PDA

View Full Version : Vần Đ



tbngoc
06-11-2014, 08:24 AM
Đã có mắt thì xem đàng,
Có phải cận thị ngó quàng nó xiên.
Con trai ra đường hễ gặp con gái là nhìn. Có anh nhìn lịch sự, nghĩa là nhìn trộm, hoặc liếc qua. Nhưng có anh lại nhìn chăm chăm, đến nỗi các cô từ bẽn lẽn trở nên quạu quọ.
Các cô gặp anh chàng nào mất lịch sự thì lảng tránh cho nhanh, nhưng có cô lại tỏ ra không vừa, chanh chua mắng lại.

tbngoc
07-11-2014, 08:35 AM
Đã giàu thì lại giàu thêm,
Đã khó lại khó cả đêm lẫn ngày.
Nhà giàu có ai dại gì để tiền trong túi mà chơi. Họ lấy tiền đó ra mua nhà mua ruộng để bán kiếm lời, hoặc mua hàng này hàng nọ, cùng lắm thi cho vay ăn lời.... Do đó, đồng vốn đẻ thêm đồng lời; lãi mẹ đẻ lãi con. Người đã giàu lại thêm giàu là vậy.
Còn anh nghèo thì lúc nào cũng thiếu thốn. Làm ra được bao nhiêu thì vừa đủ ăn đủ tiêu là phúc, lấy đâu ra để mà dư dả được.

tbngoc
08-11-2014, 08:09 AM
Đã lòng đùm bọc yêu vì,
Thì anh đắp điếm muôn bề dại khôn.
Cô dâu nào mới về nhà chồng cũng thường gặp những điều lạ lẫm và không như ý. Nào là cảnh mẹ chồng nàng dâu, nào là cảnh mụ o ông chú, nào là lời ong tiếng ve của bà con xa gần bên chồng.... Đến nỗi có nhiều cô phát hoảng đành phải chịu cảnh “nửa đường đứt gánh” trốn luôn về nhà cha mẹ ruột để được yên thân!
Những điều không như ý đó có thể giảm thiểu tối đa, nếu người chồng tỏ ra khôn khéo “đùm bọc, đắp điếm” đỡ gạt cho vợ. Còn nếu gặp chồng nhu nhược thì khó lòng có được hạnh phúc lứa đôi.

tbngoc
10-11-2014, 08:18 AM
Đã sinh ra kiếp đàn ông,
Đèo cao núi thẳm sông cùng sá chi.
Trong đời sống, giới đàn ông con trai vì là phái mạnh, nên được giao trọng trách gánh vác mọi việc nặng nề, đảm trách những công việc quan trọng trong đó có việc quốc phòng.
Vì vậy, nam nhi luôn luôn phải có tinh thần chiến đấu cao độ, quyết chí, quyết tiến, quyết thắng.... không được từ nan một nhiệm vụ nào, dù phải xông pha vào tận rừng sâu núi thẳm.

tbngoc
11-11-2014, 08:09 AM
Đã sinh ra kiếp hay chơi,
Thì trời lại đọa vào nơi hay làm.
Trời vốn không chiều lòng người. Ai ghét của nào thì trời trao của ấy. Vì có ai muốn mà được như ý? Nhưng, chính vì gặp toàn chuyện không như ý mà người ta tập cho mình tính phấn đấu để sống còn.
Hoàn cảnh của anh chàng “hay chơi” trên đây thì đúng là bị trời đọa, nhưng đọa bằng cách cho công ăn việc làm mà sống thì đâu phải là chuyện đáng buồn. Chơi hoài chỉ chuốc sự hư thân chớ được lợi gì?

tbngoc
12-11-2014, 08:14 AM
Đã sinh ra kiếp ở đời,
Trai thì trung hiếu đôi vai cho tròn.
Gái thời trinh tĩnh lòng son,
Sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai.
Trai lành gái tốt ra đường,
Khuyên con trong bấy nhiêu lời cho chuyên.
Phương pháp dạy con cái của người xưa rất tỉ mỉ và kỹ càng. Con trai phải gánh vác cho tròn hai nhiệm vụ chính yếu: tận trung với vua và hiếu thảo với cha mẹ. Trai mà bất trung bất hiếu thì không xứng đáng làm trai, bị người đời phỉ nhổ.
Con gái thì phải hội đủ công dung ngôn hạnh, trong đó trinh tiết và giữ gìn phẩm hạnh của mình được xem là quan trọng nhất. Gái mà thất trinh thì lăng loàn, người đời cũng phỉ nhổ, và gia đình dòng họ bị nhục lây.

tbngoc
13-11-2014, 08:20 AM
Đã thành gia thất thì thôi,
Đèo bồng chi lắm tội trời ai mang.
Lúc chưa thành hôn, thì trai cũng như gái mặc sức mà yêu người này thương kẻ nọ. Nhưng khi đã lập gia đình thì vợ cũng như chồng đều phải chung thuỷ với nhau. Hai người phải chung lưng đấu cật với nhau để tạo dựng hạnh phúc gia đình, còn lo cho tương lai con cháu về sau.
Đành rằng, đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp nhưng sự đèo bồng đó nhìn kỹ thì đâu có lợi ích gì, chỉ gây nên phiền não mà thôi!

tbngoc
14-11-2014, 08:14 AM
Đá dầu nát, vàng dầu phai,
Trăm năm duyên nợ không phai lời nguyền.
Khi yêu, người ta ưa thề thốt, cái quan niệm thần quyền đã có từ xa xưa. Có kẻ lên đền lên miễu mà thề, nhưng cũng có người chỉ đứng ở giữa khoảng đất rộng trời cao.... Dù ở đâu, người ta cũng tin tưởng lời thề nguyền của mình được linh ứng, mầu nhiệm.
“Đá dầu nát, vàng dầu phai” nhưng duyên nợ trăm năm của hai người vẫn ngày càng bền chặt. Mong muốn thì như vậy, nhưng cuối cùng có được vậy hay không? Câu hỏi đó rồi thời gian sẽ trả lời.

tbngoc
15-11-2014, 08:14 AM
Đã từng ăn bát cơm đầy,
Đã từng nhịn đói bảy ngày không ăn.
Con người này có thời lên voi và cũng có thời xuống chó. Nghĩa là đã có thời rất sướng và cũng có thời rất khổ.
Người mà bị đời dằn vặt như vậy là người có nhiều kinh nghiệm sống, có sức chịu đựng bền bỉ, và chắc chắn là hiểu rõ tình đời và tình người.

tbngoc
17-11-2014, 08:27 AM
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào khê nước chảy vẫn còn trơ trơ.
Tào khê có nghĩa là khe nước. Tào là kênh đào để tiện việc vận chuyển hàng hoá lương thực bằng đường thuỷ.
Trên đời, bất cứ vật gì cũng bị mai một với thời gian, ngay đá còn phải mòn. Thế nhưng, lòng dạ con người đã quyết thì cứng hơn sắt đá, không có gì lay chuyển được.

tbngoc
18-11-2014, 08:17 AM
Đãi bôi kia hỡi đãi bôi,
Có một đấu tấm đãi mười khúc sông.
Đãi bôi: tử tế ngoài cửa miệng, chứ trong lòng thì bủn xỉn, xấu xa.
Đãi: gạn lọc cho sạch.
Cái quý của con người là ở chỗ thật lòng đối xử với nhau, chớ không phải chỉ “đầu môi chót lưỡi”. Nói một đàng mà làm một nẻo thì ai mà ưa.
Thế nhưng, người đời thường đối xử với nhau bằng cách đãi bôi như vậy cả. Hứa hẹn thì hứa hẹn cho nhiều, gặp ai cũng hứa hẹn, nhưng hứa đó rồi lại quên lời đó.

tbngoc
19-11-2014, 08:20 AM
Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng,
Một là sát chồng, hai là hại con.
Người đàn bà có giọng nói rổn rảng như đàn ông, hoặc là có giọng cười như khóc, là người có số cô độc, không sát chồng cũng sống xa con cái.
Nói một các đại lược: theo khoa tướng số thì đàn bà cũng như đàn ông, mỗi người phải hội đủ đặc điểm của giới mình thì mới tốt. Mọi sự “lai căng” đều là điều kỵ. Chẳng hạn đàn ông mà có dáng đi yểu điệu như đàn bà là người yểu tướng, cả đời không bệnh hoạn cũng chết non (quan niệm cũ).

tbngoc
20-11-2014, 08:17 AM
Đàn bà năm bảy đàn bà,
Chồng dặn mua gà đi mua quốc con.
Không phải người đàn bà nào cũng có tài tề gia nội trợ. Vì vậy mới có câu nói mỉa mai có năm bảy hạng đàn bà!
Có bà cả ngày chỉ biết có phấn sáp, có bà chỉ lo bài bạc hoặc ngồi lê đôi mách.... Những bà này nấu một nồi cơm còn chưa chín nổi, chứ đừng nói chi đến việc nội trợ hoặc tề gia! Ai đời, chồng bảo đi mua gà mà lại đi mua lầm con quốc! Đàn bà mà lơ đễnh đến như vậy thì chồng con nhờ cậy được gì?

tbngoc
24-11-2014, 08:43 AM
Đàn đâu mà gảy tai trâu,
Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.
Ai làm việc gì cũng nhắm vào những lợi ích thiết thực cho mình và cho những người chung quanh. Không ai hơi sức đâu mà đi làm những chuyện tầm phào vô bổ.
Chỉ những người khờ dại, hay vô công rỗi nghề mới đi làm những công việc mà người khôn ngoan không bao giờ phí sức, phí của như đem đàn ra gảy cho trâu nghe, đem đạn ra bắn chim sẻ chỉ to bằng hột mít, như vác gươm mà ra chém ruồi....
Ngụ ý câu này chê trách hạng người dốt nát, không chịu suy nghĩ tính toán trước khi bắt tay vào làm một việc gì.

tbngoc
25-11-2014, 08:26 AM
Đàn bà như hạt mưa sa,
Hạt rơi xuống giếng, hạt ra ngoài đồng.
Trong chế độ hôn nhân ngày xưa, nữ giới ở trong tư thế bị động, quyền gả bán nằm trong tay cha mẹ. Vì vậy hễ gặp được người chồng “xứng lứa vừa đôi”, “ý hợp tâm đầu” thì là chuyện vô cùng may mắn. Nếu ngược lại, gặp người chồng không xứng lứa vừa đôi thì coi như cuộc đời.... là cả một chuỗi ngày dài sầu thảm!
Duyên phận tốt xấu ra sao đành phó thác cho trời định liệu, chớ không biết làm sao hơn.

tbngoc
26-11-2014, 08:24 AM
Đàn ông học sảy học sàng,
Đến khi vợ đẻ phải làm mà ăn.
Sảy, sàng: công việc làm sạch gạo ra khỏi cám, trấu.
Công việc xay, giã, sàng, sảy làm cho lúa biến thành gạo là việc của đàn bà. Tuy vậy, đàn ông cũng phải biết qua công việc này để phòng khi vợ đau ốm hoặc sinh nở mà làm thay.
Nói thì nói cho vui vậy thôi chứ người đàn ông thời trước việc gì liên quan đến gạo họ lại không biết làm! Có khi họ còn khéo tay và nhanh hơn đàn bà nữa là khác.

tbngoc
27-11-2014, 08:26 AM
Đàn ông miệng rộng thì sang,
Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà.
Cũng theo kinh nghiệm xưa của dân gian, đàn ông mà miệng rộng là người sang cả, có địa vị trong xã hội, là người bộc trực dám ăn to nói lớn giữa chỗ hội hè, đình đám. Đàn bà mà miệng rộng thì ngoài cái tài nói dai, nói dài, còn thêm thói ăn quà vặt, làm thâm thủng ngân sách của gia đình.
Ngày xưa mà đàn bà thích ăn hàng quà thì ai cũng chê.

tbngoc
28-11-2014, 08:20 AM
Đàn ông miệng rộng thì tài,
Đàn bà miệng rộng điếc tai xóm giềng.
Ý nghĩa câu ca dao này giống câu trên.

tbngoc
29-11-2014, 08:16 AM
Đàn ông một trăm lá gan,
Lá ở cùng vợ lá toan cùng người.
Ngày xưa, không quan niệm trái tim là “trung tâm đầu não” của tình cảm con người như quan niệm của ta ngày nay, mà xem lá gan là nơi xuất phát của mọi quyết định.
Người càng to gan lớn mật là người dám làm những việc mà người thường không dám làm. Đàn ông ai cũng muốn có vợ bé, vợ mọn, tình cảm của mình muốn chia ra năm mười nơi mới thỏa dạ, chứ một vợ không ai bằng lòng.
Nhưng muốn là một việc, có nhiều gan làm được điều ước muốn đó hay không lại là chuyện khác! Ai dám bảo lấy vợ bé vợ mọn không phải xuất phát từ sự “lớn mật to gan”?

tbngoc
01-12-2014, 08:27 AM
Đàn ông năm bảy đàn ông,
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Đàn bà năm bảy đàn bà,
Đem bỏ ra chợ kiến tha nó về.
Bài ca dao trên với lời lẽ “nịnh bà” thật tuyệt.
Đàn ông mà dở thì coi như hết xài, đáng vứt đi cho kiến nó tha.
Còn đàn bà dù có không ra gì, cũng không nên bỏ đi, vì như vậy là uổng phí.

tbngoc
02-12-2014, 08:23 AM
Đàn ông năm bảy đàn ông,
Vợ dặn mua hồng đi mua cậy con.
Cây cậy và cây hồng có hình dáng giống nhau, khó phân biệt được, nếu là người không có chuyên môn. Cũng như cây sung và cây ngãi ở miền Nam vậy, giống nhau từ cây đến trái.
Đàn ông có nhiều người giỏi giang, khéo tay không thua gì đàn bà, không việc gì là không làm được, kể cả việc bếp núc. Nhưng số này là số ít. Phần đông còn lại, các ông chỉ lo chuyện hàng ngày của mình mà thôi. Những việc khác đều vụng về, gần như không biết gì cả.

tbngoc
03-12-2014, 08:21 AM
Đàn ông nằm với đàn ông,
Như gốc như gác, như chông như chà.
Đàn ông nằm với đàn bà,
Như lụa như lĩnh, như hoa trên cành.
Chông: khúc tre hoặc khúc cây vạt nhọn cắm xuống đất.
Chà: cành tre, cành cây dùng bỏ xuống ao, hoặc sông cho tôm cá đến trú ẩn để vây lưới mà bắt.
Lĩnh: thứ vải bóng láng, còn gọi là lãnh.
Hấp lực mạnh không đến cho người cùng phái mà chỉ đến cho người khác phái. Đó là cảm giác tuyệt diệu tự nhiên mà có, nếu không muốn nói do Tạo hoá sinh ra, không những riêng cho loài người mà cả muôn loài.

tbngoc
04-12-2014, 08:44 AM
Đang khi chồng giận mình đi,
Hết khi nóng giận đến khi vui vầy.
Ngãi nhơn như bát nước đầy,
Bưng đi mà đổ hốt rày đặng đâu.
Vợ chồng ăn ở với nhau, dù hạnh phúc đến đâu, cũng có lúc “cơm không lành canh không ngọt”.
Đàn ông mà nóng giận thì phừng phừng như lửa rơm, nghĩa là bộc phát dữ dội nhưng mau tàn.
Nếu người vợ khôn khéo, trong khi chồng nổi cơm tam bành mà biết kiên nhẫn chịu đựng, hay lánh mặt đi đâu đó một lát, thì rồi chuyện đâu sẽ vào đó cả.
Nhưng nếu chồng nóng giận mà vợ “đổ thêm dầu”, phản ứng trả lại, thì lửa rơm vẫn có thể dễ dàng tạo thành đám cháy nhà.
Cái tô, cái chén lỡ đập bể còn có thể mua sắm lại được, chứ nhân nghĩa bị sứt mẻ thì khó lòng mà hàn gắn.
Vợ chồng khi đã hiềm thù nhau thì khó ăn đời ở kiếp với nhau.

tbngoc
05-12-2014, 08:23 AM
Đạo vợ chồng anh phải xét cho xa,
Anh Vân Tiên mù mắt chị Nguyệt Nga còn chờ.
Vân Tiên, Nguyệt Nga: tên hai nhân vật chính trong thơ của cụ Đồ Chiểu.
Đã là vợ chồng thì ai cũng phải có bổn phận thiêng liêng và cao cả để đối xử với nhau. Đã nói đến bổn phận tất phải nói đến sự hi sinh. Sự chờ đợi của Nguyệt Nga đối với người tình họ Lục là một sự hi sinh tiêu biểu.
Đã là vợ chồng mà mạnh ai nấy lo cho thân mình thì còn gì là tình, là nghĩa để chung sống với nhau.

tbngoc
06-12-2014, 08:20 AM
Đánh tôi thì tôi đau đòn,
Tính tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu.
Tính hoa nguyệt: tính lẳng lơ.
Đã là cái nết thì có đánh chết cũng không chừa. Trong những nết xấu của người đi thì lẳng lơ là nết xấu nhất, vì nó làm mất phẩm giá của con người.

tbngoc
08-12-2014, 08:25 AM
Đạo cương thường khó lắm bạn ơi,
Không như ong bướm đậu rồi lại bay.
Cương thường: tức tam cương ngũ thường.
Theo Nho giáo, con người cần phải hội đủ những đức tính tốt, phải theo đúng đạo làm người, phải trọng tam cương ngũ thường mới là con người đáng trọng.
Con người mà cuộc sống buông thả, vượt ra khỏi vòng lễ giáo là kẻ không ra gì.
Người con gái trên đây trói buộc người yêu phải cư xử việc hôn nhân trong vòng lễ giáo bắt buộc là điều thận trọng đáng khen.

tbngoc
09-12-2014, 08:19 AM
Đạo nào bằng đạo phu thê,
Tay ấp má kè sinh tử có nhau.
Có một câu hỏi mà người đời đặt ra từ lâu, nhưng qua bao nhiêu thế kỷ vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng: đó là: bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn.
Nhưng, nhiều lúc thực tế thì tình nặng hơn hiếu. Ai cũng biết công cha nghĩa mẹ to như trời cao biển rộng, nhưng đạo vợ chồng cũng không kém phần thiêng liêng, có sự keo sơn gắn bó bền chặt. Sự yêu thương cũng như hi sinh cho nhau giữa vợ chồng bao giờ cũng ở mức độ cao nhất.

tbngoc
10-12-2014, 08:36 AM
Đạo trời báo phục chẳng lâu,
Hễ là thiện ác đáo đầu chẳng sai.
Người ta phần đông tin vào luật nhân quả của nhà Phật. Hễ ai ở hiền thì người đó gặp lành, còn người ở ác thì trước sau gì cũng gặp chuyện không may. Tức là hễ gieo nhân nào thì gặt quả ấy.

tbngoc
11-12-2014, 08:25 AM
Đạo vợ chồng anh phải xét cho xa,
Anh Vân Tiên mù mắt chị Nguyệt Nga còn chờ.
Vân Tiên, Nguyệt Nga: tên hai nhân vật chính trong thơ của cụ Đồ Chiểu.
Đã là vợ chồng thì ai cũng phải có bổn phận thiêng liêng và cao cả để đối xử với nhau. Đã nói đến bổn phận tất phải nói đến sự hi sinh. Sự chờ đợi của Nguyệt Nga đối với người tình họ Lục là một sự hi sinh tiêu biểu.
Đã là vợ chồng mà mạnh ai nấy lo cho thân mình thì còn gì là tình, là nghĩa để chung sống với nhau.

tbngoc
12-12-2014, 08:22 AM
Đắc thời đắc thế thì khôn,
Sa cơ rồng cũng như giun khác nào.
Đời sống mỗi người không phải lúc nào cũng bình lặng như mặt nước hồ thu, có khi thăng khi trầm như con nước khi đầy khi vơi.
Khi được thời được thế thì chẳng mấy chốc lên ông. Đến mức thằng ngư cũng tót lên địa vị cao sang, biết bao kẻ hầu người hạ.
Đến khi thất thế sa cơ thì dù là khách tài hoa cũng bị người đời xem như phường hạ tiện.
Rồng mà chưa gặp mây thì rồng cũng phải ẩn mình trong chốn đầm lầy nhơ nhớp như loài giun đất vậy.

tbngoc
13-12-2014, 08:18 AM
Đắng cay cũng thể ruột rà,
Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.
Tục ngữ có câu” một giọt máu đào hơn ao nước lã” có nghĩa là dù bà con xa cũng hơn người dưng xa lạ.
Do đó, đã là bà con với nhau thì dù có xích mích nhau, không ưa nhau đi nữa, thì ta cũng không nên nhân đó mà đoạn tuyệt nhau, như vậy mất cả ý nghĩa ruột rà.
Người dưng người ta chỉ ngọt ngào ở ngoài miệng, theo lối xã giao thường tình, chứ trong thâm tâm người ta chắc gì yêu mến mình với tình ruột thịt thiêng liêng đâu.

tbngoc
15-12-2014, 08:20 AM
Đắng khổ qua, chua là chanh giấy,
Ngọt thế mấy cũng tiếng cam sành.
Đôi ta duyên nợ không thành,
Cũng do Nguyệt Lão chỉ mành xe lơi.
Nguyệt lão: tức ông tơ bà nguyệt, vị thần xe duyên cho đôi lứa.
Xe lơi: xe sợi chỉ chưa kỹ, chưa chắc chắn.
Người xưa tin rằng, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau là do duyên tiền định. Vì tin đều đó nên đôi bạn nào yêu nhau, hoặc do hai bên cha mẹ đã hứa hẹn, nhưng rốt cuộc cũng không thành chồng vợ, thì họ nghĩ một cách đơn giản rằng đó là do ông tơ bà nguyệt đã xe lơi mối chỉ.

tbngoc
16-12-2014, 08:25 AM
Đắt hàng gặp ả cùng anh,
Ế hàng gặp những thong manh quáng gà.
Thong manh: mắt mở thao láo nhưng lại bị mù, không thấy đường.
Quáng gà: mắt chỉ thấy lờ mờ như mắt gà lúc chạng vạng tối.
Nghề buôn có lúc đắt hàng cũng có lúc ế hàng. Lúc đắt hàng thì khách vào nườm nượp, bán không kịp. Ai vào hàng cũng mua, người chọn món này, kẻ mua thứ nọ. Còn lúc ế hàng thì dù có khản cổ mời mọc, rao hàng, thì người ta cứ thẳng đường mà đi, không ai buồn ngó lại.

tbngoc
17-12-2014, 08:36 AM
Đập đất nhỏ, luống đánh to,
Xung quanh rắc đậu trồng ngô xen vào.
Phân tro chăm bón cho nhiều,
Đậu, ngô hai gánh một sào không sai.
Ngày xưa, lúc mà phương tiện thông tin đại chúng như truyền thanh, truyền hình, sách báo chưa có, ông cha ta có tư tưởng gì hay, có kinh nghiệm gì quý giá mà muốn truyền bá cho mọi người cùng hay biết thì chỉ có cách làm câu ca bài vè để “truyền miệng” ra khắp nơi. Loại văn chương đó là văn chương bình dân truyền miệng.
Trên đây là kinh nghiệm trồng bắp, đậu cho năng suất cao của ông bà ta xưa.

tbngoc
18-12-2014, 08:28 AM
Đấy mà xử ngãi vuông tròn,
Ngàn năm ly biệt vẫn còn đợi trông.
Vợ chồng chung sống với nhau, quý nhất là ở sự đối xử có tình nghĩa. Tình nghĩa càng sâu đậm thì xa nhau cách mấy người ta cũng ôm dạ trông chờ. Còn nếu bất nghĩa bất nhân thì ở với nhau một giờ cũng bằng một năm địa ngục.

tbngoc
19-12-2014, 08:28 AM
Đấy song đây cũng mây già,
Đấy con đô đốc, đây cháu bà quận công.
Song: cây thân leo dài, cùng họ với mây, lá kép lông chim, có bẹ, thân dùng làm bàn ghế, gậy chống...
Đô đốc: chức quan võ ngày xưa.
Quận công: tước công, bậc thứ hai sau quốc công.
Ngày xưa, làm thông gia phải chọn chỗ “môn đăng hộ đối”, nghĩa là nhà trai và nhà gái phải tương đương nhau về mọi mặt; danh giá, phú quý.... nếu kẻ quan, người dân, hoặc kẻ giàu người nghèo, hay kẻ có học người ngu dốt là không được.
Ở đây, song tuy to, nhưng mây già cũng quá cứng, giá trị đâu có thua gì song. Cho nên con quan đô đốc mà lấy cháu bà quận công cũng quá xứng đôi vừa lứa rồi.
Tỏ tình như vậy chẳng khác nào một cuộc mặc cả trong đổi chác mua bán.

tbngoc
20-12-2014, 08:15 AM
Đấy song đây cũng mây liền,
Đấy có một tiền đây cũng sáu mươi.
Một tiền: ngày xưa, người ta xài tiền đồng và tiền kẽm. Một quan tiền kẽm có mười tiền. Một tiền có 60 đồng.
Ở đời, người ta thường lên mặt với nhau về chuyện giàu nghèo. Người giàu bao giờ cũng khinh người nghèo. Thế nhưng, trong trường hợp trên đây thì khinh người như vậy là lầm to, vì mình có 1 tiền người ta cũng có 60 đồng, nghĩa là giàu ngang nhau, thì vội cười người ta sao được.

tbngoc
22-12-2014, 08:21 AM
Đấy với đây chẳng duyên thì nợ,
Đây với đấy chẳng vợ thì chồng.
Dây tơ hồng chưa xe đã mắc,
Rượu quỳnh tương chưa nhắp đã say.
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm,
Tìm em như thể tìm chim,
Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Đông.
Người xưa tin rằng vợ chồng ăn ở với nhau là do duyên nợ, mà là duyên nợ tiền định, do trời cao sắp đặt trước.
Điều đó đúng hay sai, không có cách nào kiểm chứng. Có điều trai gái yêu nhau đôi khi không có sự lựa chọn trước. Người Nam kẻ Bắc đôi khi chỉ gặp nhau trong thoáng chốc là đã “phải lòng” để rồi từ đó đêm nhớ ngày thương, bứt rứt xốn xang không sao chịu được.
Nỗi đớn đau của một kẻ thất tình thật không bút mực nào tả nổi.

tbngoc
23-12-2014, 08:31 AM
Đẻ con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy lòng.
Nuôi một đứa con cho đến ngày khôn lớn, ai cũng biết là rất tốn kém và vô cùng vất vả. Nhưng, dù biết vậy, người làm cha mẹ có bao giờ từ bỏ bổn phận thiêng liêng của mình đâu. Ai cũng đặt kỳ vọng vào con, ai cũng mong muốn con mình sẽ nên người hữu dụng cho xã hội sau này.
Thế nhưng, bên cạnh đó, có một thiểu số người nuôi con mà không biết cách giáo dục cho con nên người. Họ cứ tưởng hễ cho con ăn sung mặc sướng, và chiều chuộng chúng hết điều là mình đã làm tròn bổn phận làm cha mẹ. Họ đâu biết rằng thương con theo cách đó thì chỉ làm cho con hư hỏng mà thôi. Như vậy, công sức, tiền của mình dành cho con bị rơi vào chỗ vô ích.
Nói thì mang tội, chứ quan niệm như người xưa, thà là để tiền đó nuôi lợn để lấy thịt lấy lòng mà ăn còn hay hơn.

tbngoc
24-12-2014, 08:27 AM
Đẻ đứa con trai chẳng biết nó giống ai?
Cái mặt thì giống ông cai,
Cái đầu ông xã, cái tai ông trùm.
Đàn bà quý nhất ở tính chính chuyên. Vợ mà chính chuyên là vợ đức hạnh, đáng trọng nể.
Ai đời, vợ vừa đẻ được đứa con trai mà bề ngoài đã thấy giống đến ba người đàn ông trong xóm: mặt thì in đúc ông cai, cái đầu thì y hệt ông cả, còn cái tai thì giống ông trùm. Ba ông hàng xóm và cũng là ba ông tai to mặt lớn trong địa phương mình nữa.
Có được người vợ “ngoan” đến cỡ đó thì quả là mình có một không hai vậy!

tbngoc
25-12-2014, 08:16 AM
Đem chuông đi đánh xứ người,
Chẳng nên cũng đánh ba hồi lấy danh.
Đã đem chuông ra xứ người mà đánh thi đua với người ta, thì dù chuông mình có dở hơn chuông người, ta cũng cố gắng đánh đủ ba hồi, như vậy tuy thua cũng không bị nhục.
Ngụ ý câu này cho rằng đã là thi đua thì phải có cao thấp, có hơn thua, có đậu rớt. Đậu thì nói làm gì, hơn người là điều tốt. Nhưng, thua cũng có năm bảy đường thua. Ta phải chọn lấy lối thua nào mà không nhục, để vớt vát lại chút danh tiếng cho mình. Thua nhục là cái thua không chịu cố gắng hết sức mình.

tbngoc
26-12-2014, 08:23 AM
Đem quân ra đóng hùng quan,
Chim muôn giọng hót, hoa ngàn hương đua.
Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ,
Nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai.
Cửa hùng quan: cửa ải quan trọng.
Đây là tâm trạng chung của người con trai mới lớn, vừa có người yêu lại phải tùng chinh.
Nơi quan ải tái tê nghìn trùng xa cách, nhớ đến người yêu tha thiết là chuyện đương nhiên. Và đó là nỗi nhớ khôn nguôi.

tbngoc
27-12-2014, 08:24 AM
Đem thân vào chốn cát lầm,
Cho thân lấm láp như mầm ngó sen.
Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn,
Than thân với bóng, giải phiền với hoa.
Chốn cát lầm: chốn bùn nhơ.
Mầm ngó sen: mầm non của cây sen mọc từ dưới bùn lên.
Bóng: chữ bóng ở câu cuối là bóng của mình in trên vách.
Hoa: hoa đèn.
Đây là tâm sự của người con gái lỡ sa chân vào chốn bùn nhơ, nơi ô trọc của cuộc đời. Cũng có thể đó là lơi than thở của một kẻ sĩ đã lỡ “lầm đường lạc lối”, chọn sai minh chủ để thờ.
Ai chịu hiểu mình? Và ai chịu khó thương mình? Chỉ có mình tự thương tự trách, và sau đó âm thầm sầu tủi.

tbngoc
29-12-2014, 08:25 AM
Đèn cầu tàu cái xanh cái đỏ,
Đèn Cây Gõ cái tỏ cái lu.
Nước ròng bỏ trái mù u,
Lỗi duyên cạo trọc đi tu chùa Bà.
Cầu tàu: hay bến tàu, tức bến Bạch Đằng ngày nay.
Cây Gõ: địa danh gần Phú Lâm, Chợ Lớn.
Ngày xưa, có một thời, trai gái mà lỡ duyên chồng vợ thì nhiều người nghĩ đến việc cắt tóc đi tu. Họ quên rằng đi tu mà muốn thành chánh quả thì phải có căn tu, chứ tu hành theo cách “trốn nợ tình” này thì làm sao yên tâm mà tu hành cho được.

tbngoc
30-12-2014, 08:28 AM
Đèn cầu tàu ngọn xanh ngọn đỏ,
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.
Anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.
Chữ nhu: Chữ Nho (đọc trại là nhu để hợp vận cước của câu thất trên).
Người con gái ở đây tỏ ra rất mực khôn ngoan khi biết khuyên người yêu nên cố gắng học hành. Cô can đảm chịu sự chờ đợi, dù là phải đơn lẻ đến chín mười năm. Thật đáng khen.
Người yêu mà học hành đến nơi đến chốn thì tương lai sẽ được nở mày nở mặt với đời. Cô là vợ, cũng sẽ được vinh hạnh lây.

tbngoc
31-12-2014, 08:29 AM
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn.
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,
Sao trăng lại phải chịu luồn đám mây?
Ta có câu “cao nhân tất hữu cao nhân trị”, người tài còn có người tài hơn.
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, nhưng đèn lại kị gió. Như vậy sự sáng của đèn cũng chỉ quẩn quanh trong phạm vi nhỏ hẹp của gian nhà. Trăng khoe trăng sáng hơn đèn, nhưng trăng lại còn có thể bị áng mây che. Và khi trăng bị mây che khuất thì trời lại trở nên tối tăm như đêm ba mươi vậy.
Nghĩa bóng câu này cho rằng có tài ta đừng cậy tài, có giàu ta đừng cậy giàu. Vì, cái tài, cái giàu của mình tuy có nhiều đến mức độ nào đi nữa so ra vẫn không hơn được bao nhiêu người!
Vậy thì khoe khoang mà làm chi để làm trò cười cho thiên hạ.

tbngoc
05-01-2015, 08:35 AM
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,
Dốc nào cao bằng dốc Nam Vang.
Đói no em chịu cùng chàng,
Xuống sông ra biển lên ngàn cũng theo.
Dốc Nam Vang: ở Nam Vang (Campuchia) đường có nhiều dốc rất cao. Sở dĩ có tên Nam Vang trong ca dao ta là vì ngày xưa, thường dân giữa hai nước được qua lại buôn bán tự do.
Khi đã yêu, người ta chỉ mong muốn được yêu, và tự nguyện hi sinh tất cả. Người phụ nữ khi đã chấp nhận cuộc tình lại tỏ ra nồng nhiệt hơn cả đàn ông, nhưng, ngược lại, khi đã chán chê thì họ lại càng mau nản.

tbngoc
06-01-2015, 08:23 AM
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,
Dốc nào cao bằng dốc Nam Vang.
Một tiếng anh than hai hàng lụy nhỏ,
Em có chút mẹ già biết bỏ ai nuôi.
Hoàn cảnh của cô nàng thật vô cùng nan giải: bên hiếu bên tình biết tính sao đây?
Con gái mà lấy chồng xa xứ có cái khổ là phải xa cha xa mẹ, xa họ hàng làng xóm, có khi năm mười năm sau mới có dịp trở về. Bây giờ, muốn theo người yêu cũng không tiện, vì còn mẹ già phải nuôi dưỡng sớm hôm.
Mối tình này sẽ thành tựu, trong trường hợp anh chàng chịu nhượng bộ, là “ở rể” lại quê nàng.

tbngoc
07-01-2015, 08:30 AM
Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh,
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông.
Trách ai ăn ở hai lòng,
Sang sông rồi nỡ quên công người chèo.
Anh chàng bạc tình bạc nghĩa này chắc đã ngửa tay thọ ơn nàng sâu đậm nên mới bị trách cứ dữ dằn.
Có thể anh là người xa xứ lỡ độ đường mà chưa có việc làm, nên phải tạm ăn nhờ ở đậu nhà nàng một thời gian, hoặc bị ốm đau phải nhờ nàng chăm sóc cho đến khi lành bệnh hẳn. Và từ đó, mối tình giữa hai người nẩy nở...
Phụ tình không thôi còn có lý do để chạy tội, nhưng cái kiểu thọ ơn rồi quên ơn “sang sông rồi nỡ quên công người chèo” thì quả là đáng trách.

tbngoc
08-01-2015, 08:36 AM
Đèn nào cao bằng đèn Thủ Ngữ,
Gió nào dữ bằng gió Đồng Nai.
Trai nào khôn bằng trai Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Ba Tri.
Thủ Ngữ: cột cờ Thủ Ngữ ở ven sông Sài Gòn.
Cao Lãnh: địa danh ở Đồng Tháp.
Ba Tri: địa danh ở Bến Tre.
Trong thời buổi đi lại còn quá khó khăn vì phương tiện giao thông còn quá hạn chế, dân chúng rất ngại đi xa, nhưng lại muốn biết mọi chuyện đó đây ra sao để thỏa tính tò mò. Trước đây, chừng trăm năm, có nhiều người ở Sài Gòn nhưng cả đời chưa một lần đặt chân đến Chợ Lớn, dù chỉ cách nhau có mười mấy cây số. Có thể người ta có dịp đi xa hơn nhưng cần thiết lắm mới đi. Chỉ có các anh thương buôn, rày đây mai đó, nên mới hiểu rõ từng đặc tính của từng địa phương một.
Sự nhận định ở đây có thể phiến diện, chỉ đúng một phần nào, nhưng cũng góp phần “thông tin” cho thiên hạ biết chuyện đó đây, trong giai đoạn mà sự đi lại của người dân còn vô cùng hạn chế.

tbngoc
09-01-2015, 08:34 AM
Đèn tọa đăng đốt để bàn thờ,
Hai đứa mình chuyện vãn tắt bao giờ không hay.
Tọa đăng: đèn có chân để trên bàn.
Lời lẽ của câu ca dao trên thật là thơ ngây và cũng thật là tình tứ. Nói chuyện đến nỗi đèn hết cả dầu lúc nào mà hai người vẫn không hề hay biết, thì đủ hiểu câu chuyện hấp dẫn mê ly đến mức nào.
Câu chuyện được diễn biến từ chỗ sáng sang chỗ tối một cách liên tục và thần tình, đến độ cả hai cùng mê mẩn.... có lẽ trời sập cũng không hay.
Chẳng lẽ chỉ có chuyện vãn không thôi mà đến nỗi mê man đến như vậy?

tbngoc
10-01-2015, 08:22 AM
Đêm đêm tưởng dạng Ngân hà,
Chuôi sao Tinh đẩu đã ba năm tròn.
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào khê nước chảy vẫn còn trơ trơ.
Ngân hà: sông bạc. Đây chỉ một vệt sáng trắng nằm vắt ngang bầu trời, do ánh sáng của hàng vạn ngôi sao chiếu vào mà thành.
Tào khê: con kênh đào nhỏ.
Đây là nỗi buồn da diết của một người bị xa xứ lâu năm. Nỗi buồn đó không biết giải bày với ai cho vơi đi niềm khuây khoả, nên đêm đêm nhìn ra ngoại cảnh tĩnh mịch, nhìn bầu trời, nhìn trăng sao... cho vơi bớt nỗi buồn đang cấu xé tâm can....
Nhưng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”.

tbngoc
12-01-2015, 08:26 AM
Đêm hè gió mát trăng thanh,
Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng.
Lạt chẳng mỏng sao thừng được tốt,
Duyên đôi ta đã trót cùng nhau,
Trăm năm thề những bạc đầu,
Chớ tham phú quý, đi cầu trăng hoa.
Một mối tình nẩy nở trong hoàn cảnh nghèo nàn, em chẻ lạt, anh bện thừng mà sống. Tình nghèo thường là tình đẹp, và bền chặt sau này.
Tuy tình đời có nhiều đen bạc, lắm đổi thay, nhưng mối tình thuở hàn vi ít có ai quên được. Sự lo ngại của cô nàng tuy cần thiết nhưng chắc không đến nỗi nào đâu!

tbngoc
13-01-2015, 08:28 AM
Đêm khuya gà gáy ran trời,
Bầm gan nát ruột vì lời em than.
Đàn bà thì ai cũng nhiều nước mắt, và nước mắt từ lâu vốn là vũ khí lợi hại của đàn bà.
Những giọt nước mắt của người yêu mọng ứ rèm mi cũng đủ làm cho ta não ruột bầm gan, đừng nói chi thêm những lời than thở.
Giúp nàng giải tỏa được những uất ức trong lòng chắc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đó cũng là nỗi “bầm gan nát ruột”.

tbngoc
14-01-2015, 08:35 AM
Đêm khuya ngồi dựa gốc bòng,
Sương sa gió lạnh chạnh lòng nhớ ai.
Tình yêu thường biến đổi tâm tính con người. Đêm hôm khuya khoắt “sương sa gió lạnh”, sao không ở trong nhà mà ngủ, nàng lại ra dựa gốc bòng làm chi?
À, thì ra nàng muốn tìm một nơi thật tĩnh lặng để nhớ người yêu. Nàng muốn sống trong một thế giới riêng biệt của mình, thế giới của thầm lặng chỉ có trăng sao, cây cỏ....

tbngoc
15-01-2015, 08:32 AM
Đêm khuya ngồi dựa khoang bồng,
Sương sa gió lạnh chạnh lòng nhớ em.
Bồng: ghe lớn.
Đêm khuya thanh vắng dựa lưng vào mạn thuyền, giữa cảnh vắng lặng của trời trăng mây nước, người ta thường nhớ đến người yêu. Nỗi nhớ nhung đó khó lòng khuây khoả được.

tbngoc
16-01-2015, 08:24 AM
Đêm khuya ngồi nghĩ sự tình,
Xót xa sự thế, thương mình cô đơn.
Đêm khuya tĩnh mịch, giấc ngủ chậm về, thế nào người ta cũng nghĩ xa, nghĩ gần, nghĩ về người, về mình.... và sau đó là nỗi xót xa chán chường của thân phận.
Ai lớn lên, người ta cũng có đôi có đũa, còn mình thì thui thủi một mình thì còn nỗi buồn chán nào hơn.

tbngoc
17-01-2015, 08:31 AM
Đêm khuya ôm lấy cột chèo,
Sương sa gió lạnh phận nghèo phải đi.
Trời đêm khuya khoắt, gió rít từng cơn, giờ mà mọi người đang yên giấc trong chăn ấm nệm êm, dưới mái ấm gia đình, mà mình phải ra khơi thì thật là quá buồn nản.
Âu đó cũng vì nghèo, vì nghèo nên phải theo thuyền buôn bán từ vàm nọ bến kia để lấy tiền độ nhật. Nghèo bao giờ cũng khổ.

tbngoc
19-01-2015, 08:28 AM
Đêm khuya thắp chút dầu dư,
Tim lan cháy lụn sầu tư một mình.
Tim lan cháy lụn: tim đèn lang dần và cháy ra đĩa đèn. Ngày xưa người ta đốt đèn bằng đĩa với dầu phộng, dầu dừa, mỡ heo hay sáp ong.
Lúc buồn, người ta thích sống âm thầm một mình trong phòng vắng, với ngọn đèn dầu leo lét.
Giữa đêm thanh cảnh vắng vẻ, tứ bề vắng lặng, một mình một bóng với ánh đèn khi tỏ khi mờ, tự nhiên ta thấy lòng dịu lại, và cứ thế, mặc cho thời khắc lặng lẽ trôi qua....

tbngoc
20-01-2015, 08:18 AM
Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy,
Đĩa dầu vơi hết, nước mắt này không vơi.
Ý nghĩa câu này giống như câu trên.

tbngoc
21-01-2015, 08:41 AM
Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng,
Cau khô ăn với trầu vàng xứng không?
Người ta ăn cau khô trong trường hợp cau tươi đã hết mùa. Ăn như vậy là ăn tạm, chứ đâu có ngon lành gì.
Còn trầu vàng là trầu ngon, ăn với cau khô thì không xứng. Ăn trầu kiểu đó là ăn cho đỡ buồn miệng.
Trong đêm hôm thanh vắng, mà người vợ đưa chuyện “cau khô trầu vàng” ra thắc mắc với chồng, thì chắc chắn nàng đang tủi phận! Giữa chàng và nàng, ai cau khô? Ai trầu vàng?
Vợ chồng đã ăn ở với nhau, cũng như ván đã đóng thuyền rồi, thì dù trầu vàng ăn với cau khô cũng phải nên tự nhận là ngon miệng. Nếu cứ đem vấn đề này ra mà thắc mắc thì gia đình không tránh khỏi bất hoà, đó là việc không nên!

tbngoc
22-01-2015, 08:35 AM
Đêm năm canh ngày sáu khắc rõ ràng,
Đặt lưng xuống chiếu mơ màng nhớ anh.
Ngày xưa, người ta chia thời gian một đêm ra làm năm phần, mỗi phần như vậy là một canh. Và chia thời gian trong ngày ra làm sáu phần bằng nhau, mỗi phần như vậy gọi là một khắc.
Xa cách người yêu ai lại không nhớ, không thương? Nỗi nhớ thương này là một sự ám ảnh khôn nguôi. Đi cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, làm việc cũng nhớ, và nhất là “đặt lưng xuống chiếu” lại càng nhớ hơn!
Câu ca dao với những lời thủ thỉ dễ thương, y như câu kinh xưng tội.... thật thà và tha thiết.

tbngoc
24-01-2015, 08:13 AM
Đêm năm canh ngày sáu khắc,
Thương nhớ chàng không một giấc nào nguôi.
Ý nghĩa câu này giống câu trên.

tbngoc
26-01-2015, 08:23 AM
Đêm nằm giấc ngủ không an,
Trách con dế nhỏ kêu vang ngoài thành.
Đêm đêm thì thường tiếng dế nỉ non rất dễ ru ta vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng với người mắc bệnh tương tư thì tiếng dế lại gây thêm sự buồn tênh, không sao chợp mắt được.
Nhưng, trách như vậy cũng oan cho con dế, đúng ra loại côn trùng này mới là đồng điệu, chính nhờ dế nỉ non mình mới không chợp mắt được để tiếp tục tưởng nhớ đến người yêu.

tbngoc
27-01-2015, 08:17 AM
Đêm nằm gối gấm không êm,
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi.
Vợ chồng mà sống bên nhau lúc nào cũng trong ấm ngoài êm, xa nhau một ngày là nhớ, lúc nào cũng quý trọng nhau như là bạn là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất. Người ta chúc đôi vợ chồng mới câu “loan phụng hoà minh” là chúc vợ chồng lúc nào cũng hoà thuận, hạnh phúc.

tbngoc
28-01-2015, 08:28 AM
Đêm nằm lăn trở thở than,
Trông mau tới sáng ra đàng gặp anh.
Khi người ta nhớ nhau thì không tài nào chợp mắt được. Cứ mong thời gian chóng trôi qua, nhưng khổ nỗi cái gì mình càng mong thì lại lâu tới! Thời gian như cô đọng lại, đêm cứ dài và ngoài trời cứ tối thui như mực...
Cô gái này đã quá lậm vì tình, cô muốn trời mau sáng để gặp mặt người yêu cho thỏa lòng nhung nhớ. Và thời gian như thử thách lòng dạ của cô, cứ chậm chạp trôi qua.

tbngoc
29-01-2015, 08:33 AM
Đêm nằm mà gác tay qua,
Giường không chiếu lạnh lụy sa hai hàng.
Người yêu đã cách xa, dù với lý do gì, cũng để cho người ở lại buồn đau khôn xiết.
Đêm khuya thanh vắng, nằm đơn chiếc một mình giữa “giường không chiếu lạnh”, gối lẻ chăn đơn, không ai tránh được ngậm ngùi, không ai ngăn được dòng lệ chảy.
Yêu là vậy. Khi yêu, không ai lại muốn xa nhau.

tbngoc
30-01-2015, 08:37 AM
Đêm nằm nghe vạc cầm canh,
Nghe chuông gióng sáng, nghe anh dỗ nàng.
Vạc cầm canh: loài chim vạc đi ăn đêm, đầu canh một thì ra đi và cuối canh tư thì bay về. Vạc vừa bay vừa gọi bầy nên đêm hôm thanh vắng vẫn nghe lưng trời có tiếng vạc kêu. Người ta gọi là vạc kêu sương.
Đêm mà không ngủ được thì người ta mới thấy đêm thật là dài. Cứ trằn trọc thâu đêm thì nghe biết bao nhiêu là chuyện: nào là tiếng dế nỉ non, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng chuột kêu chút chít trong rương.... Nhưng, khi nghe được chuyện “anh dỗ nàng” thì chắc là kỳ thú hơn cả.

tbngoc
31-01-2015, 08:35 AM
Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Lấy chồng đánh bạc như voi phá nhà.
Có một người chồng rượu chè be bét, người vợ đã buồn lòng. Tuy uống thì không tốn bao nhiêu, nhưng vì say mà bỏ bê công việc. Còn gặp người chồng cờ bạc, thì mới là chuyện đáng lo, vì nhà cửa ruộng nương không khéo sẽ về tay thiên hạ cả.
Xưa nay, có mấy ai đánh bạc mà giàu? Đánh thua thì cố “gỡ”, mà càng gỡ thì càng thua thêm. Thế là đồ tế nhuyễn của vợ con, rồi vật dụng trong nhà, kế đó là ruộng vườn, nhà cửa cứ từ từ đem cầm cố hết! Túng cùng nữa thì chồng đem bán vợ đợ con.... sau đó, đi cướp trộm của người, thân lại chui vào tù ngục.
Sự tan hoang khủng khiếp đó nhiều khi chỉ một sớm một chiều, chẳng khác nào bị voi phá nhà nên tiêu tan chóng đến như vậy.
Do đó, không có bà vợ nào trên đời lại muốn chồng mình đam mê cờ bạc cả!

tbngoc
02-02-2015, 08:18 AM
Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Lấy chồng hay chữ như soi gương vàng.
Người hay chữ là người đọc nhiều kinh sách nên hiểu rộng biết nhiều, đi đâu cũng ăn nói khôn ngoan nên được mọi người kính trọng.
Chồng mà hay chữ, vợ cũng được thơm lây, đi đâu cũng được người ta gọi là chị đồ, chị khoá, nếu chồng có khoa bảng thì lại được gọi là cô tú, cô cử, hoặc cô nghè.... thì ai lại không ham.

tbngoc
03-02-2015, 08:19 AM
Đêm nằm ôm gối thở than,
Gối ơi, gối hỡi, bạn loan xa rồi.
Bạn loan: chỉ người vợ. Loan là chim phượng mái.
Vợ đã bỏ nhà ra đi, dù với lý do gì cũng là niềm đau xót tột độ đối với người chồng.
Vì vậy, đêm nằm trằn trọc thở than một mình là chuyện không sao tránh khỏi.

tbngoc
04-02-2015, 08:21 AM
Đêm nằm tàu chuối có đôi,
Hơn nằm chiếu miến lẻ loi một mình.
Nằm tàu chuối: lót lá chiếu thay chiếu mà nằm. Chỉ nhà nghèo.
Chiếu miến: chiếu tốt có viền vải điều ở mép chiếu.
Trai gái ở tuổi mới lớn ai cũng muốn có vợ có chồng để còn lo cho tương lai hạnh phúc. Cái cảnh sống đơn độc một mình, dù dư ăn thừa của cũng không ai ham.
Thà là có vợ có chồng mà nghèo cũng được, “đêm nằm tàu chuối có đôi”, tuy khổ thật, nhưng vui. Còn hơn là được nằm “chiếu miến” nhưng chỉ đơn lẻ một mình!
Đó là tâm lý chung, trăm người như một, ai cũng giống ai.

tbngoc
05-02-2015, 08:23 AM
Đêm nằm trằn trọc tưởng tơ,
Chiêm bao thấy bạn, dậy rờ chiếu không.
Tưởng tơ: tức tơ tưởng, có nghĩa là nghĩ tới, tưởng nhớ.
Bạn: bạn ở đây là bạn tình, tức người yêu.
Ai đang yêu cũng sống trong thế giới của mộng tưởng. Một thế giới chỉ có hoa thơm, cỏ lạ, có đủ trăng sao... và giấc ngủ cũng chập chờn nhiều mộng mị.
Gặp lại người yêu trong mơ là chuyện không có gì thú bằng. Nhưng khi giấc mơ tan rồi, người yêu không thấy, lúc đó nhung nhớ lại trào dâng, niềm xót xa lại cấu xé.... Người ta cố dỗ giấc ngủ lại nhưng chuyện đó không phải là chuyện dễ dàng.

tbngoc
06-02-2015, 08:39 AM
Đêm qua anh nằm nhà ngoài,
Để em thở ngắn than dài nhà trong.
Ước gì anh được vô phòng,
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan.
Nằm nhà ngoài: Theo tục lệ xưa, rể được coi như khách, đến thăm cha mẹ vợ được ngủ ở nhà ngoài. Ở đây, chắc là rể mới, chưa làm đám cưới, cho nên chàng nằm nhà ngoài, nàng nằm buồng trong.
Vợ chồng sắp cưới, đêm hôm kẻ nằm nhà ngoài, người nằm nhà trong chỉ cách nhau một bức vách mỏng thì làm sao ... mà ngủ yên giấc được?
Nhưng ước mơ của anh chàng không có gì đáng chê cười cả, vì là con người, ai cũng có những ham muốn như thế cả thôi.

tbngoc
07-02-2015, 08:11 AM
Đêm qua chớp bể mưa nguồn,
Hỏi người quân tử có buồn hay không?
Mưa to gió lớn vốn được coi là cảnh trời sầu bể thảm. Nói khơi mạnh trong tâm trí người đang yêu một nỗi nhớ nhung vô bờ bến đến người tình xa cách đâu đó của mình. Đó là những giây phút để người trong cuộc cùng nhớ về nhau...
Khi hiểu ra được điều đó, người ta cảm thấy lòng mình như ấm lại, như được ve vuốt và có thể ngay sau đó giấc ngủ sẽ đến, rất yên lành....

tbngoc
09-02-2015, 08:40 AM
Đêm qua đêm lạnh đêm lùng,
Đêm đắp áo ngắn đêm chung áo dài.
Bây giờ chàng đã nghe ai,
Áo ngắn chẳng đắp áo dài không chung.
Bây giờ sự đã nhạt nhùng,
Giấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua.
Cá lên mặt nước cá khô,
Vì anh em phải giang hồ, tiếng tăm.
Yêu nhau là chuyện dễ, nhưng giữ mãi được tình yêu mặn nồng như thuở ban đầu thì lại là việc khó khăn. Đàn ông, tự muôn đời vốn như một cánh bướm, đậu rồi lại bay, không muốn ở yên một chỗ. Thời trai trẻ thì vậy, nhưng khi đã có vợ con, nhiều người vẫn cứ cái tật đó đeo đuổi mãi bên mình!
Dĩ nhiên, điều đó không hay ho gì, vì khi đã lập gia đình đương nhiên mỗi người phải có một bổn phận thiêng liêng của kẻ làm chồng, làm vợ. Chồng thì phải lo cho vợ con, từ miếng ăn cái mặc. Chồng mà vô tình bạc nghĩa vẫn bị dư luận lên án khắt khe.
Thế nhưng, với người mà sự đam mê đã làm mờ lý trí thì còn biết gì đến dư luận phê phán về mình! Ngay những giọt nước mắt của người vợ thân thương họ còn không đếm xỉa!
Tội nghiệp thay cho người hiền phụ. Đâu ai chịu đựng mãi được với sự bẽ bàng!

tbngoc
10-02-2015, 08:33 AM
Đêm qua đốt đỉnh hương trầm,
Khói lên nghi ngút âm thầm lòng ai.
Người xưa “đốt đỉnh hương trầm” trong những dịp trọng đại, như trong dịp tế lễ, như đọc binh thư, như để luận bàn chuyện quốc sự.... Còn người đang yêu mà đốt đỉnh hương trầm là để tưởng nhớ nhau! Đó là việc xưa nay chắc chỉ có một.
Khi yêu, người ta thường có những cử chỉ và hành động khác đời nhiều khi ngộ nghĩnh một cách đáng thương. Yêu cũng như say – say tình. Mà với “người say” thì ai lại nỡ trách!

tbngoc
11-02-2015, 08:31 AM
Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng,
Đêm nay ngỏ cửa gió đông lọt vào.
Ngỏ cửa: Mở cửa chờ đợi.
Chờ đợi mà người không đến còn gì bẽ bàng hơn? Ngỏ cửa chờ là cả một sự mời gọi thiết tha mà người vẫn không đến: vì chê bai, hay vì ngại ngần gì?
Đêm qua đợi chờ, đêm nay lại chờ đợi.... Người yêu đâu không thấy chỉ có gió đông lạnh lẽo lọt vào phòng....
Thật không còn cảnh nào đáng chán hơn.

tbngoc
12-02-2015, 08:26 AM
Đêm qua nguyệt lặn về Tây,
Sự tình lẻ đấy người đây còn dài.
Trúc với mai, mai về nhớ trúc,
Trúc về rồi mai nhớ trúc không.
Bây giờ kẻ bắc người đông,
Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư.
Yêu nhau, ai lại không muốn được chung sống bên nhau mãn đời trọn kiếp. Bao nhiêu tâm sự thầm kín, bấy nhiêu nhung nhớ nói với nhau biết mấy cho vừa.
Viễn ảnh tương lai đối với kẻ đang yêu bao giờ cũng đầy hoa gấm. Nhưng, đâu ai ngờ có ngày lại kẻ bắc người đông.
Lúc đó thì còn nỗi đau khổ nào bằng? Tương tư cho thân phận bọt bèo là điều không ai tránh khỏi!

tbngoc
13-02-2015, 08:33 AM
Đến đây dầu đói giả no,
Dầu khôn giả dại đặng dò ý em.
Có nhiều người đàn ông “rất đàn ông”, nghĩa là dễ tính, dễ nết. Ngược lại, có nhiều chàng cẩn thận quá mức, tính nhỏ nhặt còn hơn cả đàn bà.
Anh chàng trên đây cũng thuộc loại cẩn thận. Trước khi tiến đến hôn nhân, anh phải “giả dại để dò ý em” ra sao rồi mới đi đến quyết định sau cùng. Kể ra cẩn thận như vậy cũng tốt. Nhưng nếu việc gì cũng cẩn thận như vậy thì lắm khi ... làm vợ buồn lòng.

tbngoc
24-02-2015, 08:44 AM
Đến đây lạt miệng thêm chanh,
Khi về đã có cam sành chín cây.
Nhà đã có cam sành chín cây, mà ra đường sao vẫn cảm thấy lạt miệng, thèm miếng chanh chua.
Cái lối “thích ăn vặt” nay là sở thích của các anh đàn ông con trai rồi! Anh nào ở nhà cũng có vợ đẹp, thế mà ra đường gặp cô nào cũng lấm lét thèm thuồng y như trai mới lớn không bằng!

tbngoc
25-02-2015, 08:42 AM
Đi bộ thì khiếp Ải Vân,
Đi thuyền thì sợ sóng thần hang Dơi.
Yêu nhau cho thịt cho xôi,
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì.
Ải Vân: đèo Hải Vân, nằm giữa Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng.
Sóng thần hang Dơi: về phía cuối chân núi Hải Vân có hang Dơi tức bãi Chuối, ngày xưa chỗ ấy có sóng thần.
Kim Bôi, Hạ Bì: thuộc Hoà Bình, xưa được coi là nơi rừng thiêng nước độc.
Đây là lời truyền tụng của dân gian để báo động cho những kẻ có dịp xuôi ngược qua đây biết mà tránh nạn. Đi bộ thì cẩn thận khi qua đèo Hải Vân vì nơi đây nhiều giặc cướp. Còn đi thuyền thì cẩn thận khi đến hang Dơi, thường có sóng thần nổi lên làm đắm thuyền bè.

tbngoc
26-02-2015, 08:27 AM
Đi cho biết đó biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
Muốn hiểu rộng biết nhiều, không gì hơn là đi đây đi đó nhiều nơi để học hỏi sự khôn ngoan của thiên hạ. Có đi mới biết đó, biết đây, mới rút tỉa được nhiều kinh nghiệm sống. Còn cả đời chỉ ru rú trong nhà thì sự hiểu biết nếu có cũng nông cạn, không bằng ai. Từ đó, kinh nghiệm sống không bao nhiêu, và sự khôn ngoan bị hạn chế.

tbngoc
27-02-2015, 08:32 AM
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Đàn bà con gái đi chợ ăn quà vặt là một tính xấu đáng chê trách.
Dĩ nhiên, có vợ, ai lại muốn cho vợ mình vướng tính xấu ấy bao giờ!
Tuy nhiên, khi đã quá yêu thì người ta sinh ra dễ tính, hết lòng chiều chuộng. Thay vì rầy rà cấm đoán vợ, anh chàng này lại càng khuyến khích vợ hơn nữa: ăn quà thì đỡ cơm có mất mát gì đâu!

tbngoc
28-02-2015, 08:21 AM
Đi đâu cho thiếp theo cùng,
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.
Đàn bà khi đã yêu thì sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, dù là không như ý. Đi đến đâu họ cũng đi, no đói ra sao cũng chấp nhận, nhà cửa bên chồng ra sao cũng không cần biết đến.... họ chỉ cần yêu và được yêu.
Có được điều kiện đó là họ lấy làm mãn nguyện lắm rồi.

tbngoc
02-03-2015, 08:15 AM
Đi đâu có anh có tôi,
Người ta mới biết là đôi vợ chồng.
Ngày xưa, ra đường vợ chồng ít khi đi đôi với nhau, cho đó là sự xấu hổ (mắc cỡ). Đàn bà ngày xưa có tính cả thẹn, ra đường là lấy nón che mặt.
Nếu có đi chung với nhau thì bao giờ chồng cũng đi trước vợ năm mười bước, có cặp còn giữ khoảng cách xa hơn. Chỉ có vợ chồng già cả mới đi gần nhau, nhưng vẫn là chồng đi trước, vợ đi sau vài bước.
Ở đây cô nàng lại nằng nặc đòi được đi đôi với chồng, không muốn rời xa, dù chốc lát. Mà cũng có thể là muốn đi theo để giữ chân chồng, không muốn anh ta có chanh lại thèm ăn khế, lôi thôi ra.

tbngoc
03-03-2015, 08:29 AM
Đi đâu mà chẳng lấy chồng,
Người ta lấy hết chổng mông mà gào.
Gào rằng: đất hỡi trời cao,
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng.
Ông trời ngoảnh lại mà trông,
Mày hay kén chọn ông không cho mày!
Bài ca dao này có ngụ ý cười cợt những cô gái lỡ thì vì quá kén chọn người chồng vừa ý, nhưng không sao kén được.
Trong thời xuân sắc có nhiều cô tỏ ra “quá tay” trong việc kén chọn cho mình một người chồng. Các cô thường bĩu môi chê anh này nghèo, anh kia dốt, anh nọ cục mịch.... những mong chọn những đám cao sang con nhà quyền quý, ít lắm cũng giàu sang. Đến khi quá lứa lỡ thì, thì mới cuống cuồng lên, nhưng lúc đó thì đâu ai màng đến nữa! Bấy giờ thì đã muộn, đã khổ thân còn bị tiếng đời dị nghị.

tbngoc
04-03-2015, 08:33 AM
Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà bỏ túi bạc mà mang túi chì.
Ở đời làm việc gì cũng vậy, tính toán kỹ càng trước bao giờ cũng hơn.
Như hôn nhân là việc quan trọng nên càng kén chọn lại càng tránh được nhiều điều phiền toái sau này. Nếu gặp đám nào cũng bằng lòng, thì làm sao gặp được người vừa ý? Nếu thiếu sự cân nhắc đắn đo thì có thể bỏ qua đám tốt mà chọn đám xấu, những người vì quá vội vàng hấp tấp mà bỏ túi bạc mang túi chì vậy.

tbngoc
05-03-2015, 08:21 AM
Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
Thủng thỉnh như chúng anh đây,
Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.
Con gái ngày xưa rất cả thẹn, ra đường mà gặp con trai là nghiêng nón che mặt rồi cúi đầu mà đi, lại đi cho nhanh để khỏi nghe những lời chọc ghẹo.
Khổ nỗi một khi đã mất bình tĩnh, đi càng nhanh lại càng bị vấp vào mô, vào đá, lại vướng vào dây, lúng ta lúng túng rất tội nghiệp. Bọn con trai quá quắt, nhân thế lại đến chọc ghẹo khiến các cô càng mắc cỡ hơn, có khi phải khóc.

tbngoc
06-03-2015, 08:27 AM
Đi lâu mới biết đường dài,
Ở lâu mới biết lòng người phải chăng.
Người phải chăng: người biết điều.
Ngày xưa, đi đường không có cột mốc cây số nên người ta có cách đo riêng, theo thói quen. Ví dụ nói độ một tầm tên, thì nên hiểu đoạn đường dài vài trăm thước. Nói độ ăn giập bã trầu thì nên hiểu đường dài chừng một cây số. Nếu đường xa đi đến mỏi cả chân thì biết là đã đi cả chục cây số rồi.
Còn nếu muốn biết tình người đối với mình tốt xấu ra sao thì chỉ có cách sống chung đụng lâu ngày với họ. Dĩ nhiên, khi ấy lòng dạ họ ra sao ta sẽ biết ngay.

tbngoc
07-03-2015, 08:17 AM
Đi ngang nhà má,
Cái tay tôi xá,
Cái cẳng tôi quỳ,
Lòng thương con má,
Sá gì thân tôi.
Đã yêu thương nàng, thì tất nhiên phải cư xử hiếu thảo với mẹ nàng thì mới đúng bổn phận của người con rể tương lai.
Nếu không làm thế thì chắc gì người ta đã thuận gả con chon.
Anh chàng này đã tỏ ra khôn ngoan rất mực. Mỗi lần đi qua nhà người yêu, gặp thân mẫu của nàng là vội vàng chắp tay vái lia lịa, lại còn quỳ xuống thưa bẩm đàng hoàng.
Rể tương lai mà hiền ngoan như vậy thì bà mẹ vợ nào lại không ưa? Bà con nào lại không khen?

tbngoc
09-03-2015, 08:19 AM
Đi ngày đàng sàng khôn học được,
Bước chân ra một bước một hay.
Vì đường giao thông cách trở, vì phương tiện giao thông thiếu thốn, hơn nữa cũng vì nghèo, cả ngày lo tất bật để tìm kiếm cái ăn, nên người xưa rất ngại việc đi xa, mặc dù ai cũng biết đi xa sẽ học hỏi được nhiều điều hay và lạ.
Vì vậy, trong xóm làng có ai đi đâu xa về, dù chỉ là đi thăm con cháu, mọi người cũng xúm xít lại hỏi thăm địa phương đó ra sao cho biết.
Có cất bước đi ra ngoài ta mới thấy được tận mắt những cái hay cái lạ của quê người, mới học được những kinh nghiệm hiếm quý để về áp dụng vào cuộc sống của mình. Nếu chỉ ở nhà không thôi thì không làm sao khôn ngoan lên được.

tbngoc
11-03-2015, 08:23 AM
Đi ra đường soi gương đánh sáp,
Khi về nhà liếm láp nồi niêu.
Tính khoa trương là cái tính cố hữu của người đời. Lúc nào và ở đâu, người ta cũng muốn cho người khác biết mình là đẹp đẽ, giàu sang, ít ra cũng không thua kém những người khác. Vì vậy, khi ra đường, ai cũng mặc áo quần là lượt, phấn son loè loẹt, nữ trang đeo đầy mình. Thậm chí, có những người nghèo, còn đi mượn tạm áo quần người khác mặc đỡ vài ngày, sau đó trả lại.
Giàu sang khoe mẽ là điều thường thấy của kẻ giàu, còn kẻ nghèo mà khoe mẽ thì là chuyện nực cười. Ra đường thì y như ông hoàng, bà chúa, nhưng về nhà thì y như những kẻ ăn mày, vì lại cháo rau, mắm muối lót dạ.

tbngoc
12-03-2015, 08:33 AM
Đi ra gặp bạn giữa đường,
Cũng bằng tiến sĩ trong trường mới ra.
Bạn đây chắc hẳn là bạn vàng, bạn đời, chứ không phải bạn đường.
Ông “tiến sĩ trong trường mới ra” là ông tân khoa vừa mới có tên treo trên bảng vàng nên mừng rỡ tột độ.
Gặp người yêu giữa đường, tất nhiên ai cũng mừng vô hạn. Thiết nghĩ không có nỗi mừng nào lớn hơn trên cõi đời này.

tbngoc
13-03-2015, 08:40 AM
Đó đây trước lạ sau quen,
Chẳng gần qua lai đôi phen cũng gần.
Cái lối “tấn công” của anh chàng này tuy thô bạo nhưng hữu lý. Những người nay quen, trước đây chẳng phải là lạ với mình hay sao?
Nay chưa quen nhau thì cứ qua lại làm quen vài lần tất nhiên sẽ cảm thấy gần gũi, rồi thân mật mấy chốc?
Nếu cô nàng không tin điều đó thì cứ thử, cứ cho anh ta lui tới vài lần, để xem “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” hay không?

tbngoc
14-03-2015, 08:12 AM
Đó với đây như cây bén rễ,
Anh không thương mình há dễ thương ai?
Cây trồng mà bén rễ thì cây sẽ tốt tươi. Cũng như tình yêu khi đã mặn nồng thì như keo sơn gắn chặt, làm sao mà tách rời ra được?
Lời tán tỉnh hữu lý của anh chàng này trong câu ca dao trên, chắc đã làm yên tâm người yêu có tính đa nghi rồi.

tbngoc
16-03-2015, 08:38 AM
Đói cơm lạt mắm tèm hem,
No cơm ấm áo lại thèm nọ kia.
Tèm hem: bệ rạc, dơ bẩn.
Khi đói khát thì con người trông dáng dấp không ra làm sao cả, gần như một thây ma biết đi, vì mất dần sinh khí.
Thế nhưng, khi no cơm ấm áo, tỉnh hồn tỉnh vía lại rồi sinh đú đởn, sinh tật trai gái nọ kia.

tbngoc
17-03-2015, 08:27 AM
Đói lòng ăn bát cháo môn,
Để cơm nuôi mẹ cho tròn hiếu trung.
Cháo môn: môn nấu độn, năm mười phần môn với một phần gạo, cũng dễ ăn.
Với con nhà nghèo, bữa cơm mà được ăn no, dù là ăn với gì, cũng quý lắm rồi, đâu có dám đòi hỏi gì cá thịt. Thế nhưng, làm gì có đủ cơm trắng mà ăn? Nếu không cơm độn bắp, khoai thì cũng cháo môn, cháo khoai ăn cho qua bữa.
Với người con có hiếu, không thể nhìn mẹ già móm mém ngồi ăn cháo môn cho được. Phải làm sao lo cho mẹ được chén cơm nguyên, còn mình thì cháo môn, cháo khoai gì cũng ăn cho qua bữa.
Trong cảnh nghèo khó, người ta mới thấy được lòng hiếu thảo của các con, cũng như khi đất nước ngả nghiêng mới thấy rõ lòng dạ của các bậc trung thần.

tbngoc
18-03-2015, 08:27 AM
Đói lòng ăn hột chà là,
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.
Chà là: trái chà là nhỏ như trái táo, ăn ngon ngọt.
Con cái mà hiếu thảo thì cha mẹ cũng ấm lòng trong lúc tuổi già xế bóng.
Người con này thật là một người con hiếu thảo. Nhà nghèo, mẹ lại già yếu, con nhường phần cơm ít để phụng dưỡng mẹ hiền, còn mình thì ăn chà là cho qua bữa.
Gương tốt này không thiếu gì trong xã hội ta, thời nào cũng có.

tbngoc
19-03-2015, 08:11 AM
Đói lòng ăn nắm lá sung,
Chồng một thì lấy chồng chung thì đừng.
Ngày xưa, trong chế độ đa thê, những cô gái chịu làm bé làm mọn phần nhiều là những cô gái con nhà nghèo, lấy chồng để trừ nợ, là để được no ấm tấm thân; một số ít thì bị bọn cường hào áp bức.
Thế nhưng, có cô thà chịu sống trong cảnh nghèo, thà chịu đói khát, chứ quyết không chịu sống với kiếp chồng chung.

tbngoc
20-03-2015, 08:22 AM
Đói lòng ăn nửa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Yêu là chịu thua thiệt, chịu hy sinh, cho mà không hề luyến tiếc. Từ cái ý niệm đó, người ta quyết tìm nơi ở của người tình, dù xa xôi cách trở, cũng đâu ngại khó khăn, dù đói khát bao nhiêu cũng cam lòng nhận chịu.
Ăn trái sim rừng, uống nước dưới khe, điều đó không có gì quan trọng, điều quan trọng là làm sao sớm tìm được người thương cho thỏa lòng mong nhớ.

tbngoc
21-03-2015, 08:17 AM
Đói lòng ăn trái khổ qua,
Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười.
Khổ qua ăn rất đắng, người ăn không quen không thể ăn được. Đúng là “nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười”. Ai mà ở trong cảnh dở khóc dở cười này thì thật là lúng túng, nhưng cuối cùng chắc là phải gắng nuốt vô mà thôi.
Đây là hoàn cảnh khó nghĩ của một anh chàng lỡ lấy một người vợ không được như ý. Chắc cô này vừa xấu nết, vừa vụng tính, nên ăn đời ở kiếp thì không thể, mà bỏ hẳn thì sợ thiên hạ dị nghị, nên anh chàng mới lưỡng lự tính kế vẹn toàn.
Đây là hậu quả của việc thiếu cân nhắc, thiếu tìm hiểu trong tình yêu.

tbngoc
23-03-2015, 08:51 AM
Đói thì ăn củ ăn khoai,
Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng.
Mùa lúa chiêm tháng năm mới gặt, thì trổ vào tháng tư mới đúng. Nay lúa trổ vào tháng hai, không thuận thời tiết, nên coi như mất mùa.
Nông dân thấy lúa trổ thì mừng. Nhưng trong trường hợp này thì không sao mừng được. Những ngày tháng sắp tới chắc là phải độn bắp độn khoai.

tbngoc
24-03-2015, 08:18 AM
Đói thì bắt cáy bắt còng,
Thờ chồng vẹn đạo tam tòng thì hơn.
Cáy và còng là món ăn rẻ tiền của người nghèo. Nhưng thà đói mà bắt cáy bắt còng mà ăn chứ không phản bội tình chồng nghĩa vợ.
Đó là tâm tính của người vợ hiền thục, biết giữ đạo tứ đức, tam tòng. Thời xưa, hầu hết những người vợ đã làm tròn được đạo nghĩa đó.

tbngoc
25-03-2015, 08:15 AM
Đói thì đầu gối phải bò,
Cái chân phải chạy, cái giò phải đi.
Ở đời, không ai đói mà ngồi bó gối chịu chết cả. Phải bằng đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện, không chạy được phải bò, không bò được phải lết, không lết được thì lăn.... cố tìm cho ra thức ăn để bỏ vào miệng.
Nghĩa bóng câu này cho rằng không ai lì được với cơn đói, làm biếng đến đâu thì cũng phải trỗi dấy mà làm ăn.

tbngoc
26-03-2015, 08:16 AM
Đói thì nặng mặt sa mày,
No thì tức bụng trời hay chăng trời.
Lúc đói thì ai cũng mặt mày nhăn nhó, bủn rủn tứ chi, mắt hoa trí ám, buồn xo. Còn lúc no thì phát ách, tức bụng, mặt nhăn mày nhó tưởng chừng như chết nghẹn không biết lúc nào.
Nghĩa bóng câu này cho rằng lòng người rất khó hiểu. Ngay mình mà không làm vừa lòng mình, thì làm sao người ngoài chiều theo đúng ý mình được!

tbngoc
27-03-2015, 08:13 AM
Đói thì thèm thịt thèm xôi,
Hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đường.
Theo tâm lý chung, khi trong túi không tiền thì người ta thèm ăn mọi thứ, từ cục đường thẻ cho đến các món cao lương mỹ vị. Nhưng, khi có tiền rủng rỉnh trong túi thì người ta lại không thèm khát một thứ gì cả.
Cũng như khi đói thì thèm thịt thèm xôi, nhưng khi được ăn một bụng no, dù chỉ với cơm tẻ muối mè, thì dù có đem thịt xôi đến tận miệng cũng không màng đến nữa.
Chính vì cái “đói tâm lý” đó mà con người tự làm khổ lấy mình.

tbngoc
27-03-2015, 04:35 PM
Đố ai nằm võng không đưa,
Ru con không hát anh chừa nguyệt hoa.
Con người ai cũng có đam mê, mà trên đời cũng có lắm thứ làm cho con người ta đam mê, trong đó có trò “nguyệt hoa” là hấp dẫn nhất.
Đam mê trong một chừng mực nào đó thì có thể vô hại, nhưng nếu quá trớn thì lại là một tai họa khôn lường.
Thời thanh niên, đàn ông có quyền đam mê trong mức độ vừa phải nhưng khi đã lập gia đình rồi thôi nên tu chí làm ăn để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

tbngoc
30-03-2015, 09:26 AM
Đôi bên bác mẹ cùng già,
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông.
Mùa hè cho chí mùa đông,
Mùa nào thức ấy cho chồng đi thi.
Hết gạo thiếp lại gánh đi,
Hỏi thăm chàng học ở thì nơi nao.
Hỏi thăm đến ngõ thì vào,
Vội đặt gánh xuống, miệng chào: thưa anh.
Việc thi cử ngày xưa khác với ngày nay rất nhiều điểm. Trong đó có điểm không hạn chế tuổi tác của sĩ tử. Tám tuổi hay tám mươi tuổi đều được ứng thí.
Học trò ngày xưa có vợ con là chuyện thường tình. Chồng cứ yên tâm học tập, vợ sẽ đảm nhiệm việc sinh nhai cho gia đình.
Người đàn bà trong câu ca dao trên tiêu biểu cho giới vợ hiền của thời xưa: cần cù, nhẫn nại và cam phận.... những mong cho chồng yên tâm ăn học thành tài. Thật đáng khen và đáng phục.

tbngoc
31-03-2015, 09:26 AM
Đôi mình mới gặp hôm nay,
Cho hun một chút em Hai đừng phiền.
Có hun thì hun cho liền,
Đừng có làm lộ láng giềng cười em.
Chàng và nàng chắc cũng đã quen biết nhau sơ sơ rồi, nay mới có dịp “chạm trán” nhau lần đầu, nhưng chắc là hơn nhau hay sao mà chàng dám mở miệng xin nàng ban cho một đặc ân: “cho hun một chút em Hai đừng phiền”.
Kể ra “xin” như vậy là táo bạo và sống sượng. Nhưng, không ngờ nàng lại còn táo bạo hơn, sẵn sàng chìa má cho hun liền, lại còn hối thúc hun nhanh kẻo lộ “láng giềng cười em”!
Thật đúng là “kỳ phùng địch thủ” có một không hai.

tbngoc
01-04-2015, 09:17 AM
Đôi ta cố sức lên ghềnh,
Em ra đứng mũi cho anh chịu sào.
Thuyền đi mà gặp ghềnh thì rất nguy hiểm, nếu không vững tay chèo tay lái thì thuyền có thể lật, người có thể mất mạng như chơi.
Vì vậy, gặp lúc gian nguy, vợ chồng phải cùng cố công ra sức chống đỡ thì mới mong thoát được hiểm nguy.
Cũng thế, trong cuộc sống đời thường, vợ chồng cũng phải luôn luôn hợp lực với nhau để gánh vác mọi công việc, như vậy mới tạo được no ấm cho gia đình, hạnh phúc cho đôi lứa.

tbngoc
02-04-2015, 09:31 AM
Đôi ta là nghĩa tào khang,
Xuống khe bắt ốc lên ngàn hái rau.
Vợ chồng sống trong cảnh nghèo mà yêu thương nhau thì vẫn có hạnh phúc, lúc bắt ốc, lúc hái rau, khi xuống suối khi lên rừng, lúc nào cũng kề cận bên nhau mới là điều sung sướng.

tbngoc
03-04-2015, 09:31 AM
Đôi ta là nợ là tình,
Là duyên, là kiếp đôi mình kết giao.
Em như hoa mận hoa đào,
Cái gì là ngãi tương giao hỡi nàng.
Ngãi tương giao: nghĩa tương giao. Ý nói gặp nhau và cùng ưng ý.
Gặp nhau rồi yêu nhau. Tình yêu đó như một thứ duyên tiền định. Như đã có một sự ràng buộc bền chặt vô hình cho nên gặp nhau là vô cùng ưng ý.
Chàng đã say sưa nói lên những lời vàng đá như vậy. Và chắc nàng cũng một dạ thuận tình.

tbngoc
03-04-2015, 05:52 PM
Đôi ta làm bạn thong dong,
Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng.
Bởi chưng thầy mẹ nói ngang,
Để cho đũa ngọc mâm vàng cách xa.
Nói ngang: nên hiểu là không đồng ý. Lời than vãn trên đây nghe thật ai oán. Đôi trai tài gái sắc này yêu nhau tha thiết như không thể tách rời nhau được. Hai gia đình lại môn đăng hộ đối nhưng không hiểu sao cha mẹ lại không đồng ý, để hai người phải gạt lệ xa nhau.
Phận làm con thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì còn biết xoay sở cách nào?

tbngoc
06-04-2015, 09:28 AM
Đôi ta như cá ở đìa,
Ngày ăn tản lạc tối về đủ đôi.
Đây là cảnh sống đáng thương của cặp vợ chồng nghèo. Mờ sáng hai người đã phải chia tay nhau, chồng đi làm một nơi, vợ đi làm một ngả. Tối đến, họ mới được đoàn tụ với nhau. Để rồi, sáng sớm hôm sau lại cách xa mỗi người một ngả.
Với cảnh sống đó, ta đủ biết họ là người bần cùng tay trắng, không ruộng, không vườn, chỉ biết nai lưng ra làm thuê để kiếm tiền độ nhật.

tbngoc
07-04-2015, 09:26 AM
Đôi ta như thể bạn đường,
Gió mưa cùng đụt, vui buồn cùng chia.
Đã là vợ chồng mà coi nhau như bạn đường là một điều tuyệt diệu. Nói cách khác, họ vừa là vợ chồng, vừa là nhân tình của nhau. Yêu nhau với thứ tình như vậy mới là thú vị.
Nếu yêu với tình chồng vợ không thôi, thì đó là tình yêu bổn phận, trong đó có cả tình lẫn nghĩa. Còn yêu với tình yêu nhân tình, thì có thêm chất say đắm của men yêu. Và nhờ đó mà tình cũ vấn mới, tình già vẫn trẻ.

tbngoc
08-04-2015, 09:22 AM
Đôi ta như thể loài tằm,
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.
Nong: đồ đan bằng tre để phơi lúa, ngũ cốc.
Loài tằm được nuôi chung trong nong, gọi là nong tằm, cùng ăn lá dâu để sinh kén.
Nếu một cặp vợ chồng được ví như loài tằm thì ta nên mừng cho họ: nào là có của đến dâng tận miệng, nào là được sống bên nhau không một phút rời xa.... Sống như vậy là quá sướng rồi còn gì.

tbngoc
10-04-2015, 09:25 AM
Đôi tay cầm đôi dao cau,
Chỉ trời vạch đất lấy nhau phen này.
Dao cau: loại dao nhỏ rất sắc để bổ cau ăn trầu.
Yêu nhau, thề thốt là chuyện thường tình, nhưng dùng tay không “chỉ trời vạch đất” mà thề là được rồi, cớ chi cô lại dùng đến hai con dao cau bén ngót mà thề?
À, thì ra cô đã tỏ sự cương quyết của mình, muốn hai người lấy nhau cho bằng được, không có gì ngăn cản nổi!
Nhìn vào cách thề thốt của người yêu, chắc anh chàng cũng lạnh xương sống. Liệu hình ảnh hai con dao bén ngót kia có ám ảnh anh suốt cả cuộc đời chăng? Liệu trong đời anh dám có lần “thấy trăng quên đèn” chăng? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy.

tbngoc
10-04-2015, 02:37 PM
Đôi tay cầm đôi ống tơ,
Dù năm ba mối cũng chờ mối anh.
Chữ “mối” ở trong câu này dùng rất khéo, vừa có nghĩa là mối tơ, vừa có nghĩa là mai mối.
Một khi nàng đã buông lời như vậy là nàng đã thuận lòng. Chàng chỉ còn lo xúc tiến phần việc của mình cho chóng nữa là xong.

tbngoc
13-04-2015, 09:44 AM
Đôi tay cầm đôi quả hồng,
Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai.
Hồng là loại trái cây đắt giá, có đặc điểm đã ngọt thì thật ngọt, mà đã chát thì thật chát.
Người đàn bà trắc nết này đã dành “phần quà” cho hai người đàn ông như vậy, thì ta đã hiểu tâm địa thực sự của nàng ra sao.

tbngoc
14-04-2015, 09:18 AM
Đốn cây ai nỡ dứt chồi,
Đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương.
Chén bát để trong chạn có lớp lang như vậy mà còn có khi va chạm nhau sứt mẻ, huống chi vợ chồng ăn ở với nhau suốt đời, gây gổ nhau là chuyện thường tình.
Nào chuyện trái ý, chuyện chi tiêu, chuyện ghen tuông, chuyện trên trời dưới đất.... thôi thì biết bao nhiêu chuyện để xích mích với nhau. Nhưng, đâu phải cứ mỗi lần gây gổ nhau là mỗi lần li dị!
Vợ chồng ăn ở với nhau là do tình, do nghĩa; hai thứ đó như keo sơn gắn chặt, thì tất nhiên giận đó rồi lại thương đó mà làm lành ngay.

tbngoc
15-04-2015, 09:32 AM
Đồng tiền không phấn không hồ,
Đồng tiền khéo điểm khéo tô mặt người.
Đồng tiền dù bằng chì, hay kẽm hoặc đúc bằng đồng thì nó cũng lạnh ngắt, cũng thô kệch tầm thường nhưng nó lại đủ sức biến một người đàn bà tầm thường thành mệnh phụ phu nhân quyền uy lắm kẻ hầu người hạ. Có tiền là có tất cả. Và tất cả ngã vì tiền.

tbngoc
16-04-2015, 09:29 AM
Đốt than nướng cá cho vàng,
Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi.
Đàn ông có nhiều thú vui chơi, trong đó có những thú tiêu khiển độc hại. Như cờ bạc, rượu chè, đàng điếm hay nghiện ngập. Mà các bà vợ thì không ai muốn cho chồng mình vướng phải một trong những thứ tai hại này.
Nhưng, các ông chồng thì không chịu vậy, ít ra họ cũng phải vướng vào một thứ gì để vui thú với bạn bè sau một ngày dài làm việc cực nhọc.
Người vợ trên đây tỏ ra khôn ngoan trong việc giữ chồng. Mỗi ngày bà cung cấp cho chồng một con cá nướng vàng và một be rượu sủi tăm! Đó là món hấp dẫn của các đệ tử lưu linh.
Ông chồng cứ rượu đó mà uống, khi say thì lăn ra đó ngủ, khỏi phải la cà tại các trà đình tửu điếm với đám bạn bè hư hỏng, hay ngủ đường ngủ sá làm khổ vợ con.

tbngoc
17-04-2015, 09:19 AM
Đời cha cho đến đời con,
Có muốn nặn tròn thì phải nặn vuông.
Ai cũng biết nặn vuông bao giờ cũng dễ dàng hơn nặn tròn. Thế nhưng, người ta ai cũng có tính hiếu thắng, bắt tay vào việc là làm ngay cái khó, mà toàn là làm ngược lại nên mới gặp thất bại ê chề.

tbngoc
17-04-2015, 04:42 PM
Đời người có một gang tay,
Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang.
Đời người ai cũng công nhận là quá ngắn ngủi. Vì vậy, ta nên biết lợi dụng thời gian rảnh rỗi để tận hưởng mọi thú vui ở đời.
Ngày xưa, còn rủ nhau đốt đuốc đi chơi đêm đó là hình thức muốn kéo dài thêm cuộc sống.
Với những kẻ ngủ ngày, những kẻ rượu chè say bí tỉ, là những kẻ vô tình rút ngắn cuộc sống của mình lại càng ngắn hơn.

tbngoc
20-04-2015, 09:36 AM
Đời người sống mấy gang tay,
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.
Người ta ví đời người như bóng câu qua cửa sổ, tức là bóng ngựa phóng qua cửa sổ, thấy đó rồi mất đó. So sánh đời người có mấy gang tay là một sự ước lệ thái quá, nhưng ngẫm nghĩ cho kĩ thì cũng không quá lâu năm, mới trẻ con đó nay lại già nua, vừa trò chuyện hôm qua nay đã ra người thiên cổ.
Vậy thì dại gì làm việc của ngày lẫn đêm cho phí tuổi đời vốn quá ngắn ngủi của mình. Có làm phải có nghỉ ngơi, có giờ cực nhọc thì phải có thì giờ giải trí. Có sống như vậy mới là người biết sống.

tbngoc
21-04-2015, 09:21 AM
Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi,
Cơm trắng đầy nồi trẻ chẳng ăn cho.
Vĩnh Tộ: thuộc đời Hậu Lê, thế kỷ thứ 17.
Nước mình xưa vốn nghèo, mặc dù là nước nông nghiệp, nhưng có những vùng dân chúng cơm không đủ ăn. Nếu có cơm trắng đầy nồi mà trẻ chẳng chịu ăn thì quả là thời này được thanh bình thịnh vượng.
Đây là những câu ca dao nhằm mục đích tuyên truyền chiến tranh tâm lý, gây sự chú ý của người dân trong nước hay biết để mừng mà hướng về nhà Lê.

tbngoc
22-04-2015, 09:25 AM
Đời xưa qua báo còn chầy,
Đời nay quả báo một giây nhãn tiền.
Theo luật nhân quả thì kiếp trước mình gây ra cái “nhân” thì kiếp này mình nhận đủ cái “quả” đó. Nếu nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì tất nhiên quả sẽ xấu.
Kinh Phật dạy vậy thì người ta tin vậy, nhưng chưa ai chứng minh được một cách thực tế cái nhân từ kiếp trước như thế nào để có cái quả ngày hôm nay.
Chỉ biết đời nay thì việc quả báo đã xảy ra ngay trước mặt. Xảy ra ngay trong đời sống của mình. Ai dại dột gây ra tội ác thì cuối đời thì cũng có lúc bị ác báo trở lại. Có khi cha “ăn mặn”, con bị “khát nước” trước mắt cha luôn.

tbngoc
23-04-2015, 09:28 AM
Đời xưa kén những con dòng,
Đời nay ấm cật no lòng thì thôi.
Ngày xưa, vợ chồng ăn ở với nhau phải chọn chỗ môn đăng hộ đối, nghĩa là hai bên gia đình trai gái phải tương xứng với nhau từ địa vị xã hội, đến gia cảnh, dòng giống.... nhất là dòng giống.
Nhưng ngày nay quan điểm đó được coi là lỗi thời. Người ta chú trọng đến sự giàu có để có một cuộc sống no ấm mà thôi. Đời này chỉ chú trọng đến tiền.

tbngoc
24-04-2015, 09:20 AM
Đời xưa quả báo còn lâu,
Đời nay quả báo bất câu giờ nào.
Ý nghĩa câu này giống với câu trên.

tbngoc
24-04-2015, 02:33 PM
Đũa bếp có đôi, chĩa vôi lẻ bạn,
Anh nỡ nào đành đoạn bỏ em.
Chĩa vôi: cây que bằng sắt để quệt vôi vào lá trầu mà ăn.
Cái gì ở đời cũng có đôi có cặp, con người ở tuổi đang yêu đâu ai muốn đơn lẻ một mình.
Lời than thở trên đây của người con gái thật là tội nghiệp quá chừng! Nhưng, biết làm sao hơn, khi người yêu cô lại không đáp ứng lời van xin đó. Chắc anh chàng đã có người yêu mới nên mới vội quên lời hẹn ước trước đây?

tbngoc
04-05-2015, 09:41 AM
Đũa mum bịt bạc anh chê,
Đũa tre lau cạnh anh mê nỗi gì?
Trai gái khi đã yêu nhau, tức là đã bằng lòng nhau về những ưu điểm nào đó của nhau, người ta gọi là “hợp nhãn”. Mà đã hợp nhãn ai rồi thì khó lòng chấp nhận một người nào khác, dù thực tế kẻ đến sau có nhiều ưu điểm hơn.
Khi đã hợp nhãn, khi đã yêu nhau đắm đuối, thì chỉ có người yêu mình là đẹp nhất, là hoàn hảo nhất. Vì vậy, ta không nên ngạc nhiên khi thấy “đũa mum bịt bạc” lại chê mà lại đi mê “đũa tre lau cạnh” là thứ mộc mạc quê mùa.

tbngoc
05-05-2015, 09:23 AM
Đừng chê tôi xấu tôi già,
Tôi đi bán thị mọi bà mọi hôn.
Hôn đây là hôn trái thị, chứ đâu phải hôn bà bán thị. Ai mua thị cũng phải hôn hít xem trái nào thơm nhiều mới mua, trái nào chưa đến độ chín ít thơm sẽ bỏ lại.
Qua chữ hôn này, ta thấy chữ nghĩa của ta hàm súc ý nghĩa. Và các cụ chơi chữ trong câu ca dao này rất tuyệt, nên câu văn đã vẽ được nụ cười hóm hỉnh, nhưng là “cười ra nước mắt” nói lên sự tiếc nuối tuổi xuân đã chóng qua của bà già bán thị.
Thì ra ở tuổi nào ai cũng muốn được người khác săn sóc và để ý đến mình.

tbngoc
06-05-2015, 09:14 AM
Đừng có chết mất thì thôi,
Kià như cái cóc bôi vôi lại về.
Con cóc có thói quen, ở đâu quen đó, ít khi rời chỗ ở. Trong mùa hè oi bức, cóc thường vào nhà tìm một cái hốc nào đó làm nơi trú ẩn. Người ta thí nghiệm lấy một tý vôi bôi đầu cóc để làm dấu, thì thấy suốt mấy tháng con cóc đó không thay đổi chỗ ở của mình.
Nghĩa bóng câu này cho rằng người ta dù buôn đâu bán đâu, dù ở tận phương trời nào, rồi cuối cùng cũng trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nơi quê hương của mình mà ở. Không ai có thể bỏ hẳn quê hương mà đi được.

tbngoc
07-05-2015, 09:21 AM
Đừng có chết mất thì thôi,
Sống thì có lúc no xôi chán chè.
Người đời sống trong cảnh nghèo ai cũng buồn nản, lắm khi không thiết sống, đừng nói chi đến việc lo toan làm việc để thoát được cảnh cùng khốn này.
Thế nhưng, “sông có khúc, người có lúc”, đâu phải ai cũng giàu ba họ, ai cũng khó ba đời? Mình cũng có khi vầy khi khác chứ? Chẳng lẽ trời đày đọa mình nghèo mãi sao?
Ta cứ hi vọng, cứ làm việc, cứ tin tưởng vào tương lai xán lạn đang chờ đón mình. Biết đâu trong một ngày không xa, cuộc sống của ta sẽ giàu có hơn, khá giả hơn.

tbngoc
08-05-2015, 09:13 AM
Đừng ham hốt bạc ghe chài,
Cột buồm cao, bao lúa nặng, tấm đòn dài khó đi.
Miền Tây là vựa lúa lớn nhất Đông Nam Á, từ xưa đã sản xuất lúa gạo bán ra nước ngoài mỗi năm hàng vạn tấn. Ghe chài của các thương buôn nối đuôi nhau đậu sát bờ để chờ bốc gạo từ các vựa lúa. Người ta mướn người có sức vóc vác từng bao lúa nặng một tạ xuống ghe. Dĩ nhiên, làm việc nặng thì được trả tiền nhiều, nhưng việc làm quá sức chịu đựng nên ít người ham. Đa số người “ham hốt bạc ghe chài” đều bị bệnh hậu hiểm nghèo, trong đó có lao phổi, lao xương....
Câu ca dao này chỉ đơn thuần khuyên nhủ mọi người nên biết giữ gìn sức khoẻ, nên biết chọn việc vừa sức mà làm.

tbngoc
08-05-2015, 03:16 PM
Đừng khôn ngoan chớ vụng về,
Đừng cho ai lận, chớ hề lận ai.
Ở đời mà khôn ngoan quá người ta cũng ghét, vì cái khôn của mình “lấn át” người ta. Mà nếu ta vụng về quá thì sẽ bị người ta “lấn át” lại.
Mặt khác, mình cũng đừng ỷ khôn ỷ khéo mà lừa bịp người ta, vì ăn ở như vậy là trái với đạo công bằng; và tất nhiên cũng cố đề cao cảnh giác để tránh người ta lừa bịp, vì như vậy chẳng những thua thiệt mà còn bị cười chê là ngu dại.
Cổ nhân khuyên ta nên sống hoà đồng với mọi người, đừng hà hiếp ai và cũng đừng để ai hà hiếp lại mình.

tbngoc
11-05-2015, 09:23 AM
Đứng đây kẻ lại người mua,
Thấu tai phụ mẫu đôi ta phân lìa.
Ngày xưa trai gái không được gần gũi nhau, chứ đừng nói tỏ tình với nhau, nhất là gặp nhau ngoài đường ngoài sá trước mọi cặp mắt xoi mói của thiên hạ.
Nếu cặp nào dám bất chấp dư luận xé rào hò hẹn chỗ có kẻ lại người qua thì chắc chắn cha mẹ sẽ lôi về giảng dạy bằng roi đòn, và cặp đó coi như mỗi người đi mỗi ngả.
Cô gái đã lo xa về việc đó, nên mới nhắc nhở người yêu nên cẩn trọng việc này.

tbngoc
12-05-2015, 09:20 AM
Được bạn bỏ bè,
Được trâu vội vã chê bê khó cày.
Bạn bè là chỗ tâm giao, dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể bỏ nhau được. Người mà thay bạn như thay áo là người vô thuỷ vô chung. Cũng như người mới mua được con trâu cày thì rẻ rúng con bê, dù biết nhờ vào con bê chăm chỉ làm việc với mình mới có đủ tiền tậu được con trâu.
Với con người hám lợi, hễ có cái mới là nới ngay cái cũ thì là người vô tình vô nghĩa, đâu ai dám kết thân.

tbngoc
13-05-2015, 09:26 AM
Được chữ trung mất đùng chữ hiếu,
Được chữ tam tòng lỗi với mẹ cha.
Theo Nho giáo, thì người con trai phải tận trung với vua và trọn hiếu với cha mẹ. Nhưng khi đã tận trung với vua thì thế nào cũng xao nhãng với việc tận hiếu. Vì vậy, ít ai giữ được sự trung hiếu lưỡng toàn.
Trong khi đó, con gái phải giữ đạo tam tòng. Khi đã xuất giá theo chồng thì làm sao báo hiếu được cho cha mẹ? Nhất là khi các cô phải lấy chồng xa xứ?
Đó là nỗi khổ tâm của người làm con đối với cha mẹ.

tbngoc
14-05-2015, 09:15 AM
Được mùa kén những tám xoan,
Đến khi cơ hàn ré cũng như chiêm.
Gạo tám: tên một loại gạo thơm, xưa chỉ có nhà giàu mới dám ăn.
Ré: lúa tháng mười chín sớm, hột nhỏ thơm ngon.
Chiêm: lúa thu hoạch tháng năm, cứng cơm.
Được mùa thì nhà nào cũng dư ăn dư để, nên người ta mới sinh ra khó tính, đòi ăn cho được món nọ món kia. Phải đòi ăn cho được gạo tám thơm, hay ít ra cũng gạo nàng hương, nàng đào....
Gặp năm mất mùa thì miễn gạo nào nấu đầy nồi cũng quý, bất kể đó là ré hay chiêm. Thậm chí, có khoai củ gì giúp mình no bụng cũng được.
Ngụ ý câu này cho rằng ở đời ai cũng muốn ăn sung mặc sướng, chỉ khổ là gặp cảnh nghèo nàn đói rách nên mới cam chịu cảnh khổ mà thôi.

tbngoc
15-05-2015, 10:05 AM
Đường cái là đường cái quan,
Chận em ra chợ làm tan chợ rồi.
Đã là đường cái quan thì bao giờ cũng rộng thênh thang, làm sao chàng đủ tài chận nàng ở lại để tan cả buổi chợ được? Cô em ỡm ờ như vậy thì ai mà tin? Đây là sự đổng tình rồi, nói lả để chữa thẹn mà thôi!
Con gái mà nói chuyện cả buổi ngoài đường với con trai, đến nỗi mất cả buổi chợ thì hư quá trời, liệu mà về nhà nói cho xuôi với mẹ!

tbngoc
15-05-2015, 03:45 PM
Đường dài ngựa chạy biệt tăm,
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về.
Con ngựa chạy được đường dài mà không biết mệt mỏi là con ngựa hay, giá đắt mấy cũng mua. Còn người yêu mà có nghĩa là người hiếm quý khó tìm trên cõi đời này, vì vậy, dù hoàn cảnh có trái ngang cách mấy ta cũng ráng sức trở về.
Vợ chồng quý nhau ở chỗ trọn nghĩa vẹn tình.

tbngoc
18-05-2015, 09:20 AM
Đường đi cát nhỏ cỏ mềm,
Mấy lời anh nói em còn ghi xương.
Liệu bề thương được thì thương,
Nửa đường để dở thế thường cười chê.
Một ngày cũng đao phu thê,
Trăm năm ghi tạc lời thề cùng nhau.
Anh nói thì em nghe. Không những chỉ nghe không thôi mà còn ghi tạc vào xương vào tuỷ. Tuy nhiên, dù biết vậy, nhưng vẫn không thể không nghi ngờ đến sự thuỷ chung.
Lòng người vốn nhiều bí hiểm, không ai hiểu được ra sao. Xưa nay biết bao kẻ thề non hẹn biển, nhưng thử hỏi trong số đó có mấy ai đã giữ trọn được lời nguyền?
Khi yêu thì ai cũng sợ mất người yêu, nên lo vẩn lo vơ. Vì vậy nếu chưa là vợ là chồng, thì người con gái nào cũng muốn người yêu của mình nên sớm tiến nhanh đến đoạn cuối của cuộc tình, là làm đám cưới!

tbngoc
19-05-2015, 09:20 AM
Đường đi những lách cùng lau,
Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con.
Cha mẹ đã từng sống trong cảnh nghèo, đã biết cái khổ của vợ chồng nghèo, thấy được cái lý do vì nghèo mà hạnh phúc mong manh, nên muốn đời con gái sau này được ấm no sung sướng. Vì vậy, cha mẹ mới tìm chỗ giàu sang để gả con vào.
Điều cha mẹ ngày xưa chắc chắn không lường trước được là con mình về làm dâu nhà người sẽ bị khinh khi, sẽ bị đối xử như hàng tôi tớ. Cha mẹ đâu biết được rằng, nhà giàu thường khinh khi dâu nghèo, và họ đi cưới dâu nghèo cũng chỉ làm tôi tớ không công mà thôi?
Nếu biết được điều đó, cha mẹ nào lại nỡ đày con vào chốn khổ thân!

tbngoc
20-05-2015, 09:28 AM
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
Đất nước ta khách quan mà nói, ở đâu cũng đẹp. Ba miền đều mang ba sắc thái khác nhau, nhưng ở đâu cũng có nhiểu phong cảnh hữu tình, cũng có nhiều “địa linh”, cũng có nhiều “anh kiệt”.
Những tỉnh chạy dọc theo dải Trường Sơn, tuy nghèo, nhưng mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng, toàn là non sông cẩm tú, cảnh đẹp như tranh vẽ. Biển ôm núi, núi vờn mây, rừng vi vu với suối ngàn róc rách.
Có đi ta mới thấy được tận mắt vẻ đẹp hiếm thấy của quê hương mình.

tbngoc
21-05-2015, 09:33 AM
Đường xa thì thiệt là xa,
Mượn mình làm mối cho ta một nàng.
Một nàng ở đất Mỹ An,
Một nàng vừa đẹp vừa sang như mình.
Mỹ An: tên đất thuộc tỉnh Bến Tre, nơi một thời nổi tiếng có nhiều giai nhân.
Bến Tre có biệt danh là xứ dừa, vì nơi đây dừa được trồng nhiều như rừng, vườn này nối tiếp vườn kia rộng ngút ngàn. Cảnh ở đây đã nên thơ với dừa soi bóng nước, mà người cũng đẹp nổi tiếng.
Anh chàng này ở “đường xa thiệt là xa” chắc là người “miệt ngoài” vào nam lập nghiệp trong thời nam tiến trước đây. Đến đất Mỹ An, gặp đất tốt người hiền nên anh muốn dừng chân khẩn hoang lập nghiệp. Ở đây, anh gặp được người vừa ý, nên đã tỏ tình một cách khéo léo với cô gái địa phương.
Chẳng rõ cô gái sẽ phản ứng ra sao trước lời tỏ tình khéo léo này.

tbngoc
22-05-2015, 09:34 AM
Đường xa thì thiệt là xa,
Mượn mình làm mối cho ta một nàng.
Một người mười tám đôi mươi,
Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình.
Ý câu này giống với câu trên.

tbngoc
22-05-2015, 03:30 PM
Đứt tay một chút chẳng đau,
Xa em một chút như dao cắt lòng.
Khi đã yêu, đôi tình nhân nào cũng muốn được sống gần nhau, hay ít ra mỗi ngày cũng được gặp nhau một đôi lần để hàn huyên tâm sự, nếu vì một lý do không được như ý nào đó, hai người phải xa nhau trong một khoảng thời gian dài thì nỗi đau trong lòng họ còn thấm thía hơn cả bị dao cắt. Anh chàng trong câu ca dao trên, chỉ mới xa cách người yêu một chút mà lòng đã xao động xót xa rồi. Anh nhung nhớ thật tình hay nói quá đáng như vậy để làm vừa lòng người đẹp?

tbngoc
25-05-2015, 09:25 AM
Đứt tay một chút còn đau,
Huống chi nhân ngãi lìa nhau sao đành.
Con người có hai nỗi đau, đau thể xác và đau tinh thần.
Đau thể xác tuy cũng buốt đến tận thần kinh, cũng nhức nhối đến đô “ăn không ngon, ngủ không yên”. Nhưng nỗi đau đó so với nỗi đau tinh thần không đáng kể.
Cái đau tinh thần dù nhẹ cũng thẫn thờ như kẻ mất hồn, mặt mày héo úa. Nặng hơn tý nữa là những cơn động tim dữ dội, triền miên qua năm này tháng nọ... thì ai tài nào mà chịu cho nổi!
Chuyện nhân nghĩa là chuyện tiền tài không mua được, vàng bạc không đánh đổi được. Vì vậy, nếu hai người phải sống lìa nhau thì làm sao không tiếc, không thương, không đau, không khổ, không sầu tư ai oán não nề!