"
Kiểu giáo dục này đang ngày càng phổ biến, nhất là trong những nền văn hóa có phần nghiêm khắc và ở những bậc cha mẹ có sự cầu toàn thái quá. Các "mẹ Hổ" tin rằng việc cho con học hành thật nhiều và chỉ tham gia các hoạt động có tính học thức như chơi piano, violin,... là cách tốt nhất để trẻ nên có giáo dục, có văn hóa, trở thành người có vị trí trong xã hội sau này. Dĩ nhiên, cha mẹ nên định hướng và khuyến khích con cái học tập tốt nhất, tuy nhiên mọi thứ chỉ nên có giới hạn. Trẻ nhỏ vẫn cần thời gian vui chơi và tận hưởng cuộc sống theo đúng nghĩa. Tuổi thơ là quãng đời đẹp và vô tư nhất trong cuộc đời mỗi người. Đừng biến nó trở thành nỗi ám ảnh của con bạn.
Độc đoán
Đây có thể coi là cách giáo dục phản khoa học nhất. Các bậc cha mẹ độc đoán không cho con được tự quyết định bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc sống riêng, luôn bắt chúng sống theo cách cha mẹ muốn ngay cả khi con cái đã đủ trưởng thành. Một số bậc cha mẹ cảm thấy khó chấp nhận việc con cái họ đủ khả năng tự quyết định cuộc đời của chính chúng, do đó không ngừng can thiệp vào chuyện riêng của con.
Luôn làm luật
Cách giáo dục này vừa mang hơi hướng nghiêm khắc, vừa có một chút độc đoán. Các bậc cha mẹ dạy con kiểu này thường hay có câu: "Trong nhà này bố/mẹ là người đề ra luật", và phạt nghiêm khắc khi con cái không làm theo. Dĩ nhiên trẻ nhỏ cần những quy tắc nhất định để có thể phát triển đúng hướng, nhưng việc nới lỏng vừa đủ và răn dạy nhẹ nhàng sẽ khiến mối quan hệ cha mẹ - con cái bớt căng thẳng hơn nhiều.
Xa cách
Một số bậc phụ huynh thường viện cớ công việc quá bận rộn nên không thể quan tâm chăm sóc đầy đủ cho gia đình và con cái. Vài bậc cha mẹ khác thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng và không mấy tình cảm với con. Bạn có thể cho rằng cách thể hiện tình cảm không đóng vai trò gì ghê gớm, nhưng sự xa cách về lâu về dài chắc chắn sẽ gây ra những rạn nứt và khiến lũ trẻ trở nên không mấy yêu quý cha mẹ.
Mắng nhiếc
Ai cũng biết, làm cha mẹ không hề dễ, nếu không muốn nói là rất mệt mỏi và dễ gây cáu gắt. Tuy nhiên, việc gào thét mắng mỏ con, dùng những lời nói gay gắt quá đáng, thậm chí tục tĩu với con khi mất bình tĩnh không bao giờ là cách cư xử khôn ngoan. Việc này sẽ khiến mối quan hệ càng trở nên xa cách và hình thành trong trẻ những nét tính cách xấu khó bỏ.

(sưu tầm)

vntruongson
03-04-2012, 01:04 AM
“Hôn ông đi con”, người mẹ trẻ nhỏ nhẹ bên tai đứa con trai chưa đầy 2 tuổi. Không do dự, đứa bé khoanh tay lễ phép cúi đầu chào rồi hôn lên bờ má nhăn nheo của ông lão bán hàng rong đang ngồi bên vệ đường. Sau khi mua ủng hộ ông một món hàng nho nhỏ, hai mẹ con cười tươi dắt nhau đi để lại sau lưng những cái nhìn trìu mến pha lẫn ngỡ ngàng.

Ông lão chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy cơ cực nhưng hình như ấm áp biết chừng nào. Có lẽ ông sẽ vơi đi nỗi nhớ con nhớ cháu khi phải xa nhà bươn chải mưu sinh. Có lẽ ông được an ủi phần nào khi nhớ lại cảnh tượng một người cha vội vã kéo con đi khi vô tình nhìn thấy ông với vẻ mặt đầy khó chịu. Và đặc biệt, ông hẳn phải nghĩ rằng quanh ông đâu đó vẫn còn sự sẻ chia để tiếp sức cho ông cùng trẹt hàng rong mỗi sáng.

Họ cũng như nhiều mẹ con khác cùng dắt nhau đi chợ cuối tuần, cùng ăn sáng. Nhưng khác ở chỗ là người mẹ này đã dạy con biết cúi đầu chào những con người khốn khó: chú bán rau, cô bán trái cây, chị bán sữa đậu nành, rồi dạy con hai tay cung kính đưa tiền cho cụ bà ăn xin... Và thêm một điều rất khác là họ biết dừng lại một chút thời gian mà nhiều người cho là vô cùng quý báu để mang lại một chút niềm vui nhỏ bé cho người khác.
“Có thể sao?” là câu hỏi tôi đã đặt ra khi lần đầu tiên thấy hành động của hai mẹ con kia vì trông họ có vẻ sang trọng lắm. Rồi cứ vào cuối tuần, vòng quanh con hẻm nhỏ 148 Lý Chính Thắng, thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy họ như thế. Nhưng lâu dần hình ảnh ấy trở nên quen thuộc và tôi đã tự trả lời: “Có thể”. Bởi ở họ không chỉ giàu vật chất mà còn giàu cả tâm hồn và lối sống.
Tôi chạnh lòng nhớ đến cách ứng xử quá ư “vô tư” của một số bạn trẻ ngày nay: không chào hỏi người lớn tuổi, bỏ mặc cụ già qua đường với giỏ xách khá nặng trên tay, tỏ vẻ khinh bỉ bà cụ mù bán vé số lem luốc... Rồi tôi liên tưởng nhiều đến những đứa trẻ bị bố mẹ phó thác hoàn toàn việc giáo dục đạo đức cho nhà trường.

Thật quý giá biết bao khi giữa xã hội xô bồ, chộn rộn mà hình ảnh trên vẫn còn hiện hữu như nhắn nhủ đến chúng ta rằng: “Hãy mang niềm vui đến những người kém may mắn hơn mình bằng bất cứ những gì có thể”. Và mặc dù con còn rất nhỏ nhưng người mẹ trẻ trên muốn sau này lớn lên bé sẽ hiểu và ghi sâu vào tâm trí rằng: “Hãy luôn lễ phép với tất cả mọi người dù họ là ai con nhé”.


NGUYỄN THIỆN LỆ NHIÊN
(báo Tuổi Trẻ)

emcungyeukhoahoc
15-04-2012, 06:48 PM
1. Biết tiết kiệm
Cần dạy con cách dự toán chi trả các say mê riêng của mình (vé xi nê, học nhạc, tập đánh bóng bàn…), hoặc các mục tiêu (thi tiếng Anh trình độ B…).

Tiền có trong tay chỉ có thể là phương tiện thực hiện các mục tiêu rõ ràng, chính đáng. Thay cho cách dạy con tích tiền xu truyền thống mà ta từng được dạy, có thể dạy con cách theo dõi chi tiêu trong tài khoản nếu phụ huynh mở cho cháu (sách của Joline Godfrey viết cho phương Tây, nơi tài khoản ngân hàng có thể được mở cho cả khách hàng là trẻ em), và cả các phương thức tích luỹ tài chính khác, như mở sổ tiết kiệm cho cháu để gửi tiền lì xì, hoặc tiền cháu tự kiếm được nhờ phụ cha mẹ bán hàng được thưởng…

2. Biết cách thanh toán

Dạy trẻ cách đọc hoá đơn thanh toán các dịch vụ công: tiền nhà, tiền điện, nước… Cùng với trẻ so sánh chi phí các mùa để dự trù, cách chọn các phương án thanh toán thuận tiện hơn (tiền mặt hay qua tài khoản).

Hãy chọn một dạng chi phí thường xuyên (chẳng hạn đi xem phim) để cháu tự lập “báo cáo tài chính”, để xem sở thích này của cháu chiếm bao nhiêu phần ngân sách gia đình, hiệu quả thế nào. Khuyến khích năng lực tính nhẩm. Giới thiệu với cháu các loại tiền, giá trị của ngoại tệ, khái niệm về lạm phát, tiền mất giá, khi cùng đi mua hàng với bé.

3. Rèn năng lực đạt được mức trả công xứng đáng cho lao động của mình

Giúp trẻ tìm hiểu cách trả công lao động cho các dạng lao động khác nhau, bắt đầu từ lao động đơn giản như dọn dẹp, đến các dạng công việc, đòi hỏi trách nhiệm và cả kiến thức, như trông trẻ…

Cha mẹ đóng vai trò “khách hàng” trong trò chơi kiểu “Bạn muốn nhận được bao nhiêu cho công việc này”. Tạo “văn hoá” thương lượng, tránh mặc cả chợ búa thô thiển.

4. Tạo khả năng tiêu tiền có “đầu óc”

Trong các cửa hiệu lớn, chơi trò “tìm kho báu”. Hãy để trẻ tìm mua một mặt hàng với giá hợp lý, chẳng hạn, mua chiếc gối cho ông/bà, hay một chiếc ví cho anh/chị. Hãy dạy con cách đo đếm hàng, như mua hai gói trà 250g không lợi bằng mua một gói nửa ký luôn. Dạy các kỹ năng chọn hàng cần thiết khác (kiểu như cách đọc mã vòng mã vạch để biết xuất xứ, đọc các ký hiệu trên bao bì để tránh các thực phẩm có chứa nhiều chất bảo quản có hại… tránh mua các đồ ăn đựng trong các bao bì từ hoá chất), biết cách chọn hàng giành cho trẻ em, biết cách tính toán để mua hàng khuyến mại tại thời điểm có lợi…

5. Biết cách nói chuyện “tiền nong” một cách có văn hoá

Đề nghị bé viết vở kịch vui ngắn, chẳng hạn về chuyện một anh chàng được bạn cho mượn tiền, nhưng không chịu trả đúng hạn… Dành thời gian nói với con về triển vọng tài chính, lưu ý những trường hợp đột xuất (về tài chính) có thể xảy ra thì con sẽ hành động ra sao: gọi điện cho ai trong họ hàng, liên hệ với ai (tin cậy) ở công sở cha mẹ… Luôn tìm hiểu con có hỏi gì về “tiền nong”, và tìm câu trả lời thích đáng.


<tbody>
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/04/15/16/20120415160030_teaching-kids-about-money-226x300.jpg



Tích những đồng vốn đầu tiên


</tbody>


6. Biết cách sống tương xứng với điều kiện (gia cảnh) của mình

Xác định số tiền dự tính tiêu cho văn phòng phẩm của con từ ngân sách gia đình. Cùng đi mua với con để cháu chọn những đồ nào thích ứng với số tiền đó, và sử dụng tiết kiệm, hợp lý các đồ đã mua. Đưa cho cháu số tiền chợ bữa trưa chủ nhật của gia đình và đi cùng với cháu ra chợ, với tư cách cố vấn…

Dần dà, đưa cho con số tiền mua dụng cụ học tập thông thường: vở, bút, mực… Hỏi con xem cháu đã chi tiêu ra sao, “quyết toán” xem còn bao nhiêu tiền, yêu cầu con “xuất trình” hoá đơn mua các vật dụng này…

7. Biết “tích luỹ vốn”

Tìm trên báo mẩu tin về thu nhập của một doanh nghiệp nổi tiếng mà bé có vẻ hâm mộ, chẳng hạn Microsoft. Giảng giải cho con về ý nghĩa của số tiền mà doanh nghiệp này chi vào quảng cáo, tiếp thị, chẳng hạn, để đạt được doanh số lớn như thế. Hỏi con về một số thuật ngữ kinh doanh thông dụng, có phần thưởng cho cháu nếu nó nắm được khái niệm. Đề nghị con sưu tầm một số vật phẩm mà giá trị sẽ tăng theo thời gian như tem, tiền đồng… Hướng dẫn con tham gia các cuộc thi kiến thức có thưởng để tạo “nguồn vốn”.

8. Biết tự rèn tinh thần chủ động, óc kinh doanh

Giúp con biến một ham mê của nó thành một dự án nhỏ. Đọc cho con sách về các doanh nghiệp đã biến ước mơ của mình thành một doanh nghiệp thành đạt. Chơi các trò chơi phát triển đầu óc kinh doanh như trò Monopoly (độc quyền)…

9. Biết nghĩa vụ thanh toán “vốn vay”

Chơi trò thanh toán bằng thẻ tín dụng với con bằng các thẻ tín dụng đã không còn giá trị sử dụng. Chơi trò cho con vay tiền, trước hết trả “tiền vốn”, rồi “tiền lãi”. Nếu “khách hàng” (con) trả sai hẹn, sẽ phải trả “tiền phạt”…

10. Biết cách dùng tiền thay đổi thế giới

Hướng dẫn con cách tham gia hoạt động từ thiện cùng với cha mẹ. Giảng giải cho con về nghĩa vụ thuế, về các ưu tiên, ưu đãi khi thực hiện tốt nghĩa vụ thuế…

(sưu tầm)

buinancy
16-04-2012, 07:02 AM
có nhiều điểm rất đúng, trẻ em cần dc dạy cách chi tiêu, giá trị đồng tiền và cách dùng nó nữa. Tuy nhiên, theo mình, có 1 vài điều cũng nên để các e tự học thông qua quá trình sống, nếu sớm quá sẽ làm các e mất đi sự trong sáng và vô tư vốn có, sợ các em sẽ bị tính toán và già trước tuồi. Hơn nữa, thường thì các bậc cha mẹ wa' bận rộn với công việc của mình nên ít có thời gian dạy các em cũng như nuông chiều và sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của các e nên có lẽ sẽ rất khó để thực hiện :D

trucmai
23-04-2012, 08:56 PM
Các mẹ có thể dạy trẻ tự lập từ khi bé còn nằm trong nôi. Điều này nghe có vẻ khó tin nhưng hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực.

Dưới đây là 6 nguyên tắc có thể giúp các mẹ tập luyện cho bé.

Quy tắc 1: Để con tự làm mọi việc từ sớm
Khi con bạn tự chơi một mình, tốt nhất bạn không nên làm gián đoạn. Điều này không chỉ áp dụng cho trẻ lớn mà còn đúng với các trẻ sơ sinh. Sau khi thức giấc, hầu hết các trẻ sơ sinh đều lặng lẽ nằm ở giường chơi với các bàn tay hoặc ọ ẹ một mình. Đấy là những khoảnh khắc con bạn bắt đầu tự lập.
Mẹo: Bạn có thể mở rộng giai đoạn khám phá cho trẻ bằng cách để trên giường hoặc treo trên đỉnh màn những vật như thú nhồi bông, các đồ chơi nhiều màu sắc và có thể phát ra nhiều loại âm thanh thì càng tốt.

Quy tắc 2: Tạo ra một môi trường thú vị
Sẽ là một môi trường đầy hấp dẫn nếu bé được đặt trên giường với rất nhiều loại đồ chơi được đặt xung quanh, trong tầm tay. Chú ý rằng nên tập bằng cách gia tăng dần sự hấp dẫn. Đầu tiên có thể bạn để trẻ chơi mà không có đồ vật gì sau đó gia tăng sự hấp dẫn dần bằng cách thêm hoặc hoán đổi số đồ chơi

Quy tắc 3: Kích thích trẻ bằng việc cho trẻ tham gia những khoảnh khắc chơi đơn độc.
Em bé của bạn sẽ tự khám phá và tìm ra tốc độ phản ứng và chơi tốt nhất của bản thân khi được ở một mình. Là lí tưởng nhất nếu trẻ được như vậy một đến hai lần trong ngày, vào thời điểm cụ thể , trong không khí yên tĩnh và không có âm thanh hoặc hình ảnh nào khác ngoài bé.

http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/SazQ3v_pB35v7zvcxrxzTw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http://media.zenfs.com/vi_VN/News/EVA/B_t_m__c_ch_d_y_con-b190c300339153e705be762834de9d68


Nên để con tự làm mọi việc từ sớm. (ảnh minh họa)

Chú ý: Nếu con bạn chưa quen thì đầu tiên bạn có thể ở bên cạnh trẻ trong lúc trẻ chơi, nhưng bạn không chơi với trẻ. Đến khi trẻ bỏ qua sự có mặt của bạn để tập trung vào chơi cái khác thì bạn có thể tránh đi.

Quy tắc 4: Bạn rời khỏi phòng
Điều này là cần thiết nếu con bạn vẫn tiếp tục chơi khi bạn đã rời khỏi phòng để trẻ ở lại một mình trong vòng vài phút (tất nhiên phải đảm bảo rằng không gian xung quanh phòng tuyệt đối an toàn với trẻ). Quy tắc như ở trên, bạn có thể thực hành với con vào lúc trẻ được 4 tháng. Bạn lựa chọn thời điểm khi con bạn bị cuốn hút bởi một thứ gì đó thì hãy rời khỏi phòng. Bạn tập dần bằng cách gia tăng thời gian vắng mặt lên. Lời khuyên: Nếu trẻ không thích sự vắng mặt của bạn thì bạn nên giữ liên lạc với trẻ ở bên ngoài góc khuất thông qua giọng nói.

Quy tắc 5: Sẽ là kích thích hơn nếu bạn chỉ can thiệp khicần thiết
Trong quá trình bạn tập cho con độc lập, thì vẫn xuất hiện những tình huống mà trẻ cần có sự giúp đỡ của bạn. Nhưng hãy đừng vội vàng mà nên quan sát bởi vì trong nhiều tình huống trẻ có thể tự xử lý được vấn đề của mình.
Quy tắc 6: Thời gian để trẻ một mình
Tất cả các trẻ sơ sinh đều có thể tìm hiểu để chơi một mình được. Tuy nhiên thời gian nên để trẻ chơi một mình là bao lâu? Thông thường với trẻ 1 năm tuổi thì thời gian nên là 5 đến 10 phút. Từ 1 đến 3 tuổi thì sẽ là 15 đến 30 phút.
Chúc các mẹ tập luyện thành công để bé đáng yêu được phát triển toàn diện.

maytrangmuaha
24-04-2012, 09:22 PM
Nhiễm lạnh giữa mùa nóngSGTT.VN - Hàng năm, cứ vào những tháng oi bức là tỷ lệ trẻ khám bệnh và nhập viện vì các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp lại tăng đột biến. Theo hiểu biết thông thường, nhiễm trùng đường hô hấp dễ xảy ra khi bị nhiễm lạnh, nên mới có từ “cảm lạnh” trong dân gian. Vậy tại sao lại có hiện tượng này?


Kín khi cần hở


<tbody>
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/aU4lKF6Odj3._H9EUnH1pw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTE5MA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/SaigonTT/ImageHandler.ashxImageID172617

Sợ con lạnh, nhiều bậc cha mẹ “vũ trang tận răng”cho bé giữa trời hè. Ảnh: Jake Jung


</tbody>
Thật ra, trẻ có thể bị nhiễm lạnh ngay cả khi thời tiết nóng. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ vẫn nghĩ là trẻ còn yếu ớt, mỏng manh nên dù trời nóng thế nào, cha mẹ vẫn trùm lên đầu con một cái mũ len dày, khoác một cái áo len ấm và quấn thêm một lớp khăn cho khỏi… lạnh! Tội nghiệp trẻ nhỏ chưa biết nói, chỉ còn biết chống nóng bằng cách… đổ mồ hôi. Khi cha mẹ cởi bớt đồ để thay tã cho trẻ, mồ hôi của trẻ có đường bốc hơi ra ngoài; nếu có một cơn gió nhẹ thoảng qua, mồ hôi bốc hơi ào ào, thế là trẻ bị nhiễm lạnh. Còn trẻ lớn thì sao? Đang chơi giỡn hăng say mồ hôi túa ra đầm đìa, trẻ uống vội một cốc nước lạnh, hoặc ra quạt máy đứng, hoặc tắm nước lạnh… cũng bị nhiễm lạnh.
Khi bị nhiễm lạnh, sức đề kháng của cơ thể suy giảm, các vi trùng và siêu vi có sẵn trong đường hô hấp bùng lên tấn công cơ thể. Triệu chứng thường gặp là sốt, ho, sổ mũi hoặc nghẹt mũi, khàn tiếng. Sốt có thể là sốt nhẹ hoặc sốt cao. Đối với cảm lạnh thông thường hoặc viêm họng cấp, triệu chứng thường lui dần và khỏi bệnh trong vòng một tuần.
Tuy nhiên, có một tỷ lệ nhỏ bệnh lan xuống đường hô hấp dưới gây viêm phế quản, viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi, đặc biệt là ở trẻ dưới ba tuổi. Do đó, khi trẻ bệnh, cha mẹ phải luôn chú ý theo dõi dấu hiệu bệnh trở nặng để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.
Vậy, dấu hiệu nào chứng tỏ bệnh trở nặng? Đó là khi trẻ bị khó thở, thở nhanh, thở co rút lồng ngực, thở có tiếng kêu bất thường, hoặc trẻ bị sốt cao co giật. Trẻ nhỏ hơn mà bỏ bú hoặc tím tái là phải cấp cứu ngay.
Xử trí thế nào?
Ho, sổ mũi, nghẹt mũi là triệu chứng thường gặp. Chúng ta phải làm thông thoáng đường thở cho trẻ bằng việc lau mũi, hút mũi, nhỏ mũi thường xuyên. Thường là nhỏ mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý trước, sau đó hút sạch bằng dụng cụ hút mũi. Nếu trẻ lớn thì bảo trẻ hỉ ra.

<tbody>
Biện pháp hạn chế nhiễm trùng hô hấp
– Tránh để trẻ bị nhiễm lạnh.
– Tránh ô nhiễm như khói bụi ngoài đường, khói thuốc lá trong gia đình.
– Rửa tay sạch sẽ cho trẻ và cả cho người chăm sóc trẻ trước khi ăn. Bỏ thói quen ho vào tay mà cần có khăn giấy khi ho và hỉ mũi.
– Cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để bản thân trẻ có sức đề kháng chống lại vi khuẩn gây bệnh.


</tbody>
Ho là triệu chứng khiến rất nhiều bậc cha mẹ lo lắng, sốt ruột và mong có được loại thuốc thần diệu khiến cho trẻ uống vào là dứt được ho ngay. Xin lưu ý các bậc phụ huynh rằng ho là một phản xạ của cơ thể nhằm tống dịch tiết và các chất lạ ra khỏi đường hô hấp. Nếu trẻ viêm phổi mà không ho được thì đàm nhớt cùng vi trùng sẽ nằm lại trong đường thở của trẻ, không bị tống xuất ra ngoài. Nên chỉ với ho khan gây kích thích nhiều thì mới sử dụng thuốc ức chế ho. Các thuốc giảm ho nên dùng loại chứa thảo dược vì không gây tác dụng phụ, nhưng tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.
Nếu có sốt, cho trẻ uống thuốc hạ sốt và uống nhiều nước, sau đó đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế. Trong thời gian trẻ bệnh, vẫn cho trẻ ăn bú như bình thường, chia nhỏ các cữ ăn trong ngày giúp tăng khả năng tiêu hoá và giảm ói ọc. Nếu bắt trẻ ăn kiêng, trẻ sẽ không được cung cấp đủ dinh dưỡng để có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
BS Bùi Ngọc Đoan Thư
Phó khoa hô hấp, bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

emcungyeukhoahoc
25-04-2012, 01:39 PM
Nhiều bậc phụ huynh cho rằng trẻ con ngày nay ích kỷ, chỉ thích sống hưởng thụ. Quan niệm trên tuy chưa hoàn toàn đúng nhưng cho thấy xu hướng ít quan tâm đến người khác ở một số trẻ hiện nay. Vậy cha mẹ phải làm gì để con mình bớt vô tâm?

Hai ví dụ buồn



<tbody>
http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=172721 (http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=172721)


</tbody>
Đã nhiều lần, chị Bắc hàng xóm than phiền con chị ích kỷ, sống chỉ biết mình. Qua những chuyện chị Bắc kể về hai đứa con của mình, có thể nhận thấy các cháu có lối sống hưởng thụ, hay đòi bố mẹ tiền để mua những thứ chúng thích. Trước đây, chị thường chuẩn bị đồ ăn sáng cho con ở nhà nhưng các cháu cứ đòi mẹ cho tiền để ăn tại trường với lý do “bạn con đứa nào cũng ăn sáng ở lớp”. Mặc dù chị rất sợ ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khoẻ và học tập của con nhưng chị đành bó tay khi con “biểu tình” không ăn sáng ở nhà do chị nấu. Thấy vậy, chị đành chiều lòng con, cho tiền để các cháu ăn sáng ở trường.


Nhưng làm chị Bắc buồn lòng hơn chính là việc các cháu thiếu quan tâm đến người xung quanh. Chưa bao giờ chị thấy các cháu chủ động gọi điện hỏi thăm ông bà nội, ngoại cũng như anh em ở quê mặc dù vợ chồng chị vẫn đều đặn chu cấp tiền điện thoại hàng tháng cho con. Tháng trước, chị bị cảm không đi chợ, lo cơm nước được trong khi chồng chị thì bận việc suốt ngày ở cơ quan nên bữa ăn trong nhà bữa được, bữa mất, vậy mà các cháu không hỏi han mẹ lấy một câu. Đứa con gái lớn năm nay học lớp 9 cũng không biết phụ mẹ rửa chén bát. Mọi việc to nhỏ trong nhà, vợ chồng anh chị đều phải “tự bơi” mà không nhận được sự giúp đỡ nào của con cái.


Cũng như chị Bắc, chị Loan cũng thường than phiền về hai “con gà công nghiệp” của chị. Theo chị thì các cháu chẳng biết làm gì, chẳng quan tâm đến ai, “đi học về chỉ cắm đầu vào mấy cuốn Đôrêmon, máy tính” chờ bố mẹ “hầu”. Thậm chí, ngày sinh nhật của ba mẹ các cháu cũng không nhớ!
Có lẽ, trường hợp của chị Bắc, chị Loan không phải là những trường hợp cá biệt trong xã hội hiện đại.

Con hư tại cha mẹ?
Các nhà xã hội học cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ vô tâm, ích kỷ như môi trường xã hội, áp lực học tập, quá được nuông chiều, cha mẹ bận rộn không có thời gian uốn nắn...


Tuy nhiên, quan sát thực tế cho thấy, cái “gốc” của hiện tượng trẻ thiếu quan tâm đến mọi người xung quanh nằm ngay ở trong gia đình. Dấu hiệu để nhận thấy đầu tiên là cha mẹ quá nuông chiều, sẵn sàng đáp ứng đầy đủ về mặt vật chất cho con nên trong các cháu xuất hiện tư tưởng thoải mái hưởng thụ. Và mặc nhiên, các cháu không cần quan tâm, suy nghĩ đến người khác. Chính vì vậy, con trẻ ngày càng mất dần tính chủ động, lười lao động, vụng về làm “hư bột, hư đường” mỗi khi phải đụng tay vào việc gì. Bên cạnh đó, việc cha mẹ bận bịu với công việc nên thiếu quan tâm, uốn nắn con mình hướng về người khác cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Không ít bậc cha mẹ phó mặc hết việc dạy dỗ con cho nhà trường hoặc cho rằng cứ mặc kệ, lớn lên tự con mình sẽ hiểu.


Tiên học lễ...

Các nhà tâm lý học, xã hội học khuyên rằng: không nên nuông chiều con quá mà phải hướng các cháu làm quen với công việc để hình thành các kỹ năng lao động, kỹ năng xử lý công việc cũng như kỹ năng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tuy vẫn phải ưu tiên dành thời gian cho các cháu học tập nhưng không có nghĩa là cha mẹ làm mọi việc cho con, mà phải tập cho các cháu thói quen làm việc. Có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, những kỹ năng đơn giản tiến tới hình thành tính tự lập cho con. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm giáo dục, định hướng cho con về ý nghĩa của việc quan tâm đến người xung quanh, đặc biệt là người thân, giúp các cháu hiểu làm được điều đó không những đem lại niềm vui cho người thân mà còn cho chính bản thân. Đồng thời, cha mẹ luôn giáo dục, nhắc nhở các cháu hướng về nguồn cội, người thân nhằm giúp các cháu ngày càng sâu sắc hơn trong suy nghĩ và hành động.


Tóm lại, trong xã hội hiện đại, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, của quá trình giao lưu, hội nhập, của sự giao thoa giữa các nền văn hoá và khi người lớn luôn tất bật với chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ chú tâm xây dựng, đầu tư vào việc học hành cho con mà ít quan tâm, giáo dục các cháu chữ “lễ” thì việc một bộ phận giới trẻ có biểu hiện sống ích kỷ, thiếu quan tâm đến người khác là điều dễ hiểu. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ cần quan tâm, giáo dục, xây dựng cho con mình các kỹ năng sống một cách sâu sắc, biết quan tâm đến mọi người trong cả suy nghĩ và hành động.


Nguyễn Quế Diệu
SGTT.VN

Heli_hp
26-04-2012, 04:58 PM
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.
Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông:
- Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông.

(Theo Tuốc-ghê-nhép - SGK Ngữ văn 9 tập I - NXB Giáo dục 2005, tr. 22).


Mong rằng câu chuyện mà tôi tâm đắc nhất này sẽ giúp bạn hiểu được giá trị thật sự của bạn và điều gì ta cần nhất khi là một con người . Tiền bạc, ừ thì cũng cần nhưng không phải nó mua được tất cả ...

vntruongson
28-04-2012, 11:08 AM
“Con không phải là kẻ trộm, con thấy tiền rớt trên bàn. Tại mẹ chứ đâu phải tại con!”


Mặt đỏ gay, cậu bé 10 tuổi của tôi gào lên, nước mắt giàn giụa. Tôi mới phát hiện tờ 100 ngàn đồng mà mình đi chợ về để trên bàn bị mất. Lúc đó chỉ có con và tôi ở nhà.


Thú thật, lúc đầu tôi định đánh cho con một trận. Nó thừa biết tiền trên bàn, trong nhà mình thì chỉ là tiền của mẹ. Lấy được tiền của mẹ, chắc chắn nó có thể lấy tiền của bất cứ ai. Tôi hình dung một ngày nó bị người ta bắt vì tội ăn trộm, bị đánh đập tàn nhẫn… Tôi thất vọng quá đỗi, mới 10 tuổi, nhu cầu chi tiêu chưa là bao mà thấy tiền con đã tham thì không biết lớn lên sẽ thế nào.
Tôi đang loay hoay với tâm trạng rối bời thì con cầm tờ 100 ngàn đồng đặt lên bàn, lí nhí: “Con xin lỗi. Nhưng mẹ đừng để tiền lung tung nữa nhé”. Thấy thái độ sợ sệt của nó, lòng tôi chùng xuống. Ừ nhỉ, thì cũng một phần tại tính mình hay quẳng tiền lung tung. Tôi gọi con lại nói chuyện. Tôi nói với con cảm giác của mình khi phát hiện con là kẻ trộm. Tôi cũng xin lỗi con về cái tính luộm thuộm của mình và hứa sẽ cẩn thận hơn. Nhưng tôi muốn con biết cảm giác hụt hẫng, thất vọng và có phần hoảng hốt của tôi khi phát hiện con đã lấy tiền.


Con trai giọng buồn buồn thanh minh: “Với mẹ không nhiều nhưng con rất cần khoản tiền đó. Con đang muốn mua một con JoJo”. Tôi chợt nhớ ra mấy hôm trước nó đòi mua đồ chơi. Tôi bảo không có tiền và phải chờ khi nào sinh nhật con tôi mới tặng. Nhưng tính ra phải còn 10 tháng nữa mới tới sinh nhật con, mà bọn con trai lớp nó đứa nào cũng có con JoJo. Tôi thấy thương con nhưng vẫn giận nên không thèm ôm nó vào lòng. Nó cố gắng xích lại gần tôi hơn, hình như nó đang ân hận vì điều đó.


Tôi hỏi con về cảm giác của nó khi lấy tiền của mẹ, nó trả lời: “Con hồi hộp, lo lo và hơi thích vì được cầm tiền”. Tôi không phủ nhận cảm giác của con, vì nó đang chia sẻ rất thật. Tôi muốn biết con mình hành động một cách có ý thức hay chỉ là một phút bốc đồng.


Tôi nói với con về nguy cơ của những thói quen xấu. Nhu cầu tiền bạc lúc nào cũng có, càng ngày càng nhiều hơn. Lúc đầu thì mình có thể lấy cắp ít, lấy đủ nhu cầu mua sắm cụ thể của mình. Nhưng dần dần, mình sẽ có thói quen gặp cơ hội là lấy và “để dành”. Rồi thậm chí lúc nào, đi đâu cũng để ý tìm sự sơ hở của người khác để lấy tiền, lấy đồ của họ. Có tiền sẵn, sẽ tiêu pha vô tội vạ. Một lần lấy được tiền người khác, nếu không bị phát hiện thì sẽ lấy thêm nhiều lần nữa. “Một mất mười ngờ”, khi mất tiền, người ta sẽ nghi ngờ người này người khác. Như vậy vô tình sẽ làm mất niềm tin của những người xung quanh, và nhiều người sẽ bị nghi oan.


Con trai tôi không nói gì, mắt nó rơm rớm. Tôi biết cu cậu đang hối hận về hành động của mình. Cũng may mà tôi đã phát hiện sớm. May là tôi cũng đã bình tĩnh để cùng con chia sẻ và giúp nó kịp thời. Tôi cũng thầm cảm ơn con, có “sự cố” này mà tôi cẩn thận với tiền bạc hơn. Tôi hứa cuối tuần sẽ cùng con đi chọn mua con JoJo mà nó mong ước.


Theo PNO

vntruongson
28-04-2012, 06:43 PM
CHA GIÀU CHA NGHÈO (Rich Dad Poor Dad)
Robert Kiyosaki kể


Tôi có hai người cha, một người giàu và một người nghèo - một người cha ruột và một người cha nuôi (cha của Mike-bạn tôi). Cha ruột tôi đã có bằng thạc sĩ, còn người cha nuôi thì chưa học hết lớp tám, nhưng cả hai người đều thành công trong sự nghiệp và có ảnh hưởng đến người khác. Cả hai đều khuyên bảo tôi rất nhiều điều, nhưng những lời khuyên đó không giống nhau. Cả hai đều tin tưởng mãnh liệt vào sự học nhưng lại khuyên tôi học những khoá học khác nhau.

Nếu tôi chỉ có một người cha, tôi hoặc sẽ chấp nhận hoặc phản đối ý kiến của ông. Có hai người cha dạy bảo, tôi thấy được những quan điểm trái ngược nhau giữa một người giàu và một người nghèo. Và thay vì chỉ đơn giản chấp nhận hay phản đối người này hay người kia, tôi đã cố suy nghĩ nhiều hơn, so sánh và lựa chọn cho chính mình.

Cả hai người cha của tôi khi bắt đầu tạo dựng sự nghiệp đều phải đấu tranh với chuyện tiền nong, nhưng cả hai có những quan điểm khác nhau về vấn đề tiền bạc.

Ví dụ, cha ruột tôi thường nói: "Ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu." Còn cha nuôi của tôi lại bảo rằng: "Thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu."
Những sự khác nhau trong quan điểm của họ, nhất là khi đề cập đến tiền bạc, khiến tôi trở nên tò mò và bắt đầu suy nghĩ...

Vì có hai người cha đầy ảnh hưởng, tôi đã học từ cả hai người. Tôi suy nghĩ về lời khuyên của mỗi người, và nhờ vậy, tôi có được một hiểu biết sâu sắc về quyền lực và tác động suy nghĩ lên cuộc sống con người như thế nào.

Ví dụ, cha ruột tôi thường nói: "Tôi không mua nổi vật đó". Còn cha nuôi thì cấm tôi nói như vậy. Ông muốn tôi nói: "Làm thế nào để mua được vật đó?". Một bên là câu khẳng định, còn bên kia là câu hỏi. Một bên khiến bạn rũ bỏ trách nhiệm, còn bên kia buộc bạn phải suy nghĩ...
Hai người cha của tôi có những quan điểm cực kỳ khác biệt. Chẳng hạn, một người bảo: "Phải học cho giỏi thì mới được làm việc ở những công ty tốt." Người kia bảo: "Học cho thật giỏi thì mới mua được những công ty tốt."

Một người tin rằng: "Ngôi nhà là số đầu tư nhiều nhất và là tài sản lớn nhất của chúng ta." Người kia lại nghĩ khác: "Ngôi nhà này cũng là một khoản tiền phải trả, và nếu ngôi nhà là khoản đầu tư lớn nhất của con thì con gặp rắc rối rồi đấy."

Cả hai người cha đều trả tiền hoá đơn đúng thời hạn, nhưng một người luôn trả đầu tiên còn người kia luôn trả sau cùng.

Một người vật lộn để tiết kiệm từng đồng một. Người kia chỉ làm một việc đơn giản là đầu tư...


sưu tầm

http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18395-Da-y-con-la-m-gia-u?p=46105#post46105

emcungyeukhoahoc
10-05-2012, 11:11 AM
Những năm 80 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật Bản đạt được những thành tựu làm cả thế giới kinh ngạc. Cùng với việc nghiên cứu phát triển kinh tế và chính trị, giáo dục trở thành điểm nóng không thể bỏ qua. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ở khắp nơi trên đất nước Nhật Bản, người ta đua nhau bàn tới một vấn đề - đó là "đầu tư giáo dục". Và hãy xem, các bậc phụ huynh Nhật Bản ngày nay đã giáo dục con cái họ như thế nào?

http://duhocnhatban.org.vn/images/stories/anh-2.jpg
Nhìn những đứa trẻ này thật đáng yêu và ngộ nghĩnh, nhưng ít ai biết được rằng đây đều là những em bé ở độ tuổi mẫu giáo đang phải dùng khăn mặt tự lau người. Sẽ không có gì đáng bàn nếu như các giáo viên yêu cầu các em phải tự lập, điều quan trọng đây là một tiết thể dục rèn luyện cơ thể vào giữa.... mùa đông.

Ở Nhật, trẻ con luôn phải mặc quần soóc vào mùa đông, lạnh không hề hấn gì với chúng. Quan điểm của bậc phụ huynh là: “Lý do chúng tôi đưa bọn trẻ tới trường mầm non là để chúng ốm mà!”.

Những đứa bé Nhật ngay từ thơ bé đã được rèn luyện tính chịu đựng trước khó khăn và phải tự lập chủ động trong mọi biến cố có thể xảy ra. Tính tự lực và tự giác luôn được những ông bố bà mẹ Nhật Bản đưa vào phương pháp giáo dục con cái của mình. Qua những bài rèn luyện thể chất này, ở Nhật rất ít trẻ em mắc bệnh về đường hô hấp như sổ mũi, viêm họng... do thay đổi thời tiết.
Đối với các bậc phu huynh Nhật Bản, ngay từ khi trẻ em từ 2-3 tuổi đã phải bước vào giai đoạn tự lập. Một trong những cách thức này như sau: “ Trẻ 2 tuổi muốn hoạt động, luôn luôn có nhu cầu vận động chân tay, cơ thể. Nếu đè nén ý muốn này trẻ em sẽ bị ức chế. Còn nếu biết phát huy ý muốn này, trẻ sẽ trở thành người có khả năng vận động rất tốt.

Vì vậy hãy để trẻ đi bộ thật tốt khi được 2 tuổi. Đi bộ coi như bài rèn luyện hàng ngày, cũng là cách để trẻ có đầu óc thông minh hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ đi bộ trên đường bằng phẳng thì chưa hoàn hảo. Phải cho trẻ đi cả đường dốc, gập ghềnh, cầu một thanh, treo bậc thang lên xuống, trẻo bậc, nhảy bậc…”

Người Nhật Bản hình như rất không thích chuyện "vui chơi". Trong tiếng Nhật, từ chỉ "người vui chơi" cũng có nghĩa là bị người khác ghét bỏ, còn "vui chơi" trở thành từ trái nghĩa với "làm việc" hoặc "thành thật". Đối với Nhật Bản, "vui chơi" bị coi là một sự không mấy tốt đẹp. Nhưng hiện nay các bậc phụ huynh Nhật Bản lại cho rằng: “Chỉ trong vui chơi con người mới có khả năng tìm được niềm vui cũng như hứng thú. Khi vui chơi, con người ta không bị câu thúc bởi các lễ nghi hoặc chịu tác động bởi những thói quen tập quán, vì thế người ta đạt được tinh thần vô cùng tự do. Vui chơi tuy chưa thể gọi là một hành vi nhiều tính sáng tạo nhưng lại mang tính thể nghiệm lớn. Đôí với con trẻ, chính vui chơi là môi trường đem lại nhiều sự học hành hơn cả”.

Phong cách sống trong tập thể được vun sới thêm ở bậc tiểu học và trung học. Ngoài việc học tập các môn học theo chương trình của bộ giáo dục Nhật, các em được khuyến khích gia nhập một hoặc hai câu lạc bộ(CLB) gồm các CLB thể dục thể thao như bơi lội, bóng chày, bóng đá, thể dục thẩm mỹ, quyền Anh, Karate, Nhu đạo v.v… và các CLB khác như CLB nói tiếng Anh, tiếng Pháp, CLB cờ tướng Nhật, cờ vây , CLB khiêu vũ, CLB tranh biện...

Các CLB thể thao này là lò luyện các tuyển thủ quốc gia ở Nhật.

Ngay từ những năm ở trường mầm non, trẻ em Nhật Bản đã bắt đầu học tập phong cách sống tập thể, biết tôn trọng kỷ luật và pháp luật. Việc tham gia các CLB ngay từ hồi mầm non đã giúp người Nhật làm việc có hiệu quả cao hơn vì họ đã quen đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi riêng tư, sẵn sàng hợp tác với đồng liêu, y như họ đã hợp tác với đồng đội trong sinh hoạt CLB xưa kia. Và tinh thần đồng đội này đã được hun đúc ngay từ bé và từ những việc nhỏ nhặt nhất.

(sưu tầm)

emcungyeukhoahoc
14-06-2012, 03:22 PM
Tối nào cũng vậy, dù bận đến đâu chị Hiền cũng dành thời gian hát ru, đọc truyện cho con nghe. Có khi, chỉ 10, 15 phút, nhưng cháu bé đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Với chị, không gì tốt cho con bằng những điều giản dị ấy.
Hạnh phúc được hát ru, kể chuyện cho con

Từ khi có con nhỏ, vợ chồng chị Hiền (Làng Quốc Tế Thăng Long, Hà Nội) có thêm một sở thích chung: Hát ru và kể chuyện cho con nghe mỗi ngày. Chị tâm sự: “Từ khi sinh cháu, tôi đã nựng nịu, hát ru con, dù thực tế tôi hát không hay và cũng không giỏi hát. Chồng tôi rất ủng hộ, nhiều khi anh cũng “tranh thủ” ru con. Còn bé thì thành thói quen, bây giờ đã 5 tuổi, nhưng nhiều lúc thấy mẹ mở ca nhạc trên ti vi bé tỏ ý không thích, bảo “con thích mẹ hát cơ” nghe thật hạnh phúc”.


http://dantri4.vcmedia.vn/i:FaA3gEccccccccccccos/Image/2012/05/doctruyenchocon_bec02/cuoc-song-voi-nhieu-tien-nghi-hien-dai-khien-cha-me-quen-bang-di-la-can-danh-thoi-gian-cho-chung.jpg
Cuộc sống với nhiều tiện nghi hiện đại khiến cha mẹ quên bẵng đi là cần dành thời gian cho chúng

Không chỉ hát ru, chị Hiền cũng rèn được thói quen kể chuyện cổ tích hằng đêm cho con trước khi ngủ, hay khi chơi với con. Nhiều lúc, hết “kho” truyện, chị còn ngồi “sáng tác” ra những câu chuyện thú vị chỉ dành riêng cho con mình. Đó là niềm vui mỗi ngày của chị.

“Buồn cười nhất là, có hôm vì quá bận, con cứ luẩn quẩn đi ra, đi vào, hai vợ chồng vô tâm “quên”, là sáng hôm sau cháu cũng nhắc. Trong lúc mặc quần áo cho cháu, cháu dụi đầu vào chân mẹ bảo, hôm qua con buồn mẹ lắm. Tôi hỏi cháu, vì sao, thì cháu thủ thỉ bảo, tại mẹ không kể chuyện cho con nghe”, chị Hiền kể.

Cũng vì những lúc như vậy, anh chị luôn bảo nhau dành thời gian, không để con phải “buồn” vì những điều như thế.

“Dù bây giờ nhịp sống hiện đại có bận rộn thật, có nhiều điều kiện để chăm sóc trẻ thật, nhưng tôi nghĩ vẫn không gì thay thế được cho những câu chuyện, bài hát, và hơn cả là sự quan tâm của cha mẹ. Chỉ cần hiểu được điều này và mỗi người cha mẹ ý thức được tầm quan trọng của chúng thì vẫn có thể làm được”, chị Hiền khẳng định.

Sự lựa chọn thuộc về cha mẹ

TS Nguyễn Lệ Hằng, GĐ Trung tâm Phát triển trẻ em và kỹ năng sư phạm gia đình cho rằng, trẻ em trong xã hội hiện đại chịu nhiều thiệt thòi hơn thời của cha mẹ chúng. Trẻ em bây giờ không có nhiều cơ hội vui chơi chan hòa với thiên nhiên, và bản thân cha mẹ cũng dành ít thời gian hơn cho con cái so với trước.

“Ngay cả thầy cô cũng có thời gian để đến thăm hỏi các cháu nhiều hơn chứ không phải là thời gian để dạy các cháu học thêm như bây giờ. Thực tế, nhà trường đã chiếm quá nhiều thời gian của trẻ, chỉ còn một chút thời gian để nghỉ ngơi, giải trí thì các sản phẩm công nghệ đã chiếm nốt. Bởi thế, nhiều người tuy nhận thức được đây là vấn đề, nhưng họ bối rối, không biết bắt đầu từ đâu”, TS Hằng nhận xét.

“Khi trẻ đã “nghiện” thì bắt buộc khi nhận ra phải nghĩ đến việc “cai” cho trẻ. Tuy nhiên những biện pháp cai bắt nguồn từ những việc tưởng chừng rất là nhỏ và gần như không quan trọng mà chúng ta vẫn phải làm thường nhật thì mới giúp đứa trẻ vượt qua được. Tổng thời gian của đứa trẻ chỉ có hạn. Bố mẹ phải biết chia tổng thời gian đó ra như thế nào.

Nếu con bạn có 4 tiếng tiếp cận với công nghệ một ngày, bạn muốn giảm xuống còn 30 phút thì bạn phải tính được, 3 tiếng rưỡi còn lại bạn sẽ làm gì với con? Có rất nhiều cách để có thể dẫn dắt con đi qua mê hồn trận của công nghệ, thoát ra khỏi ảnh hưởng của chúng song đòi hỏi cha mẹ phải có kiến thức và quan trọng là sự kiên nhẫn.


http://dantri4.vcmedia.vn/i:FaA3gEccccccccccccos/Image/2012/05/vuichoi8612_94542/tre-em-bay-gio-khong-co-nhieu-co-hoi-choi-cac-tro-choi-dan-gian-nhu-the-nay.jpg
Trẻ em bây giờ không có nhiều cơ hội chơi các trò chơi dân gian như thế này

Là một người bà, người mẹ, TS Lệ Hằng chia sẻ: “Cháu nội tôi năm nay 2 tuổi, khi thấy mọi người trong gia đình làm việc với máy tính thì nó rất thích thú và thường thích “xông” vào. Hay khi ti vi bật thường xuyên, nó luôn nhìn thấy thì nó có sự trông chờ vào những hình ảnh trên ti vi. Tự thân chiếc ti vi đã có sức hấp dẫn, cám dỗ với đứa trẻ.

Trước điều đó, tôi phải tìm cách dẫn dắt nó để ra khỏi tình trạng ấy: Cho cháu ngồi nghịch một chút 10 - 15 phút để cháu biết, nhưng chủ yếu vẫn cho cháu tiếp cận với cuộc sống, những trò chơi bên ngoài. Nhờ đó, cháu dễ dàng rời bỏ những sản phẩm công nghệ ấy và việc này lặp đi lặp lại trong đời sống của trẻ, dần dà đã tạo cho cháu thói quen không bị những tính hấp dẫn của những sản phẩm kia giữ lại bởi cháu biết rằng ngoài kia còn rất nhiều điều hấp dẫn. Có làm, và có làm được điều này hay không, hoàn toàn là sự lựa chọn của cha mẹ”.


<tbody>
ThS. Đinh Thị Ngọc Oanh, Viện nghiên cứu trẻ em: “Nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các sản phẩm công nghệ”

Các sản phẩm công nghệ mặc dù mang lại nhiều tiện ích nhưng nếu không biết cách sử dụng đúng thời lượng và mục đích thì sẽ gây rất nhiều nguy hại. Đối với trẻ nhỏ nếu có thể hạn chế hoàn toàn việc tiếp xúc với các đồ công nghệ là tốt nhất. Dành thời gian cho trẻ tương tác trực tiếp với người lớn, bạn bè cùng lứa tuổi hoặc với đồ chơi để trẻ phát triển một cách bình thường: Ngôn ngữ, vận động, nhận thức tạo ham muốn cho trẻ tìm hiểu khám phá thế giới thực xung quanh hơn là việc giao tiếp thụ động một chiều với thế giới ảo của các sản phẩm công nghệ.

Nếu không hạn chế đươc hoàn toàn thì nên khống chế thời lượng và chọn lọc chương trình cho trẻ tiếp xúc. Khi trẻ tiếp xúc với các sản phẩm công nghệ phải có sự kèm cặp, hướng dẫn, giải thích của người lớn. Chẳng hạn: bố mẹ cùng trẻ xem một chương trình ti vi mà trẻ thích. Trong qua trình xem cùng con, bố mẹ nên dùng ngôn ngữ của mình thuyết minh lại nội dung của chương trình ti vi sau đó đặt câu hỏi liên quan đến nội dung đó cho trẻ trả lời qua đó phát triển ngôn ngữ hiểu, ngôn ngữ diễn đạt và cả nhận thức của trẻ.

Với trẻ lớn đã đi học cũng nên khống chế thời lượng và chọn lọc các chương trình mang tính giáo dục, phổ biến kiến thức cho trẻ tiếp xúc.


</tbody>



Vietnamnet

emcungyeukhoahoc
21-07-2012, 10:28 AM
Để giáo dục con trẻ biết quý trọng và hài lòng với những gì đang có không phải đơn giản. Một số phụ huynh đã phân vân, lo lắng khi chứng kiến cảnh con cái tự làm đau mình do thất vọng về bản thân.




<tbody>
http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=578311


Trong hành trình phát triển của con, cha mẹ cần đồng hành sát sao để khuyến khích, động viên trẻ, giúp trẻ tự tin hơn (ảnh minh họa) -Ảnh: Quân Nam

</tbody>
Chị K.P. (Đà Nẵng) không thể tin nổi đứa con trai yêu thương của chị lại có thể dùng dao lam cắt mạch máu ở tay với ý định tự tử mà nguyên nhân tưởng chừng hết sức “lãng xẹt”: bị bạn bè bông đùa, trêu chọc.

Từ những mặc cảm



<tbody>
Tự trải nghiệm
Trẻ cảm thấy tự ti và chưa yêu quý, trân trọng bản thân vì chưa thấy được những tiềm năng của mình. Cha mẹ cần giúp trẻ có những trải nghiệm trong cuộc sống để nhận thấy khả năng của mình. Khơi gợi và tạo điều kiện cho con thể hiện năng lực. Những công việc trẻ chủ động tiến hành sẽ giúp trẻ cảm thấy tự tin, yêu đời hơn. Đừng quên giúp con biết gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và đừng ngại cho con biết chấp nhận thất bại.


</tbody>
Nhìn con trai lim dim nằm trên giường bệnh, chị P. vừa xót xa, vừa trách giận mình không quan tâm con tới nơi tới chốn. T.P., con chị, vốn hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi và được mọi người quý mến, nhưng lại mặc cảm về thân hình mảnh dẻ, yếu đuối. Ngày còn nhỏ, T.P. là đứa trẻ yếu ớt, khó nuôi, lại không được sống trong vòng tay yêu thương của cha (vì vợ chồng chị K.P. đã chia tay từ khi T.P. hơn 2 tuổi) nên chị hết sức bảo bọc con. Nhưng con trai chị luôn mặc cảm vì ngoại hình với làn da trắng hồng, mềm mại như con gái.
“Tôi từng khuyên con chơi các môn thể thao nhưng con kêu không đủ thời gian, đành thôi. Thế rồi, một lần, các bạn rủ con tôi đóng vai một nhân vật trong vở kịch, cháu không tự tin tham gia. Thế là các bạn trong lớp phê bình, thằng bé thấy lạc lõng và thất vọng về mình. Thêm vào đó là sự chọc ghẹo vô tình của các bạn nam trong lớp rằng cháu có dấu hiệu bị “bóng”. Điều đó khiến nó buồn bã và đi đến quyết định tự tử”, chị K.P. buồn bã nhớ lại.
H.A. (Biên Hòa, Đồng Nai) mới học xong lớp 8 nhưng cứ nằng nặc đòi ba mẹ cho ở nhà đi học nghề sửa xe máy. H.A. tâm sự: “Ngày trước con thường ốm dặt ốm dẹo nên khi đi học rất vất vả. Dù cố gắng rất nhiều nhưng kết quả học tập của con không khá lên là bao. Một số bạn trong lớp trêu con là đứa “thiểu năng trí tuệ” khiến con rất bi quan, chán chường mỗi khi đến lớp”.
Mẹ H.A. cho biết: “Tôi rất xót xa và thương con bởi khi đã học yếu hơn bạn bè, thằng bé sẽ nghĩ nó là đứa vô dụng, là gánh nặng của gia đình. Tôi đã phải khéo léo động viên con rất nhiều như “Con biết đấy, đối với cha mẹ, con là đứa con ngoan, hiếu thảo. Cần cù bù thông minh con ạ!”. Được sự khích lệ và quan tâm kịp thời của cha mẹ, H.A. tự tin hơn vào bản thân và nói sẽ cố gắng học cho xong chương trình phổ thông như mong muốn của gia đình.

Giúp con lạc quan

Hình thức bên ngoài cũng như sự đánh giá của bạn bè rất quan trọng đối với trẻ, nhưng gia đình hãy giúp trẻ nhận biết rằng đời sống tinh thần còn quan trọng hơn nhiều. Người lớn cần vun đắp để con có cuộc sống vui tươi lành mạnh, kể cho trẻ nghe những câu chuyện cổ tích có những nhân vật hạn chế về mặt hình thức, trí lực nhưng vẫn thành công trong cuộc sống, hay những tấm gương sáng vươn lên của những người khuyết tật...
Gia đình nên phân tích cho con thấy những mặt mạnh mà con có được, khuyến khích con phát huy khả năng, giá trị bản thân. Cần giúp cho trẻ hiểu trong cuộc sống, không có ai toàn diện. Đừng quá tự ti và bi quan khi chỉ nhìn thấy hạn chế của bản thân. Do đó, dù thế nào đi nữa cũng nên sống lạc quan, luôn hài lòng với những gì mình có và hãy cố gắng để hoàn thiện hơn.
Trong quá trình giúp trẻ hình thành, phát triển nhân cách, gia đình cần hướng dẫn trẻ thấy được những khả năng vốn có của mình. Động viên trẻ phát huy những tố chất tích cực, giúp trẻ tự tin xây dựng hình ảnh bản thân. Cha mẹ hãy cùng trẻ chỉ ra những gì đang có, được thừa hưởng từ cha mẹ, trẻ sẽ nhận ra mình có được may mắn hơn rất nhiều người. Cũng cần gợi ý cho trẻ mạnh dạn nghĩ đến chuyện không phải điều gì mình mong muốn đều có thể thực hiện. Như thế trẻ sẽ đỡ bi quan khi nghĩ đến những việc mà mình chưa đạt như mong muốn.
Ngoài ra, cha mẹ nên đưa con trẻ đến thăm các bạn đồng trang lứa ở trại mồ côi hoặc trường khuyết tật để giúp trẻ nhận thấy mình may mắn và hiểu được giá trị của cuộc sống. Trẻ biết mình có vị thế như thế nào trong cuộc đời sẽ luôn cố gắng gìn giữ, bồi đắp những giá trị của mình để ba mẹ cũng như chính các bạn trẻ ấy luôn tự hào, hãnh diện về chính mình.


LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN
(báo Tuổi Trẻ)

trucmai
24-08-2012, 09:29 AM
Bài học 'vàng' dạy con gái thành công


Muốn con gái vững vàng và hạnh phúc khi trưởng thành, cha cần dạy con 7 điều.
Tôi là con gái. Tôi không thần tượng cha mình nhưng tôi rất biết ơn cha đã dạy cho tôi những bài học, giúp tôi có thể đứng vững và biết đến hạnh phúc trong cuộc đời. Theo thời gian, những bài học cha dạy như những viên kim cương mãi tỏa sáng trong lòng tôi.
Cha không chỉ mang lại cảm giác vững chãi, an toàn cho tôi mà còn có thể dạy tôi nhiều điều, không phải bằng cách ngồi xuống trò chuyện, mà qua chính cách cư xử thường ngày.
1. Hãy quyết đoán
Để xóa nhòa định kiến phụ nữ nên tránh đối đầu bằng bất kỳ giá nào, Linda Nielsen - tác gả cuốn sách Fathers and Daughters khuyên: một trong những điều quan trọng nhất là dạy bé gái cách chấp nhận cảm xúc giận dữ của bản thân và quyết đoán hơn.Dạy bé gái quyết đoán hơn không đồng nghĩa với việc để cho bé thích gì làm nấy, được thỏa sức 'tung hoành' theo ý kiến của mình mà không biết lắng nghe, không biết tự kiểm soát bản thân.Bí quyết là khi có xung đột, cha sẽ là người đối thoại, hướng dẫn con cách giải quyết. "Một bé gái nên được thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, kể cả sự tức giận với cha và dám đưa phản biện. Nếu bé không dám làm điều ấy với cha thì cũng sẽ không thể ứng xử như thế với ông chủ, bạn trai hay những người khác phái khác", tiến sĩ Nielsen nói. Vì vậy, cha cần tinh ý nhận ra cô con gái nhỏ đang nổi đóa, cho phép con được xả cơn tức giận bằng cảm xúc trung thực nhất, thay vì trừng phạt khi chưa nghe lời.
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/8i3vMJ8vynH3XjvaHogoXg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http://media.zenfs.com/vi_VN/News/EVA/B_i_h_c__v_ng__d_y_con-f57dc68f76c2827724ae511c80434b89
Tôi biết ơn cha về những bài học cha đã dạy tôi. (Ảnh minh họa).
2. Xây dựng các mối quan hệ lành mạnh
Có một câu nói đã xưa như trái đất nhưng luôn đúng: "Một trong những điều tốt nhất cha có thể làm cho con là yêu thương mẹ". Vì, một gia đình luôn tôn trọng, thương yêu nhau có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhân cách và tâm lý của trẻ.Cách khác mà người cha có thể giúp con gái xây dựng những mối quan hệ lành mạnh trong tương lai là dạy con luôn là chính mình, không phải thay đổi như một chú tắc kè hoa để phù hợp với người đàn ông nào đó.Để làm điều này, cha nên chuyện trò với con gái càng nhiều càng tốt. Từ đó, con sẽ có kinh nghiệm giao tiếp với đàn ông khác.
3. Nỗ lực mới thành công
Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là biết điều mình muốn và can đảm làm theo. Cha nên giúp con gái bằng cách đưa cho con những 'đồ nghề' cần thiết để thực hiện ước mơ, thay vì 'cầm tay chỉ việc' và bao bọc quá mức. 'Đồ nghề' ở đây chính là truyền đạt lại những kinh nghiệm quý báu và vẽ đường đi đúng...Điều quan trọng nữa cha cần làm là giúp con gái chọn lựa cơ hội và xây dựng lòng tin rằng bản thân con có thể thành công nếu con có nhiệt huyết, biết rút ra bài học và nỗ lực.
4. Tự lập tài chính
Thật khó để vờ như không thấy con vấp ngã và đang rất khó khăn, nhưng nếu cha mẹ luôn là phao cứu hộ của con, chắc chắn chúng sẽ không thể trưởng thành, tự quyết định số phận cuộc đời mình, luôn gặp nhiều rắc rối - nhất là vấn đề tiền bạc. Do đó, đừng quên dạy con gái sự tự chủ về tài chính để con hiểu rằng, bản thân mình có thể 'sống khỏe' từ chính thu nhập của mình. Không cần là cây tầm gửi, sống dựa dẫm và người đàn ông khác. Từ đó, con sẽ chọn người đàn ông biết yêu thương và quan tâm con, chứ không phải người đàn ông có rất nhiều tiền.Thực tế, sẵn sàng cho con rất nhiều tiền không phải là hành động thể hiện sự thương yêu mà cha mẹ đang vô tình hại con.
5. Sửa xe chả cứ đàn ông
Cha thường là người dạy các con lái xe (kể cả con trai và con gái). Tuy nhiên, cha không nên chỉ dừng lại ở việc dạy lái mà hãy chỉ cho con gái cách bảo dưỡng xe, cách kiểm tra xe an toàn, sửa những thứ đơn giản nhất... Bài học này không chỉ giúp con gái hiểu rằng mình có thể làm bất cứ điều gì nam giới có thể mà còn giúp con gái luôn biết chuẩn bị và giải quyết những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình.
6. Dám chịu trách nhiệm khi làm sai
rách nhiệm luôn là một từ đầy sức nặng (ngay cả với người lớn). Bởi không đơn giản chỉ là thừa nhận việc làm sai mà còn phải có cách sửa sai. Muốn con gái dám dũng cảm đối đầu với lỗi lầm, bản thân cha phải là tấm gương sáng. Việc thấy cha luôn biết xin lỗi và cố gắng khắc phục sai lầm sẽ tạo phản xạ tuyệt vời tương tự ở các cô con gái.

Lưu ý, khi con gái tâm sự những khó khăn của mình, thay vì đưa ra cho con các giải pháp, hãy chỉ ra cho bé biết sai ở chỗ nào và để bé tự tìm ra lời giải cho những rắc rối của mình.
7. Sự hoàn hảo chỉ có trong tiểu thuyết
Cuộc sống muôn màu, sẽ khó lòng tìm thấy sự hoàn hảo tuyệt đối. Để giúp con gái sống thực tế hơn và tránh được những vấp váp đáng tiếc, ngay khi con còn nhỏ, cha có thể thủ thỉ với con về những điều chưa hoàn hảo của mình. Ví dụ, cha cũng từng mắc sai lầm, cha có tật xấu này... cha có tật xấu kia...

emcungyeukhoahoc
05-10-2012, 02:39 PM
Tôi có đứa con gái nhỏ. Nó có tật hay xin người này cái này, cái kia. Tôi rầy la và cấm. Một hôm tôi mang cái thang sắt về nhà. Nó hỏi ở đâu bố có vậy? Tôi nói của chú cho. Nó vừa nói vừa chế giễu "dạy con đừng xin của ai, mà mình đi xin". Tôi thấy hết hồn, nên phải tìm cách giải thích cho nó hiểu.


Lại một hôm dọn nhà, cái giấy chứng nhận "gia đình văn hóa" bị rơi ra. Tôi bảo nó nhặt lên. Nó nói "vợ chồng cãi nhau hoài mà gia đình văn hóa gì". Vợ tôi đứng gần phải giải thích "vì đang làm nhà nên bố mẹ tranh luận nhau thôi". Nó nói "tranh luận gì mà to tiếng" khiến vợ tôi phải nói "tại giọng mẹ hơi lớn...". Tôi nhắc vợ phải nên để ý, nếu không mình trở thành kẻ nói dối thì nguy.



nguyenvanmien.bts
theo báo Tuổi Trẻ

vntruongson
10-12-2012, 10:45 AM
Làm cha mẹ là việc khó! Khó nhất là nuôi dạy con đạt được những kỳ vọng của cha mẹ. Cha mẹ muốn con nối nghiệp mình, hơn mình mọi mặt nhưng lại không đủ nhẫn tâm nhìn con tự đương đầu với thực tế khắc nghiệt.



<tbody>
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=604396


Minh họa: Vũ Đình Giang

</tbody>
Cho nên mới có những bà mẹ khóc vì con mình quen người lạ trên mạng, hay thảng thốt khi thấy con xem phim cấp ba; những ông bố nổi trận lôi đình cắt nát bộ quần áo thiếu vải của con gái vì bắt chước cô người mẫu trên Facebook.

Không nên trầm trọng hóa

Phải thừa nhận rằng các bạn trẻ hiện nay tiếp cận với công nghệ mới khá nhanh nhạy. Đó là lý do chính khiến cha mẹ cảm thấy bất an, nhất là những bậc cha mẹ sinh ra vào khoảng thập niên 1960, thời đại của những cánh đồng xanh ngát, bờ đê trải dài hay những tình cảm ngọt ngào trong trẻo của Em tan trường về, mưa bay mờ mờ. Anh trao vội vàng, chùm hoa mới nở. Ép vào cuối vở muôn thuở còn thương, còn thương (1).
Những kinh nghiệm đầu đời khiến cha mẹ vẽ nên một “giáo trình” dành riêng cho con cái của mình. Nhưng bọn trẻ có lý lẽ riêng của chúng. Với chúng, những suy nghĩ của cha mẹ không thật và thực tế bằng những thông tin mà chúng tìm được trên mạng (Ít nhất là nhìn tận mắt, nó khác xa với điều mà cha mẹ kể: mắt không thấy mà tay cũng không chạm vào được). Do đó, chúng tiếp tục với hành trình của chúng mà không chút đếm xỉa đến những gương mặt đang héo hon của các bậc phụ huynh.
Phải chăng trong những tiếng kêu than trách móc Internet đang cướp mất những đứa trẻ ngoan là cảm giác bất lực của các bậc cha mẹ vì không tìm ra cách thức giao tiếp với con? Cha mẹ thường mặc định đứa trẻ từ 3-18 tuổi không lường trước được những khó khăn của cuộc sống, nên những lời dạy bảo của cha mẹ là liều thuốc quý chúng nên trân trọng. Tuy vậy, những bậc cha mẹ ấy hình như đang quên mất thời tuổi trẻ của họ. Thời của những thanh niên hăm hở khám phá thế giới với sự hồn nhiên và và táo bạo tuổi trẻ. Họ muốn đập phá xây lại, thử và nếm, tò mò và háo hức.
Có gì khác biệt với những đứa trẻ của 20 năm sau tò mò với các mối quan hệ trên mạng xã hội, háo hức với các phát hiện về giới tính và muốn nếm trải cảm giác làm một người trưởng thành được tự quyết định mọi thứ? Những đứa trẻ đang được cha mẹ liệt vào danh sách hư hỏng, không thể dạy bảo do ảnh hưởng của Internet chẳng qua đang thể hiện đúng với bản chất của lứa tuổi chúng - là một điều rất bình thường mà các bậc phụ huynh không nên trầm trọng hóa.

Hướng dẫn con làm quen với thực tế

Có một câu chuyện về gia đình đại bàng: đại bàng con khi đã đủ lớn thường được chim mẹ dẫn đến những hẻm vực sâu. Bài học bay đầu tiên là cú hất của chim mẹ để những đôi cánh bé nhỏ phải đập liên hồi chống chọi lại những cú rơi tự do xuống vực thẳm. 20% đại bàng con đã chết do không vượt qua được thử thách này, nhưng mỗi năm đại bàng mẹ vẫn đẩy con mình xuống những hẻm núi. Không vượt qua được những cú đập cánh đầu đời, đại bàng con không thể trở thành biểu tượng của sự dũng mãnh mà chúng ta đang thấy ngày nay. Đó là sự thật về những con đại bàng - loài vật kiêu hãnh, luôn ngự trên những đỉnh núi cheo leo, khắc nghiệt gió và tuyết.
Câu chuyện về bài học bay đầu đời của đại bàng con làm dấy lên câu hỏi: chim mẹ có lường được hiểm nguy mà chim con phải đối mặt khi hất chúng xuống núi không? Để trở thành chim mẹ ngày hôm nay, đại bàng mẹ chắc chắn đã phải đối mặt với vực thẳm ít nhất một lần trong đời. Nó biết hiểm nguy mà chim non gặp phải nếu không cố gắng thắng được những cơn gió và sức hút của vực sâu. Nó hiểu điều đó, nhưng vẫn muốn chim non phải tham gia thử thách sống còn. Bởi lẽ nó biết chim non lớn lên có thành đại bàng hay không tùy thuộc vào khả năng chiến thắng tự nhiên của nó.
Ở một khía cạnh nào đó, việc cha mẹ đặt kỳ vọng vào con cũng giống như cách đại bàng mẹ hất con xuống núi. Sẽ không có đại bàng trên bầu trời cũng như không có những người thành công trên đời nếu không có những cú huých đầu đời. Nhưng đáng lẽ phải như đại bàng mẹ cho con thấy ý thức được sự khắc nghiệt của cuộc sống, thì nhiều bậc cha mẹ lại bao bọc con mình và đưa ra các quy tắc an toàn dựa trên kinh nghiệm người lớn của mình. Chính vì thế, sự ưa thích khám phá của lũ trẻ bị tổn thương và chúng trở nên nổi loạn trong mắt cha mẹ, hoặc chúng mãi mãi chỉ là những con gà đại bàng, không bao giờ cất nổi cánh lên trời, chôn vùi ước vọng về một ngày chim non sẽ tung cánh đại bàng của cha mẹ.
Công nghệ thông tin ngoài những mặt tiêu cực còn chứa nhiều tác động tích cực đối với xã hội. Ngăn cấm hay cách ly hoàn toàn với công nghệ không phải là một giải pháp khả thi. Việc của cha mẹ là biến mình thành những đại - bàng - mẹ sẵn sàng hất con xuống vực, cho những chú chim non làm quen môi trường thực tế với sự hướng dẫn về các quy tắc an toàn tối thiểu. Chim non sẽ tự đập cánh và chịu trách nhiệm về hành động của mình trong sự quan sát và điều chỉnh kịp thời của cha mẹ. Làm một đại bàng mẹ tốt hơn làm một bà mẹ lo âu và rầu rĩ!

DUY HƯƠNG

______________
(1): Ngày xưa hoàng thị - thơ: Phạm Thiên Thư, nhạc: Phạm Duy

theo TTCT

vntruongson
10-12-2012, 10:46 AM
1. Đành rằng Internet là một “ông thầy không mời mà đến” dạy cho con cái chúng ta tất tần tật những điều tốt lẫn cái xấu nhưng tại sao chúng ta phải chống lại ông thầy đầy hấp lực đó, sao không hướng dẫn con lựa chọn cái tốt để học tập và loại bỏ cái xấu?
Trước đây trong lớp “học kỹ năng làm cha mẹ” do cố thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oanh hướng dẫn, những bậc cha mẹ chia nhau ra làm nhiều nhóm nhỏ để thảo luận về đề tài “Chống lại tác hại của Internet”. Nhóm chọn cách không để máy tính ở phòng riêng của con mà để máy tính tại phòng khách để cha mẹ lui tới kiểm soát, nhóm thì chọn cách cài password để con chỉ dùng máy khi cha mẹ cho phép, nhóm lại chọn cách hạn chế tối đa việc dùng máy, thậm chí cấm dùng khi không cần tra cứu tài liệu.
Cuối cùng giải pháp tối ưu được cô Oanh khen ngợi là của nhóm chọn cách nói chuyện với con về cái tốt và cái xấu của Internet, sau đó dùng sự tin tưởng mà trao cho con quyền lựa chọn. Với nhóm này, bọn trẻ có thể vào net khi nào chúng muốn, xem những trang nào thích mà không cần sự kiểm soát quá chặt chẽ từ cha mẹ. Dĩ nhiên cha mẹ sẽ quy định thời gian sử dụng vi tính tối đa không quá hai giờ mỗi ngày. Bởi nếu cài password cho máy hay kiểm soát gắt gao bằng nhiều cách khác có thể dẫn tới nhiều hệ quả xấu khác.
Theo kết quả nghiên cứu của những người làm công tác giáo dục dày dạn kinh nghiệm, niềm tin vào con cái là một điều hết sức quan trọng. Niềm tin của cha mẹ khiến con tự thấy có trách nhiệm với bản thân mình và tự điều chỉnh thái độ, hành vi theo chiều hướng tốt mà cha mẹ kỳ vọng. Niềm tin của cha mẹ khiến con thấy mình có giá trị và được yêu thương. Con sẽ trở nên mạnh mẽ, lạc quan, kiên quyết và tự tin.
2. Khi trẻ vị thành niên gắn bó với Internet, ngồi giữa bốn bức tường, ít tiếp xúc với thế giới thực, cảm xúc của chúng sẽ dần chai sạn. Chúng có thể “chém gió” lung tung trên Facebook nhưng lại là một đứa trẻ “sợ đủ thứ” và không dám nói lên ý kiến của mình trước đám đông, thậm chí không có chính kiến gì rõ ràng.
Muốn có một thứ thay thế Internet, người làm cha mẹ phải tìm một sân chơi khác cho trẻ, đánh thức một đam mê, năng khiếu nào đó của trẻ. Một chị bạn đồng nghiệp của tôi có con gái tuổi teen mê net nặng, luôn học đòi các siêu sao về mọi thứ. Cháu hết online tới offline với một fan hâm mộ nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nào đó.
Sau khi tư vấn chuyên viên tâm lý, chị tìm cách gần con, trò chuyện và khéo léo chuyển con sang một đam mê mới là làm búp bê gỗ, hoa đất sét vì cô bé này có khiếu mỹ thuật và rất khéo tay. Dần dần con chị có một thu nhập nhỏ từ đam mê của mình, vậy là nó thôi không quan tâm tới ban nhạc thần tượng nữa mà chuyên tâm hướng dẫn một số trẻ khác muốn học nghề của nó. Cô bé ấy đã tìm thấy giá trị thật sự của mình, sự khác biệt của bản thân khi được là “thầy” dạy nghề cho các em nhỏ hơn.
Một người bạn khác của tôi là bác sĩ có con trai duy nhất đang học đại học năm nhất bỗng nhiên nghiện chat sex. Anh bạn thấy được, tỏ ra rất bình tĩnh, anh nói chuyện với con chân tình và cùng con tổ chức đi “phượt” vào mỗi cuối tuần. Không bao lâu sau, cậu tỏ ra mê mẩn chuyện “xách balô lên và đi” cùng bạn bè hay cùng ba mình. Cứ mỗi chuyến đi cậu lại bắt đầu ghi chép và hi vọng sẽ ra một tập truyện ký hấp dẫn nhất. Chuyện chat sex dần không còn chút hứng thú nào với cậu.
3. Để xóa một hành vi, một thói quen xấu thì bao giờ cũng cần thay thế bằng một hành vi tốt, một thói quen tốt. Cha mẹ cần hiểu con, hiểu năng khiếu, khả năng trí tuệ của con. Cha mẹ vừa khuyến khích vừa tạo điều kiện cho con rời bốn bức tường và bước ra ngoài cuộc sống, tách con ra khỏi chứng nghiện net ở thời điểm sớm nhất có thể. Càng trễ bao nhiêu, việc thay đổi thói quen càng khó khăn bấy nhiêu.
Thay vì chống lại Internet, chúng ta hãy học nó và hướng dẫn cho con. Hãy biết tin và tôn trọng con để tạo cho con những cơ hội thay đổi chính mình.

BẢO NHI
(chuyên viên tư vấn tâm lý học đường)
theo TTCT