PDA

View Full Version : Xin được nắm tay em một lần



binhbang
10-06-2013, 05:25 PM
Nguyên ngồi xoay vần ly cà phê nóng trên bàn. Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ.
Vẫn còn rất sớm so với giờ hẹn. Hôm qua, lúc ngồi trong văn phòng khi được nghỉ liền hai tiết.

Nguyên nhận được tin nhắn của Khánh. Nguyên mất khoảng mười giây để bất ngờ không hiểu vì sao Khánh lại có được số điện thoại của cô. Nhưng sau đó cô chợt nhận ra rằng mình đang sống trong thời đại kỹ thuật số, thiếu gì cách để người ta có thể biết thông tin về một ai đó mà người ta đang quan tâm. Vả lại trong số những học trò lớp chủ nhiệm hiện tại của Nguyên có vài đứa là cháu hay em bà con của Khánh.

Phụ huynh và học sinh có số điện thoại của cô chủ nhiệm là điều rất bìnhthường. Nguyên mở điện thoại đọc lại tin nhắn: “Chào cô giáo. Lâu quá rồi không gặp. Cô giáo có khỏe không? Anh muốn gặp em. 9 giờ ở quán X
nhé. Anh chờ và sẽ rất buồn nếu em không đến”.

Trong lúc cô định xóa tin nhắn thì đèn điện thoại nhấp nháy. Một số rất lạ. Nhấp một ngụm cà phê, cô áp sát điện thoại vào tai:
- "Alô". "Em nói dài hơn một chút nữa đi để anh được nghe giọng của em". Nguyên nhận ra là Khánh. Gò má cô nóng bừng.

- Em đã đến quán X rồi. Giọng Khánh cuống cuồng, hấp tấp: Đang bị tắc đường, em chờ nhé. Cô cúp máy không nói gì thêm. Trong đầu cô đang hình dung ra cảnh người người chen lấn nhích từng xentimet trên đường. Trong số đó có Khánh. Thể nào anh cũng liên tục giơ tay nhìn đồng hồ cho mà xem. Đó là thói quen duy nhất của anh mà cô còn nhớ được đến giờ. Cũng mười năm không gặp rồi.

Ngày ấy, lúc Nguyên là sinh viên năm nhất. Khánh là sĩ quan chuyên nghiệp mới vào nghề. Nguyên học xa nhà, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Phần vì bận học, phần vì Nguyên hay bị say xe nên rất sợ mỗi khi lên xe đò về nhà. Trong một lần về thăm nhà, Nguyên đã gặp Khánh ngay tại nhà mình. Thì ra người hàng xóm cách nhà Nguyên dậu dâm bụt chính là nhà chú của Khánh. Còn nhà bố mẹ Khánh cách cũng không xa, ở ngay xóm trên, nhà Nguyên xóm dưới. Khánh đến chơi nhà chú, vô tình nhìn qua dậu dâm bụt thấy Nguyên. Khánh hỏi thăm chú về cô bé hàng xóm và đánh liều sang làm quen. Còn nhớ lúc Khánh đến giữa sân chào ba mẹ Nguyên rất thân mật y hệt đã quen biết từ lâu, thì ba mẹ Nguyên tưởng bạn của Nguyên, trong khi Nguyên tưởng khách của ba mẹ nên lủi ra sau vườn chơi với mấy đứa nhỏ, cháu ông Tư. Ba gọi giật Nguyên vào tiếp bạn, còn mắng Nguyên không có ý tứ gì cả, bạn đến chơi mà để bố mẹ tiếp chuyện là sao.

Trường Nguyên theo học cách nơi làm việc của Khánh không xa. Nguyên không nghĩ có một ngày Khánh theo đuổi mình. Cô vô tư, chỉ biết lao vào học. Nhưng thật sự thì Khánh bắt đầu hành trình chinh phục trái tim cô. Ngày ấy không có điện thoại, không Internet. Những lá thư với những lời lẽ ngọt ngào nhất có thể của Khánh đến với Nguyên ngày một nhiều. Cứ chiều thứ bảy hằng tuần Khánh đến ký túc xá nhắn tìm gặp Nguyên. Quen thuộc đến nỗi bác bảo vệ gác cổng ký túc xá thấy Khánh dựng xe là đã sai người đi nhắn gọi Nguyên rồi. Những người bạn cùng phòng ra sức trầm trồ “Trời ơi nhỏ Nguyên xấu thế sao lại có người yêu đẹp giai quá đi mất”. “Ước gì mình cũng có người đẹp giai nào ấy để mắt đến. Ông trời thật không công bằng". Cứ thế mỗi người một câu chọc ghẹo
Nguyên. Nguyên ra sức thanh minh rằng cô với Khánh chỉ là bạn thôi, Khánh chưa nói gì với cô cả nhưng chẳng ai tin. - Bạn bình thường thôi á? Chỉ có búp bê bằng bông mới tin thôi. - Bình thường mà sao ánh mắt Khánh nhìn mi đắm đuối quá vậy. - Hắn nhìn mi say đắm đến nỗi quên cả uống cà phê, lần nào cũng để đá tan chảy - Vậy sao mình không biết nhỉ? Ngây thơ vừa thôi cô nương ạ. Hắn yêu mi rồi. Bọn này duyệt thấy được đấy. Nhận lời yêu nhé. Trời ạ, yêu một người mà đơn giản vậy sao.

Một chiều thứ bảy đẹp trời khác lại đến. Quán chè gần cổng ký túc xá vẫn có sự góp mặt của Khánh, của Nguyên và mấy nhỏ bạn cùng phòng. Và mấy nhỏ bạn hôm đó tuyên bố sẽ “trả tự do cho hai người yêu nhau kể từ thứ bảy tuần sau”, tuyên bố này sẽ trở thành nghị quyết.

Những thứ bảy sau đó, Khánh đến, Nguyên năn nỉ thế nào đi nữa cũng chẳng ai chịu đi cùng. Nguyên thấy ngại nên từ chối không đi dạo cùng Khánh.

Và dần dà Nguyên từ chối không gặp Khánh, bảo Khánh đừng đến tìm Nguyên nữa. Những lúc ấy Nguyên thấy rất rõ ánh mắt thoáng buồn của Khánh.

Khánh bảo Khánh yêu Nguyên rồi. Cứ chiều thứ bảy không gặp Nguyên, Khánh về không ngủ được. Nguyên bảo Nguyên còn nhỏ chỉ lo học thôi. Chừng nào công việc nghề nghiệp ổn định mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Thế thì anh sẽ chờ. Khánh khẳng định. Nguyên chẳng biết phải nói làm sao cho Khánh đừng lãng phí thời gian vì mình. Nói thật, sao Nguyên chẳng thấy trái tim mình rung động tí nào. Hai mươi tuổi mà nói chưa biết yêu thì
có ai tin không nhỉ?


- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế cô giáo?

Giọng của Khánh kéo Nguyên về với thực tại. Khánh đang hiện diện trước cô trong bộ quân phục màu xanh. Nhìn Khánh bây giờ mập hơn, bệ vệ hơn. Kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt của Khánh dường như cứ dính chặt vào Nguyên. Cô phải ngó lơ chỗ khác

- Em có khỏe không?

- Dạ khỏe.

- Em đẹp hơn hồi xưa.

- Vậy là hồi trước em xấu xí chứ gì?

- Ý anh không phải vậy, em vẫn rất đẹp trong anh. Mười năm không gặp em nhưng lúc nào anh cũng nhớ em.

- Anh nói thế không sợ có người buồn à?

- Nếu anh sợ thì anh đã không tìm gặp em. Thôi nào, để anh tranh thủ nhìn em cái đã, lâu quá rồi.

Thời gian ngưng đọng lại có đến mười phút không ai nói với ai câu gì. Nguyên thấy ngột ngạt quá, xoay tư thế ngồi liên tục để tránh ánh nhìn của Khánh xoáy vào cô. Ánh nhìn đó cứ nồng nàn, da diết xoắn lấy cô, cô muốn gỡ buông ra nhưng không được. Góc bàn phía trong có anh chàng họa sĩ đang mải mê với cọ màu. Bức vẽ trên bàn cũng xoay đổi tư thế liên tục. Nguyên nghĩ có lẽ anh ta đang phác họa chân dung ai đó.


- Nguyên à, sao hồi đó em không nhận lời yêu anh? Cứ tìm cách né tránh anh là sao?

Bối rối quá, biết nói với Khánh thế nào nhỉ? Ly cà phê cứ bị xoay vần trong tay cô đến chóng mặt.

- Thôi, không nhắc chuyện ngày xưa nữa. Chẳng phải bây giờ anh đang rất hạnh phúc và đủ đầy hay sao? Cô né tránh câu hỏi của Khánh. Nhưng Khánh thì không buông ra

- Mười năm rồi anh vẫn muốn đi tìm câu trả lời vì lúc nào anh cũng nhớ em. Em là mối tình đầu của anh.

- Anh kể chuyện gia đình anh đi

- Lúc nào em cũng né tránh anh

- Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi

- Em có hạnh phúc không? Cuộc sống có tốt không?

- Dạ, tất cả đều ổn cả

- Người ấy có yêu em nhiều không?

- Dạ có. Cô trả lời nhưng quay mặt ra đường nhìn dòng xe cộ đang lao vút qua mặt mình. Một thoáng buồn hiện về trong cô. Mắt cô chực ứa nước. Tình yêu là gì mà sao ai cũng vướng vào nó? Cô và người ấy yêu nhau tha thiết. Những tưởng cô sẽ không bao giờ phải buồn. Cuộc sống của cô sẽ bình yên, viên mãn mãi mãi. Nhưng có đôi lần người ấy làm trái tim cô tổn thương, tổn thương đến tan nát. Dường như ông trời đã định sẵn số của cô phải thế rồi.

Ly cà phê của Khánh đá tan chảy hết. Dường như từ lúc đến đây, Khánh chưa uống một ngụm cà phê nào, cứ mải lo nhìn và hỏi chuyện cô. Cô lại nhớ lại khoảng thời gian trước. Lúc Khánh còn đang đeo đuổi si mê cô. Thời gian cũng mấy năm tính từ lúc cô còn là sinh viên đến khi ổn định công việc. Khánh vẫn cứ nhiệt tình, bền bỉ, ai cũng phải thán phục. Nguyên nghĩ cứ cái đà này chắc sẽ đến một ngày cô bị cưa đổ mất thôi. Và lúc cô định sẽ nhận lời tỏ tình của Khánh thì lại biết một thông tin rằng Khánh đã có người yêu rồi nhưng vẫn muốn đến với cô.


Người yêu của Khánh làm công nhân cách nhà Nguyên chừng vài cây số. Cô chúa ghét những kẻ bắt cá hai tay. Từ đó cô tìm cách lẩn tránh mỗi khi Khánh đến nhà chơi. Khánh nhận ra điều đó và thôi không đến nhà chơi
nữa. Một năm sau, Nguyên biết tin Khánh đã lấy vợ. Vợ Khánh chính là cô người yêu mà Nguyên nghe mọi người nhắc tới.


- Anh có món quà này muốn tặng Nguyên.

Trong khi Nguyên đang tròn mắt ngạc nhiên thì Khánh vẫy tay về phía anh chàng họa sĩ. Thì ra khi bước vào quán thấy anh chàng họa sĩ, Khánh liền đến nhờ vẽ chân dung cô. Dưới góc bức họa có dòng chữ nhỏ: “Sao em không yêu anh?”. Nguyên nhận ra thì ra Khánh vẫn muốn đi tận cùng tìm câu trả lời nên cô không ngần ngại nói thẳng: Tại hồi đó em biết anh có người yêu nên…

- Người đó yêu anh chứ anh không hề yêu người đó.

- Nói gì đi nữa thì bây giờ cô ấy đang là vợ anh. Anh đang rất hạnh phúc còn gì.

Khánh im lặng, trầm ngâm. Cô chịu không tài nào đoán được Khánh đang nghĩ gì. Những tia nắng chiếu xiên qua ô cửa kính, hắt lên tường những vệt loang lổ. Cô bông đùa:

- Thôi, không có duyên với nhau, mai mốt mình nhận nhau làm sui gia nhé.

Khánh cười gượng. Điện thoại cô rung lên bần bật. Cô phải về với ngôi nhà nhỏ của mình thôi. Trời cũng trưa lắm rồi. Người ấy và hai thiên thần bé nhỏ của cô đang đợi cô về. Khánh đứng lên gọi tính tiền. Lúc ra chỗ gửi xe, Khánh ngập ngừng:

- Nguyên này
- Có gì không anh?
- Ngày xưa mỗi lần cùng em và mấy cô bạn dạo chơi công viên, anh ước được nắm tay em nhưng không dám. Chẳng biết khi nào có cơ hội gặp nhau nữa. Nguyên có thể cho anh nắm tay em một lần được không?

Nguyên khẽ nghiêng người, chìa bàn tay ra theo phép lịch sự như cái cách cô bắt tay đồng nghiệp:

- Sẵn lòng thôi. Chúc anh hạnh phúc.

- Em cũng hạnh phúc và bình yên, Nguyên nhé

- Vâng. Cảm ơn anh.

Cái siết tay thật chặt nhưng không được lâu. Nắng vàng rải đều lấp lánh dưới lòng đường. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng của chính mình. Bây giờ cô đang rất hạnh phúc và bình yên. Bức họa chân dung Khánh tặng cô đẹp thật đấy nhưng với cô nó chẳng có ý nghĩa gì. Sẽ chẳng có chỗ nào trong nhà để cô treo nó lên.



THU HƯƠNG
(Bình Phước)

Áo Trắng
Tuổi Trẻ

hongson1992
09-01-2015, 02:05 PM
Tác phẩm bạn tự viết ak mà hay thế

daotao
18-06-2015, 10:28 PM
tac pham nay la gi ma hay the nha

buidungmusic
19-02-2016, 03:10 PM
"Em đẹp hơn hồi xưa". Nghe cái câu này cứ thấy thế nào ấy, cảm nhận như một thời yêu nhau ùa về, bao kí ức lại tới. Mình cũng chia tay 1 người nhưng chưa hề có cơ hội gặp lại để nói câu này :((:((

mmll
22-02-2016, 11:16 AM
còn tiếc rẻ nữa hihi