PDA

View Full Version : Quảng Bình - Khám phá vẻ quyến rũ của hang Tú Làn



meteor
05-06-2014, 11:10 AM
Khám phá vẻ quyến rũ của hang Tú Làn Quảng Bình

Cùng với những hang động đã nổi tiếng như Thiên Đường và Sơn Đoòng, hệ thống hang Tú Làn dù ít được biết đến hơn cũng đang góp phần tạo sự hấp dẫn của Quảng Bình với du khách ưa khám phá.
Hệ thống hang động Tú Làn được phát hiện vào năm 2009 nằm ở thôn Tân Hoá, huyện Minh Hóa, cách Phong Nha khoảng 70km về phía Tây Bắc. Hiện hệ thống gồm khoảng 8 hang động khác nhau này vẫn chưa được nhiều du khách đến thăm ở Quảng Bình, vùng đất vốn nổi tiếng thế giới vì các hệ thống hang tuyệt đẹp.
Ảnh bên trong hang Tú Làn

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-1801-JPG-2465-1401787949.jpg


Đường đến hang Tú Làn phải qua những đoạn hiểm trở với dây leo chằng chịt.


</tbody>

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-1965-JPG-9805-1401787949.jpg



Những khối thạch nhũ muôn hình vạn trạng bên trong hang.


</tbody>

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-5338-JPG-1710-1401787950.jpg



Nước từ dưới lòng đất, từ trong hang đá cứ phun trào lên bất tận.


</tbody>

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-5362-JPG-4720-1401787950.jpg



Con người nhỏ bé trước sự kỳ vĩ của tạo hóa.


</tbody>

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-5722m-JPG-8141-1401787950.jpg



Ánh sáng kỳ ảo trong lòng hang.


</tbody>

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-6549-JPG-4948-1401787950.jpg



Những khối thạch nhũ tuyệt đẹp.


</tbody>

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-6739-JPG-5475-1401787951.jpg



Ánh sáng lọt vào hang.


</tbody>

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-6942-JPG-3424-1401787951.jpg



Sự kỳ thú của thiên nhiên.


</tbody>

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-6478-JPG-5470-1401787949.jpg



Vẻ đẹp kỳ diệu trong lòng hang Tú Làn.


</tbody>
Đường vào hang Tú Làn phải băng rừng, lội suối nên du khách được trang bị trang phục đi rừng với đầy đủ quần áo, ba lô chuyên dụng, mũ đội đầu gắn đèn cùng bao tay và giày đặc biệt. Thiếu bất kỳ món đồ nào, chuyến đi của bạn sẽ có thể gặp khó khăn và nguy hiểm. Những đồ dùng cá nhân bạn sẽ phải tự mang theo, còn đồ ăn và lều bạt do những người khuân vác chuyên nghiệp của vùng đất Tân Hóa đảm nhiệm.

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-6443-JPG-5873-1401787948.jpg



Những dòng nước phun trào từ dưới lòng đất. Ảnh: Ryan Deboodt


</tbody>
Cuộc xuyên rừng lội suối đến hang Tú Làn sẽ là một trải nghiệm khó quên. Nếu những dòng nước hiền hòa, trong leo lẻo vỗ về bạn thì những vách đá cheo leo, nhọn hoắt lại là những thách thức khắc nghiệt. Chuyến đi chủ yếu phụ thuộc vào sự khéo léo, kiên trì và lòng dũng cảm của bạn. Cứ hết một đoạn lội suối lại đến một đoạn leo núi. Giữa nhiệt độ nóng bỏng mùa hè, bộ quần áo vừa ướt sũng khi bạn lội suối sẽ trở thành cái điều hòa tuyệt vời khi bạn lên bờ đi bộ hoặc leo vách đá.
Phần thú vị nhất của chuyến đi là khi tới hệ thống hang động Tú Làn bạn được bơi trong hang tối để chinh phục khoảng 5 cái động khác nhau. Những vòm hang cao vút và lòng hang thì biến đổi khôn lường, chỗ rộng hàng trăm mét và hiền hòa như cái bể bơi khổng lồ, chỗ thì xiết hẹp lại và đầy đá tảng nhấp nhô trơn tuột. Với chiếc áo phao trên người, bạn chỉ việc yên tâm thả mình trôi nhẹ nhàng, dùng đèn chiếu trên mũ rọi lên vách hang để ngắm những thạch nhũ lạ mắt.
Nước trong hang mát lạnh, trong khi bên tai bạn chỉ có tiếng nước khua lách tách của người bơi vang vọng một cách êm đềm. Hết đoạn bơi, bạn lại lên đi bộ và ngắm vô số những thạch nhũ, hốc đá muôn hình vạn trạng. Bạn sẽ đi hết ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác trước sự kỳ diệu của thiên nhiên. Có những bàn thạch phẳng như được chế tác tỉ mỉ, bên cạnh những khoảnh thạch nhũ tạo thành một hồ bơi tự nhiên khiến ai cũng liên tưởng tới một bãi tắm cổ tích dành cho những nàng tiên tuyệt mỹ.

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-1770-JPG-9839-1401787949.jpg



Một hồ trong xanh màu lục bảo lọt thỏm giữa bạt ngàn cây rừng thuộc hệ thống hang động Tú Làn. Ảnh: Ryan Deboodt


</tbody>
Bơi trong dòng nước suối ngầm và ngắm nhìn thạch nhũ trong hang thực sự là phần thưởng ban tặng cho những ai đủ nhiệt thành vượt qua khó khăn hiểm trở để đến với thiên nhiên.
Điểm dừng cuối cùng của hệ thống hang Tú Làn là một vòm hang khô rất rộng. Có hai cửa hang lớn liền nhau khiến cho ánh sáng rọi vào khá sâu, giúp ta quan sát được hệ thống thạch nhũ muôn hình vạn trạng. Kết quả của những vận động địa chất hàng triệu năm là những viên cuội tròn xoe, những phiến đá đen họa tiết nghệ thuật, lớp nhũ óng ánh như dát vàng hay những cột thạch nhũ lấp lánh như đính kim sa.
Hoàn thành chuyến khám phá hang, bạn sẽ hạ trại bên một cái hồ nhỏ ngay cửa ra của một hang lớn và có những dàn bướm trắng dập dờn. Những anh chàng khuân vác không biết khởi hành từ khi nào đã sẵn sàng lều bạt và chế biến những món ăn dân dã của địa phương bằng những đồ dùng thô sơ nhất. Điều này cho bạn cảm giác như trở về với cuộc sống hàng nghìn năm trước bên bếp lửa bập bùng và những xiên thịt nướng.

<tbody>
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/06/03/IMG-7089-JPG-4000-1401787949.jpg



Thiên nhiên hoang sơ ở Tú Làn. Ảnh: Ryan Deboodt

</tbody>
Trước khi thưởng thức bữa tối đặc biệt và có giấc ngủ êm đềm trong lều hoặc trên võng giữa đại ngàn, bạn còn có thể tận hưởng cảm giác được xoa bóp hết sức lạ lẫm. Bạn có thể ngồi thụt vào những hốc đá để cho dòng nước xối xả tạo thành những luồng massage cho cổ, vai và lưng sau một ngày mệt nhoài vì băng rừng lội suối.
Sớm mai thức dậy giữa rừng già lại là một cảm giác tuyệt vời khác. Chui ra khỏi lều, đi men theo bờ sỏi của con suối để kiếm một thân cây khô lớn ngả lưng xuống ngắm mây trời thăm thẳm. Bạn sẽ tận hưởng buổi sáng tinh khôi trước khi quay lại địa điểm cắm trại, thưởng thức bữa ăn nhẹ cuối cùng giữa rừng già.

Tú Chinh
(Theo nguồn http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/viet-nam/quang-binh/kham-pha-ve-quyen-ru-cua-hang-tu-lan-quang-binh-2999480.html)

DulichVietnam
31-08-2016, 02:22 PM
Adventures in Caving, Part 1: Tu Lan Caves by Courtney Derr (http://wanderrlust.com/author/courtneyderr/) | posted in: Outdoors (http://wanderrlust.com/category/outdoors/), Photography (http://wanderrlust.com/category/photography/) | 15 (http://wanderrlust.com/2014/01/27/adventures-in-caving-part-1-tu-lan-caves/#virtue_comments)

Part 1 of 2 on caving in Phong Nha-Kẻ Bàng National Park, Vietnam.



Unless you’ve been under a rock for the past year or two, you’ve probably heard of Hang Sơn Đoòng, the largest cave in the world. If you’ve got $3,000 and can wait until at least 2015 for a spot to open up, you just might be able to check it out.



Unfortunately for us, $3,000/pp would put a huge dent in our budget, and we are here now, not 2015.



Enter: Hang En. Hang En is the gateway to Sơn Đoòng – you must pass through it to get there, and the six-day Sơn Đoòng trek with Oxalis (http://oxalis.com.vn/son-doong-cave) (currently the only licensed tour operator for the cave) has you camping in Hang En on both the first and last day.

At $285/pp for a two-day trek, the Hang En adventure with Oxalis (http://oxalis.com.vn/hang-en-cave/amazing-hang-en) is a steal.



But, even that was steep for our $50/day budget, so we initially decided to forgo it in favor of a one-day tour (http://oxalis.com.vn/tu-lan-treks/tu-lan-1-day) of the nearby Tu Lan caves. Then, we caught a presentation on Sơn Đoòng and Hang En by Howard Limbert, Technical Advisor at Oxalis, and found ourselves signed up for both the Tu Lan and Hang En treks – three straight days of caving.



Let the fun begin.



http://farm6.staticflickr.com/5511/12164238816_811ce4c10b_b.jpg (http://www.wanderrlust.com/photography-2/phong-nha-ke-bang-national-park/)

The Tu Lan cave system, discovered in 2009, is composed of eight caves (and counting) located 70 km northwest of the town of Phong Nha, near Vietnam’s border with Laos. Several caves were discovered just last year, so Tu Lan is still very much a frontier – a rarity in today’s rapidly developing world.



Our trek started bright and early, with pick-up at our hotel at 7:30 a.m. We arrived shortly thereafter at Oxalis HQ and met up with our our fellow trekkers – 12 in all. They hailed from Romania, Slovenia, Thailand (though Aussie by birth), the Netherlands (one native, one American by birth), Canada, and Ireland. Plus, we had our Vietnamese guide and two porters. It was a melting pot of a group.



The danger with a group of this size is that it is often slower moving and can be hard for one guide to manage. One straggler can hold up the entire group, which can be not only annoying for everyone else (or guilt-inducing if you are said straggler) but also, and more importantly, dangerous, e.g. nightfall draws near and you are not provisioned to camp (we weren’t) with a lot of ground to cover (we did).
Thus, my first reaction to the group size was that it was too large. In retrospect, I feel very lucky to have had the group we did. While there were both fast walkers and slower walkers, we managed to stay pretty cohesive, in no small part thanks to our great guide, Bamboo. What’s more, they were all fantastically lovely people – different backgrounds, interesting travel stories, jovial, and kind – the type of people you feel sad to say goodbye to, even though you’ve known them less than 12 hours.



Back at Oxalis, we had a quick trip orientation with Bamboo, and then got geared up: helmet, life jacket, and “trekking” shoes. A word on the trekking shoes – scratch that, a photo (http://i.imgur.com/V8iYr7L.jpg) may better paint the picture. Did you take one look at those things and think, “Those? For caving??? No way.” Me too.



They are described by Oxalis as “Cambodian army boots” – what I saw was a pair of high-top Converse, Chuck Taylors (http://i.imgur.com/abfneGj.jpg) with lug soles. I had reservations, as did everyone else judging by the looks exchanged, about this footwear’s performance in mud, rivers, and caves, but your only other choice is to wear your own shoes and get them soaking wet. Cambodian Chuck Taylors it is!



Loaded with gear, we squeezed into a minivan and spent the next hour careening around twisty mountain roads toward our starting point, getting to know one another a bit. Heads spinning from the ride, we stumbled out of the van and put on our gear, creating quite a scene in our bright orange helmets and neon life jackets, pants tucked into our boots.



If you haven’t hiked in a life jacket, I highly recommend it. You will look like an idiot and will have a blast doing so.



We set off down a small road used by local farmers into the misty jungle, surrounded by towering limestone peaks, greenery dripping off the mountains. Huge trees, small bushes, vines, and moss cling to every inch and crevice of the rock. I feel trite even writing this – words can’t describe it, and even pictures don’t do it justice. It is some of the most beautiful land I have ever seen.



After about 45 minutes of flat, easy walking, we had our first river crossing and put our Cambodian Chuck Taylors to the test. Verdict? These babies were surprisingly comfortable, drained pretty well, and had much more traction than I would have guessed in the water, mud, and on slick rocks. Color me pleasantly surprised.



After scrambling over a ridge and some big boulders slick with mud, we arrived at the mouth of Rat Cave. Like most caves, the Tu Lan cave system formed over millions of years as a weak acid (created when rain mixes with CO2 in the air and then further draws out CO2 in the soil) slowly dissolved the calcite in the rock, eventually eating away at enough of the rock to form a cave. If you want to know more about how caves form, get your science on here (http://science.nationalgeographic.com/science/earth/surface-of-the-earth/caves-article/) and here (http://www.bgs.ac.uk/mendips/caveskarst/caveform.htm).

We donned our headlamps, roped in, and descended via ladder into the darkness below, passing some very big spiders along the way.

The Tu Lan caves are known for their beautiful stalactites (formed as water drips off the cave ceiling), stalagmites (formed on the ground when water drips off the cave ceiling), and flows (stalactites and stalagmites that have married). They do not disappoint, and we spent most of our time in this cave stumbling around in awe of these glittery, ancient formations. Sadly, our photographs just couldn’t capture it – too much darkness.



Eventually, the day called us forward, and it was time to swim through the cave. Yes, swim.



While this was massively exciting (when will we get to swim in caves for fun again?), there was quite a bit of trepidation in the chilly air as everyone stripped down to their bottom layers and/or swimsuits and prepared for what was going to be an icy dip.



In the summer months, I can imagine doing this swim over and over again, lingering in the water inside the cave until the guide drags you out. But this is January, when both water and air temperatures hover in the mid-50s. Not so much.



We eventually plunged in, H.J. cursing me for being the last one and putting him through the anxious torture of watching everyone else react to the cold.



At first, it didn’t feel that bad…then the water got under the life jacket, and everything changed. The swim was maybe 200 meters, and it took about half of that distance to get my limbs warmed up and properly responding to my brain’s wishes. All the while, I could hear H paddling behind me, unaware that he was grunting like a wild boar from the cold. I so wish I could have recorded it.



Thankfully, the swim was a matter of minutes, and there was a warm fire to greet us as we emerged from the cave dripping wet.
After changing into dry clothes, we were treated to an amazing picnic spread from our porters: DIY fresh spring rolls with grilled pork, fruit, sticky rice cakes filled w/ mung bean and pork, and coffee. All this while enjoying a little pocket of paradise: water rushing out of the cave, emptying into a deep blue pool ringed by green mountains. It’s impossible to not feel completely happy in this place.
Alas, the time came when we had to hit the trail – we still had one more cave to explore before the day’s end, plus our trek back to the pick-up point. Thankfully, no swim this time: up and over the cave we went. It was not the easiest of climbs and involved a fair amount of slogging through the mud, but our not so little group did great despite the fact that some had very little hiking experience.
By the time we reached Porcupine Cave, it was late in the afternoon, and I was pretty tired from the day. The only thing that stands out to me about this cave is that it serves as a passageway through the mountains for local villagers, who use it to move both people and goods, including massive trees they cut down in the jungle for use in the village. This traffic has caused considerable damage to the cave formations, and you could see the evidence everywhere in broken stalactites and stalagmites. Rat trumps Porcupine, for sure.

As we made our way back to our pick-up point, we came across some young girls from the village, who couldn’t have been more than 10-12 years old, carrying back-breaking loads of plants (easily 60+ lbs). The two Romanian guys on our trip, who were some of the most caring and gallant people I have ever met, would not let this stand, and soon they and H.J. were tromping off down the road carrying the girls’ loads.



The girls, meanwhile, made fast friends with the Irish lass in our group – they absolutely adored her and giggled all the way home. I didn’t think I could get happier than I was during our picnic that afternoon, but then there was this.



We all toasted the day with a cold beverage back at the van, changed into blissfully dry shoes (and clothes for some), and piled in for the long, winding ride home. After enjoying dinner with the Romanians and Dutch, who were staying at our hotel, it was all we could do to shower, set aside gear for the two-day trek to Hang En, and pack up the rest of our stuff (to be moved to a new room after our trek concluded) before passing out. I am still shocked we pulled this off given how dog-tired we were.



While I wish we had a day of rest in between the treks (if you do multiple treks, I highly recommend this), there was no way we were going to skip Hang En. Ok … we may have contemplated it briefly but decided we would regret it forever if we bailed. That was the right call.
Stay tuned for Part 2 of Adventures in Caving: Hang En. Or as I like to call it, the great tease.
Peace, love, and happiness –
Courtney


http://wanderrlust.com/2014/01/27/adventures-in-caving-part-1-tu-lan-caves/