PDA

View Full Version : Vần K



tbngoc
29-01-2016, 10:33 AM
Kẻ có công thời không được vợ,
Kẻ hững hờ được vợ như không.
Đời có những trường hợp oái oăm, nhiều khi đến khó hiểu.
Có những anh chàng tốn bao công sức và tiền của, phục vụ hết lòng hết dạ cho nhà vợ tương lai, ai cũng tưởng trước sau gì cũng được nhận làm rể quý.
Nào ngờ có người từ xa mới đến, “chân ướt chân ráo”, đâu đã đóng góp được gì, thế mà nghiễm nhiên trở thành chồng người đẹp. Đó là duyên nợ ba sinh? Do số phận? Hay do bất công của cuộc đời?

tbngoc
15-02-2016, 08:26 AM
Kém ăn kém mặc mà gầy,
Sẵn ăn sẵn mặc cũng tày vợ anh.
Đói ăn rách mặc mà xanh,
No ăn ấm mặc vợ anh nào tày.
Con người đẹp ra phần lớn là nhờ ăn mặc.
Người ăn uống no đủ thì thân mình béo tốt, da dẻ hồng hào, sắc mặt vui tươi vì người khoẻ mạnh. Thêm vào đó nếu áo quần đẹp đẽ, sang trọng, đúng mốt thì cái đẹp càng nổi bật, nào có thua kém chi ai.
Như vậy, việc ăn mặc đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống con người.
Ở câu ca dao trên, nếu anh chàng chê cô nàng xấu vì thiếu ăn thiếu mặc, thì đã nhận được câu biện minh quá đúng của nàng. Vợ mà xấu theo cách này thì đâu có đáng lo. Có chăng, đáng lo là lo làm sao cho mau giàu có để vợ được ăn no mặc đẹp, để khỏi xấu như bây giờ.

tbngoc
16-02-2016, 08:14 AM
Kèo nèo mà lại làm chua,
Ăn với cá rán chẳng thua món nào.
Bữa ăn hàng ngày đôi khi không cần đến thịt cá đắt tiền mới ngon mà chỉ cần những món đơn giản, quơ quào đâu đó ngoài vườn, ngoài ruộng mà lại khoái khẩu, ăn hoài không ngán. Chẳng hạn như món dưa chua kèo nèo, dằm với nước mắm tỏi ớt thì .... chỉ tội vạ cho cơm.
Đây là món ăn khoái khẩu ở thôn quê, ăn đã ngon mà tốn kém không đáng là bao, vì là “cây nhà lá vườn” cả.

tbngoc
17-02-2016, 08:18 AM
Kéo quân qua cửa hùng quan,
Chim muôn giọng hót, hoa ngàn hương đưa.
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?
Người chinh phu lên đường ra biên ải là để dẹp giặc an dân theo tiếng gọi của non sông. Giữa cảnh núi rừng hoang dã tịch liêu với chim kêu vượn hú, làm sao không tránh được nỗi chạnh lòng khi nhớ đến quê nhà, nhớ đến người yêu đang một mình vò võ.

tbngoc
18-02-2016, 08:23 AM
Kẹo Mỏ Cày năm đồng một ký,
Đường Giồng Trôm một ký năm đồng.
Em đi bán buôn mong kiếm tấm chồng,
Để đêm năm canh con gà gáy sáng, chốn cô phòng đỡ lẻ loi.
Mỏ Cày, Giồng Trôm: tên địa danh ở Bến Tre .
Con gái lớn lên cô nào cũng muốn lập gia đình để cuộc đời được yên nơi yên chỗ.
Các cô cũng biết đàn ông con trai thường kén vợ có nghề nghiệp hẳn hoi, mà con gái thì biết nghề gì ngoài buôn bán, may vá, hoặc lo ruộng rẫy.
Con gái Bến Tre là gái miệt vườn, nếu không chăm lo ruộng rẫy thì cũng lập kế bán buôn với thổ sản quê hương như kẹo dừa, đường mía....
Nghề nghiệp cô đã tinh tường thì còn lo chi việc ế chồng mà ngại.

tbngoc
19-02-2016, 07:53 AM
Kể việc làm ruộng mọi đường
Tôi xin được kể rõ ràng hở ai
Tháng Chạp là tiết trồng khoai
Tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai cấy cà
Tháng Ba cày bở ruộng ra
Tháng Tư bắc mạ thuận hòa vui thay
Tháng Năm cắt lúa vừa rồi
Tháng sáu mưa xuống nước trôi đầy đồng
Tháng Bảy cày cấy đã xong
Tháng Tám thấy lúa tốt lòng vui thay
Tháng Chín tôi lại kể nay
Bắc mạ xem được mới hay trong lòng
Tháng Mười lúa chín đầy đồng
Cắt về đổ cót để phòng năm sau
Mười một là tiết cấy sâu
Một năm kể cả từ đầu đến đuôi
Cày bở ruộng: còn nói là cày vỡ ruộng, tức là cày cho tơi đất, cày cho đất nhỏ ra.
Bắc mạ: gieo mạ.
Cót: tấm đan bằng tre nứa vây quanh lại thành vòng tròn để chứa lúa tạm thời thay bồ hay lu khạp.
Trên đây là công việc của nhà nông ngày xưa ở miền Bắc, theo lịch trình thì tháng nào việc ấy, mà xem ra việc nào cũng vất vả cả. Công việc thì lo toan như vậy, nhưng năm nào mưa thuận gió hoà thì mới mong được mùa, mới có cơm gạo mà ăn.

tbngoc
22-02-2016, 08:22 AM
Khác nào quạ mượn lông công,
Ngoại hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa.
Đánh giá một người, ít ai hời hợt đánh giá qua lớp quần áo bên ngoài của họ.
Quần áo đẹp hay xấu, vải thô hay lụa là, nữ trang có hay không, đó chỉ là những vật phụ. Mặc dù chúng ta khâm phục những người ăn mặc hợp thời trang, nhưng điều đó chỉ nói lên phần nào về cá tính lịch sự của người đó. Tuy nhiên, đối với kẻ ăn mặc luộm thuộm vẫn chưa hẳn là người vô tư cách.
Đánh giá con người, ta phải đánh giá qua lòng dạ, tâm tánh của họ. Người có đức hạnh, hiền lành, có lòng nhân ái là người tốt. Kẻ hung đồ “ích kỷ hại nhân” sống chỉ biết có mình, còn thiên hạ sống chết ra sao không cần biết đến là người xấu.
Người mà “ngoại hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa” thì ai mà ưa?

tbngoc
23-02-2016, 08:29 AM
Khen ai khéo đúc chuông chì,
Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu.
Dạng: hình dáng.
Chuông muốn kêu to phải đúc bằng đồng nguyên chất, như vậy tiếng mới trong trẻo và ngân xa. Còn chuông đúc bằng chì thì đánh nghe bình bịch, như đánh vào chiếc gối bông, không ra sao cả.
Ngụ ý câu này nói đến việc làm ăn giả dối, xảo trá của một số người lưu manh, với chủ tâm đánh lừa thiên hạ.
Câu này cũng ám chỉ đến hạng công tử bột, mới nom tưởng tài trí như ai, nhưng thực chất chỉ là kẻ “giá áo túi cơm” tầm thường.

tbngoc
24-02-2016, 08:27 AM
Khen ai khéo tạc bình phong,
Ngoài: long, lân, phụng; trong lòng: gạch vôi.
Bình phong thường làm bằng gỗ chạm, hoặc mây tre, ở đây lại làm bằng gạch kiên cố. Bên ngoài bình phong thường chạm trổ tranh sơn thủy, hay rồng, phượng, kỳ lân, tạo nên vẻ uy nghiêm, cổ kính. Những bức bình phong này ta thường thấy ở các lăng tẩm, dinh thự của các quan to, hay các đình chùa, miếu mạo....
Nghĩa bóng câu này cho rằng người đời thường thích phô trương, cố làm nổi bật cái bề ngoài sang trọng để khoe khoang, còn bên trong ra sao cũng được.

tbngoc
25-02-2016, 08:16 AM
Khéo miệng mà chẳng khéo tay,
Đẽo cày ra cuốc còn hay nõ mồm.
Có nhiều người làm thì chẳng bằng ai, nhưng miệng thì lúc nào cũng ba hoa nói khoác. Người như vậy thì chẳng được ai kính nể. Người ta chỉ trọng những kẻ “tri hành hợp nhất”, nói và làm phải đi đôi với nhau, chứ không ai chỉ trọng kẻ ba hoa khoác lác, còn làm thì vụng về như người mới học nghề.

tbngoc
26-02-2016, 08:13 AM
Khế rụng bờ ao thanh thao anh lượm,
Ngọt như cam sành héo cuống anh chê.
Khế làm sao sánh được với cam sành? Ấy vậy mà trái khế tươi ngon vẫn có đủ sức hấp dẫn cặp mắt thèm thuồng của người ta, hơn là trái cam sành héo cuống.
Người con gái cũng vậy. Nghèo mà nết na, hiền thục, lại biết chịu thương, chịu khó làm ăn thì đắt chồng hơn là tiểu thư khuê các mà mất nết hư thân, lại dốt về nữ công gia chánh.
Thời nào người đời cũng trọng những người biết chăm lo làm ăn, lại thêm tính tình thuần hậu. Còn những kẻ giàu sang mà mất nết hư thân thì chẳng ai màng.

tbngoc
29-02-2016, 08:32 AM
Khế với chanh một lòng chua xót,
Mật với gừng một ngọt một cay.
Khế chua mà chanh cũng chua, tuy trái khác loài nhưng có chung tính chất. Còn mật với gừng thì mùi vị khác nhau, mà lại cũng không “ăn ý” với nhau nên không có món nào dung nạp món nào.
Điều đó có khác gì người giàu kết bạn với người nghèo, làm sao cân xứng?

tbngoc
01-03-2016, 08:34 AM
Khế xanh nấu với ốc nhồi,
Tuy nước nó xám mà mùi nó ngon.
Ốc nhồi mà hầm với khế xanh (hay chuối xanh), thêm một ít thịt ba rọi và một vài lá tía tô, là một món ăn rẻ tiền nhưng khoái khẩu. Mặc dù món này dọn ra không có gì hấp dẫn vì nước xám xịt, bên trên chỉ nổi váng mỡ lờ đờ.
Đây là cách giới thiệu món ăn ngon ở thôn quê, đồng thời cũng ngụ ý khuyên các chàng trai “miệt đồng” đừng mơ chi con gái thị thành, “ta về ta tắm ao ta” là hợp nhất.

tbngoc
02-03-2016, 08:39 AM
Khi ăn chẳng nhớ đến tai,
Đến khi phải bỏng lấy ai mà rờ.
Tai là một trong năm giác quan của con người. Nhưng tai nằm ở chỗ khuất khó thấy nên hình như không lúc nào mình nghĩ là mình đang có đôi tai. Chỉ những lúc soi gương, hay lúc tay bị bỏng mới nhớ đến tai mà vội vàng chộp lấy để tránh đau đớn.
Nghĩa bóng câu này nói đến lòng tệ bạc của người đời. Khi có ăn thì chỉ biết cắm cúi ăn một mình, không nghĩ đến việc chia chác cho một ai. Nhưng khi có việc cần nhờ ai thì chạy đôn chạy đáo đến họ mà không biết ngượng.

tbngoc
03-03-2016, 08:20 AM
Khi chưa, cầu lụy trăm đàng,
Được rồi thì lại phũ phàng làm ngơ.
Bản tính của một số người vốn bạc bẽo. Khi cần giúp đỡ thì đến năn nỉ ỉ ôi người ta bất kể đêm ngày để nhờ giúp đỡ. Nhưng khi mãn nguyện rồi thì lại quay mặt làm ngơ; bao nhiêu điều hứa hẹn, thề bồi đều trôi theo dòng nước.
Trong tình trường cũng vậy. Khi yêu thì các chàng dùng những lời đường mật để tán tỉnh, vuốt ve chiều chuộng, khiến những cô gái nhẹ dạ xiêu lòng. Nhưng đến khi đã thỏa mãn được dục vọng thấp hèn thì các chàng liền tìm đường lẩn tránh.

tbngoc
04-03-2016, 08:14 AM
Khi còn thì chẳng ăn dè,
Đến khi của hết ăn dè chẳng ra.
Có những người lúc dư dả thì ăn thừa mứa, còn đổ cho chó cho gà, đổ xuống mương xuống cống, đến lúc nghèo khổ thì không có lấy một miếng mà ăn. Bấy giờ hối tiếc thì đã quá muộn.
Người mà không biết lo xa, không biết “tích cốc phòng cơ” phòng khi đói kém là người đáng chê trách.

tbngoc
07-03-2016, 08:35 AM
Khi giàu chẳng có đỡ ai,
Đến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình.
Tục ngữ có câu “bánh ít đi bánh quy lại” mình có biếu xén gì cho người ta thì người ta mới quà cáp lại cho mình. Cũng vậy, khi giàu có, mình có giúp đỡ tiền của cho bà con, bạn bè, thì khi mình gặp hoạn nạn, người ta mới nhớ ơn cũ mà sốt sắng giúp đỡ lại mình.
Những kẻ sống chỉ biết có mình, lúc giàu không chịu giúp một ai thì khi nghèo nàn, dĩ nhiên đâu ai giúp lại. Những kẻ giàu có thường ỷ vào của chìm của nổi, tưởng rằng với “chín đụn mười trâu” đã đủ sức nuôi mình đến trọn đời mãn kiếp, đâu có ai ngờ có chuyện “bố thí giờ thìn, ăn xin giờ tỵ”!

tbngoc
08-03-2016, 08:18 AM
Khi nên vung phá cũng nên,
Khi suy dù khéo giữ gìn cũng suy.
Khi vận may đến, người ta làm gì được nấy, làm nhỏ trúng lớn, làm lớn trúng lớn. Sự giàu sang cứ lớn mãi, lớn mãi như diều gặp gió.
Nhưng khi gặp phải vận rủi thì dù có cố đề phòng, cảnh giác thì rủi vẫn hoàn rủi. Việc làm ăn lúc đó y như người đang bị tuột dốc vậy, cứ chúi nhủi xuống mãi, không cách nào gượng lại được.
Điều này không ai giải thích được. Phải chăng đây là quy luật của đời! (quan niệm cũ)

tbngoc
09-03-2016, 08:22 AM
Khi sang mẹ chẳng cho sang,
Bây giờ quan cấm đò ngang không chèo.
Ngày xưa, cha mẹ có trọn quyền định đoạt đến đời sống riêng tư của con cái, kể cả việc chọn vợ gả chồng.
Thế nhưng, ai dám bảo là con cái không buồn lòng khi cha mẹ lấy quyền trên trước mà “ép dầu, ép mỡ” duyên phận các con?

tbngoc
10-03-2016, 08:13 AM
Khi vui non nước cũng vui,
Khi buồn sáo thổi kèn đôi cũng buồn.
Khi trong lòng có chuyện vui thì vạn vật chung quanh cũng như vui lây với mình. Mắt ta nhìn đâu cũng thấy toàn là sự tươi mát, quyến rũ. Ngược lại, khi trong lòng có chuyện buồn phiền, thì vạn vật chung quanh ta như nhuốm màu tang chế. Nhìn đâu cũng thấy ảo não, ủ ê, dù cho “sáo thổi kèn đôi cũng buồn”!
Trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã lột tả được sự buồn bã của con người qua câu thơ 8 chữ: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” thật hay vì đúng với tâm trạng của người trong cuộc.

tbngoc
11-03-2016, 08:19 AM
Khi vui thì miệng lép bép,
Khi buồn ruồi đậu bên mép không đòi.
Đòi: xua đuổi (tiếng địa phương miền Trung).
Ai cũng vậy, khi vui vẻ thì tâm hồn phấn chấn hẳn lên nên nói cười luôn miệng. Trái lại, lúc buồn thì mặt ai cũng rầu rĩ, đến nỗi không buồn cất nhắc tay chân, ruồi đậu bên mép cũng không hề đuổi!
Tâm lý của người đời ở đâu và bao giờ cũng vậy.

tbngoc
14-03-2016, 08:29 AM
Khi vui thì muốn sống dai,
Khi buồn thì muốn chết ngay cho rồi.
Khi vui là ta được thỏa mãn với cuộc sống, có thể là được giàu sang, có thể là có một niềm tin yêu nào đó để bám víu... từ đó, mới yêu đời, ta muốn sống dai, sống mãi.
Trái lại, khi buồn là khi ta gặp bế tắc trong cuộc sống, thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Từ đó, ta sinh ra yếm thế, bi quan ... và không thiết sống nữa.

tbngoc
15-03-2016, 08:36 AM
Khi vui thì vỗ tay vào,
Đến khi tẻ ngắt thì nào thấy ai.
Ở đời ai cũng ham vui, và chán ngán chuyện buồn phiền.
Khi mình có chuyện vui thì thiên hạ không được mời cũng đến góp vui. Nhưng nếu mình có chuyện buồn, thì lúc đó có mời cũng không ai thèm đến.
Ngụ ý câu này nói đến cái tính bạc bẽo của người đời. Khi mình giàu sang, rượu thịt ê hề thì bạn bè thân thích ai cũng lũ lượt lui tới. Khi mình sa cơ thất thế họ lại rủ nhau lánh mặt.

tbngoc
16-03-2016, 08:42 AM
Khi vui thì vỗ tay vào,
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.
Ý nghĩa câu này giống như câu trên.

tbngoc
17-03-2016, 08:26 AM
Khi xưa ai biết ai đâu,
Chỉ vì điếu thuốc miếng trầu nên quen.
Ngày xưa, đàn ông cũng như đàn bà đều ăn trầu như nhau cả. Ngay vua, quan nhiều vị cũng ghiền trầu. Nhiều bà lại còn hút thuốc như đàn ông. Vì trầu têm sẵn vào khăn để lúc thèm có mà ăn, đồng thời để đem ra mời khách.
Tục ngữ có câu: “miếng trầu là đầu câu chuyện”, hễ bạn bè gặp nhau thì sau lời chào hỏi là mời nhau miếng trầu cho mặn miệng đã, sau đó câu chuyện cà kê dê ngỗng mới râm ran.
Trai gái gặp nhau, thẹn thùng nghiêng nón, nhưng cũng nhờ miếng trầu mà có dịp thân quen, trao đổi lời chào hỏi, có cặp tiến tới hẹn hò, rồi gá nghĩa trăm năm.

tbngoc
18-03-2016, 08:31 AM
Khi xưa ăn đâu ở đâu,
Bây giờ có bí chê bầu rằng hôi.
Thành ngữ có câu “có mới nới cũ”, nói đến cái tính bạc bẽo của người đời. Người đời thường tham mới chuộng lạ, cái gì mới có thì hết dạ yêu vì, nhưng khi có cái mới khác, thì chê ngay cái cũ không chút tiếc thương.
Trên đây là lời trách móc cay đắng của người vợ cũ đối với ông chồng bạc tình, khi chồng đa mang cô vợ lẽ. Khi chồng có vợ lẽ thì cả ngày cứ ôm ấp vợ mới mà quên khuấy người vợ cũ, đã chung sống từ thuở hàn vi. Đối với người chồng bạc tình này thì bây giờ vợ lẽ đáng quý nhất, còn bà cả thì xấu xí rồi, không sao thương nổi.

tbngoc
21-03-2016, 08:17 AM
Khi xưa ăn những gạo vay,
Bây giờ ngó đến cái chày giả hơi.
Con người đôi khi cũng không thật với chính mình. Với dĩ vãng vàng son thì ngàn đời nhớ mãi, còn với kỷ niệm xấu xa hèn kém thì chính mình cũng muốn quên đi. Nhắc lại không phải là buồn đau là mắc cỡ – mắc cỡ với chính mình.
Mới đói nghèo, ăn vay gạo từng bữa xóm giềng ai cũng biết, nay nhờ trời cho ăn nên làm ra đã làm bộ ngỡ ngàng với cái cối, cái chày! Ôi! Thật là trò rởm.

tbngoc
22-03-2016, 08:22 AM
Khi xưa ước những chân mây,
Bây giờ rơi xuống giữa dây bìm bìm.
Bìm bìm: một loại dây leo ở bờ rào, bờ giậu.
Khi ở tuổi trưởng thành, người nào cũng ôm ấp những hoài bão to lớn, thường thì vượt quá tầm tay của mình. Học trò thì muốn thi đậu làm quan. Nông dân thì muốn làm giàu với “ruộng cả ao liền”. Kẻ thương buôn cũng muốn trở thành tay đại phú thương tiền vào như nước..... Còn các cô thì muốn có chồng đẹp, chồng sang, chồng giàu..... thế nhưng, thực tế sau này thường lại khác. Ước mơ thì “những chân mây”, nhưng cuối cùng lại bị “rơi xuống giữa dây bìm bìm”! có người ông nọ bà kia không thấy, mà chỉ thấy cả đời lam lũ làm ăn mà không đủ no: có kẻ còn bị gậy ăn mày....
Ngụ ý câu này khuyên ta nên có óc thực tế, nên lượng sức mình mà định hướng cho tương lai.

tbngoc
23-03-2016, 08:23 AM
Khó giúp nhau mới thảo,
Giàu tương trợ ai màng,
Kiếm người giữ đạo, điếm đàng thiếu chi.
Đạo: nên hiểu là đạo làm người.
Người mà biết giúp đỡ kẻ bần hàn, đùm bọc kẻ sa cơ lỡ vận là người có đạo đức, giàu lòng bác ái, nhân từ. Người như vậy ai cũng kính phục. Còn những kẻ sống chỉ biết có mình, ai sống chết mặc ai là kẻ đáng khinh.

tbngoc
24-03-2016, 08:16 AM
Khó khăn thì chẳng ai nhìn,
Tới khi có của chín nghìn anh em.
Người đời phần đông thường có tính phù thịnh, thấy ai giàu sang nên nỗi thì vị nể, không mời gọi cũng tìm đến kết thân. Ngược lại, đối với kẻ nghèo hèn thì có mời mọc họ cũng tìm cách lánh xa. Thậm chí là bà con, họ cũng không thèm nhìn, vì sợ xấu lây!

tbngoc
25-03-2016, 08:12 AM
Khó khăn tôi sắp cậy ông,
Ai ngờ ông lại khốn cùng hơn tôi.
Thật không có cảnh nào lại ảo não thê lương bằng cảnh này; đã nghèo, nhà hết gạo ăn, định sang vay tạm bạn, thì không ngờ bạn lại còn túng hơn mình!
Thê lương ở chỗ mình đang rầu cho thân phận mình chưa xong, thì bây giờ lại buồn cho thân phận bạn. Nếu đây lại là anh em ruột thịt, thì nỗi đau đớn còn tăng biết nhường nào!

tbngoc
28-03-2016, 12:06 PM
Khó nghèo củi núi rau non,
Nuôi cha nuôi mẹ cho tròn nghĩa con.
Làm con, ta phải có hiếu với cha mẹ mới phải đạo làm người.
Cha mẹ có công sinh ra ta, nuôi dưỡng ta khôn lớn, lại dạy ta nên người có hiếu hạnh. Nay cha mẹ già yếu, ta phải có bổn phận nuôi dưỡng cha mẹ để cha mẹ vui lòng.
Hiếu thảo không luận ở chỗ giàu nghèo. Con giàu thì nuôi cha mẹ bằng cá thịt, bằng món ngon vật lạ. Con nghèo thì cố gắng bữa cháo bữa rau. Điều đòi hỏi là ở chỗ thành tâm, thành ý.

tbngoc
29-03-2016, 09:20 AM
Khó thì hết thảo hết ngay,
Công cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên.
Nếu “phú quý sinh lễ nghĩa” thì bần hàn thảo ngay.
Con người khi đã nghèo thì chán chường hết mọi việc. Ngay mạng sống nếu chấm dứt được chắc có người không nuối tiếc nữa là!
Đói thì cả ngày chỉ chạy theo miếng ăn, luôn luôn nghĩ đến việc làm sao cho thỏa mãn được sự cấu cào của bao tử, của bao nhiêu thứ vật chất còn thiếu thốn dày vò.
Người như vậy dĩ nhiên đành chịu tệ với tình cha, nghĩa thầy. Thiết nghĩ điều đó chỉ chỉ đáng thương hơn là đáng trách.

tbngoc
30-03-2016, 09:20 AM
Khoan khoái khoát khoát biểu đừng,
Tuổi em còn nhỏ chưa từng làm dâu,
Làm dâu khó lắm chị ơi,
Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than.
Ngày xưa, có tệ nạn “mẹ chồng nàng dâu”, tức mẹ chồng bắt nạt nàng dâu, nên các cô ở tuổi cặp kê e dè, nếu không nói là hoảng sợ. Nếu nhà chồng mà hiền lành, tử tế thì nàng dâu còn được êm ấm tấm thân. Còn nhà chồng mà nổi tiếng thâm nghiêm, với mẹ chồng khó tính bắt bẻ đủ điều, các “mụ o ông chú” kẻ nhún người trề, nói hành nói tỏi thì nàng dâu chỉ có.... khóc tủi mà thôi.
Nhưng, thử hỏi đoạn đường đó không đi qua thì cô tránh được cách nào? Dù có một mực “khoan khoan khoát khoát”... cũng không tránh được!

tbngoc
31-03-2016, 09:13 AM
Khổ qua xanh, khổ qua trắng,
Khổ qua mắc nắng khổ qua đèo.
Anh muốn thương em mần giấy giao kèo.
Dù sanh dù tử, dù nghèo em cũng theo.
Con gái miền Nam vốn hiền hoà mộc mạc. Muốn nói gì là các cô cứ nói thẳng ra đuồn đuột, chứ không rào đón vòng vo.
Như cô gái trên đây, hễ thương là cô nhận rằng thương. Tuy nhiên không phải thấy thật thà, mộc mạc mà vội nghĩ rằng cô.... dễ tính đâu nhé! Hãy xem yêu sách của cô, phải mần “giấy giao kèo” thì mới được yêu đó. Anh nào thực bụng thì bình tĩnh.... đặt bút ký tên, anh nào tính chuyện “qua đường” thì nên tìm đường lẩn tránh!

tbngoc
01-04-2016, 09:27 AM
Khôn lanh làm bẽ mặt người,
Đến khi bẽ mặt cười người khôn lanh.
Nhiều người có tính thích gây sự, thích làm nhục kẻ khác, và lấy sự bẽ bàng của người ta làm niềm hãnh diện cho mình. Họ đâu có ngờ họ xấc xược thì ở đời có người xấc xược hơn họ nữa! Đến chừng bị người khác hạ nhục, có phải xấu hổ đến chừng nào!
Vì vậy, ở đời ta không nên vỗ ngực cho mình là tài giỏi, vì trong thiên hạ còn biết bao nhiêu kẻ tài trí hơn. Hơn nữa, dùng cái tài cái trí đó ra giúp đời thì tốt, còn để hại đời là chuyện không nên!

tbngoc
04-04-2016, 09:38 AM
Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều,
Người khôn mới nói nửa điều đã khôn.
Khôn ở đây có nghĩa là thông minh, tài giỏi. Người thông minh tài giỏi là người sáng ý, hiểu biết vừa nhanh vừa thấu đáo, tận tường những điều mà họ vừa nắm bắt được. Vì vậy, khi cần trình bày một vấn đề gì cho người khác biết, họ chỉ nói ngắn gọn nhưng cũng giúp người nghe hiểu biết rõ được vấn đề không mấy khó khăn.
Trái lại người dại, tức là kém thông minh, thì chậm hiểu nên tiếp thu chậm. Từ đó, khi cần diễn tả một điều gì thì họ lại dài dòng, diễn tả vòng vo. Đôi khi họ lại cố tình nói dài, tưởng như thế được đánh giá là thông minh, hiểu nhiều biết rộng!
Tóm lại, người khôn nói ít nhưng người khác hiểu nhiều, trong khi người dại nói nhiều mà người ta lại không hiểu được gì cả.

tbngoc
05-04-2016, 09:22 AM
Khôn ngoan chẳng lọ thật thà,
Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy.
Làm nghề buôn bán, dù lớn hay nhỏ, không ai có thể thật thà mà sống được. Họ phải gian dối về giá cả, về cách cân, đo, đong, đếm với những thủ đoạn cực kỳ tinh xảo để “móc túi” người tiêu thụ. Cái hay của họ là vẫn đong đầy nhưng lưng, cân đủ nhưng thiếu....
Người đi mua biết bị thiệt, nhưng không làm sao lật tẩy được mọi mánh khoé của con buôn.

tbngoc
06-04-2016, 09:19 AM
Khôn ngoan cũng thể đàn bà,
Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông.
Xã hội ta xưa rất trọng đàn ông, việc làng việc nước chỉ giao cho đàn ông đảm nhận hết. Ngay việc cúng kiếng, tế lễ cũng do đàn ông đứng ra chủ tế mới được. Còn đàn bà thì chỉ lo việc nội trợ, bếp núc, chứ không được tham gia việc làng việc nước. Đàn bà có khôn ngoan, tài giỏi cách mấy cũng cả ngày làm bạn với xó bếp mà thôi. Còn đàn ông dù có vụng dại đi nữa thì tiếng nói của họ cũng là ở chốn đình trung, giữa làng giữa nước, chứ không phải trong xó bếp như của đàn bà.

tbngoc
07-04-2016, 09:25 AM
Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Thành ngữ có câu “khôn nhà dại chợ”, chỉ người ở nhà thì tỏ ra khôn lanh tài giỏi, nhưng ra đường thì ngu ngơ khờ dại thua sút mọi người. Ở câu ca dao trên còn có một ý nghĩa na ná như vậy. Ra đường chưa chắc đã dám chọc vào thiên hạ, nhưng trong nhà thì lúc nào cũng tìm cớ gây sự với anh em ruột thịt trong nhà.
Ngụ ý câu này khuyên ta nếu có khôn ngoan, tài giỏi thì đem sở trường đó ra đối chọi với người ngoài, còn anh em trong nhà thì nên dùng sự ôn hoà, nhường nhịn mà đối xử với nhau cho trọn tình cốt nhục.

tbngoc
08-04-2016, 09:31 AM
Khôn ngoan ở đất nhà bay,
Dù che, ngựa cõi đến đây phải luồn.
Nước ta cũng như một số nước khác ở châu Á, là nước có rất nhiều tục lệ. Mỗi miền, mỗi làng, và cả mỗi nhà đều có những tục lệ khác nhau. Có tục nơi này có mà nơi khác không có. Mà theo luật xã giao bắt buộc, thì ta phải “nhập gia tuỳ tục” cũng như “đáo giang tuỳ khúc” vậy.
Đến nơi nào, thậm chí đến nhà ai, ta cũng phải theo tục lệ riêng của nơi ấy, nhà ấy mà cư xử, như vậy mới hoà đồng, mới vui vẻ giữa chủ và khách.
Ngụ ý câu này nói đến sự khe khắt của bà mẹ chồng đối với cô dâu mới. Theo bà thì dù dâu là “con ông Cống, cháu ông Nghè” sang cả đến đâu đi nữa, thì về làm dâu nhà chồng cô cũng phải tuân thủ nề nếp gia phong của nhà chồng. Nếu nhà chồng làm nghề nông thì cô cũng phải xắn quần lên để vớt bèo cho heo, xay lúa giã gạo như bọn tôi tớ trong nhà vậy.

tbngoc
11-04-2016, 09:16 AM
Khôn ngoan tâm tính tại lòng,
Lọ là uống nước giữa dòng mới khôn.
Người khôn ngoan là người do bẩm sinh mà có, cộng vào đó là sự học hỏi qua sách vở, qua nhà trường, cùng kinh nghiệm sống của bản thân. Vì vậy, người dại không thể khôn được, không phải nhờ vào thuốc thang, hay “uống nước giữa dòng” mà khôn ngoan ra được!

tbngoc
12-04-2016, 09:30 AM
Khôn ngoan thì bảo rằng ngoa,
Vụng dại thì bảo người ta rằng đần.
Có những người lắm điều nhiều chuyện, chê bai người này, kẻ vạch người kia, khen đó rồi lại chê đó, không ai có thể làm vừa lòng dư luận được.
Người khôn ngoan nói điều hơn thiệt, thì người ta cho là lắm lời. Kẻ vụng dại nói năng lẩm cẩm thì cho rằng đần độn.
Dư luận vốn khắt khe, nhiều khi sai sự thật, nhưng xưa nay ít ai dám chà đạp lên dư luận mà sống cả.

tbngoc
13-04-2016, 09:27 AM
Khôn thì trong trí lượng ra
Dại thì học lỏm người ta bề ngoài.
Người khôn là người có đủ khả năng đáp ứng đúng lúc mọi hoàn cảnh đến với mình một cách khôn khéo, và có lợi về mình. Còn kẻ dại thì bản năng yếu kém, không đủ sức làm được việc đó, nên chỉ học hỏi được chút nào hay chút ấy qua cách xử trí của người khác mà thôi.
Thiết nghĩ kẻ đã biết học lỏm được sự khôn khéo của người làm vốn liếng kiến thức cho mình thì chưa hẳn là kẻ dại. Ở đời, chưa chắc gì ai đã không học lỏm cái tốt của ai?

tbngoc
14-04-2016, 09:23 AM
Không ăn thì ốm thì gầy,
Ăn thì nước mắt chan đầy chén cơm.
Có hai trường hợp khiến người ta “chê” cơm. Một là do bệnh, hai là do sầu tương tư.
Ở đây, dứt khoát là trúng vào trường hợp thứ hai, vì .... vừa ăn vừa khóc.
Người ốm tương tư là người lúc nào cũng sầu muộn, ăn không muốn ăn, ngủ không thể ngủ, cả ngày tâm trí bần thần rã rượi, tuyệt vọng vô bờ. Cơn buồn càng cao, nước mắt càng tuôn rơi lã chã....
Ở đây, người trong cuộc còn biết cố gắng dùng bữa, vì sợ ốm, sợ gầy, điều đó có nghĩa là còn niềm hi vọng....

tbngoc
15-04-2016, 09:22 AM
Không sơn mà gắn với hèo,
Không bùa không thuốc mà theo mới tình.
Bùa thuốc: chỉ bùa mê thuốc lú, những thứ làm mê hoặc người ta, khiến người ta điên đảo đi theo mình.
Khi đã yêu thì người ta chì biết nghe theo tiếng gọi của trái tim. Khi yêu thì lý trí dù sáng suốt cũng bị mù đi, không can dự vào. Do đó, mới có việc tài tình “không sơn mà gắn”, “không bùa không thuốc mà theo”.

tbngoc
19-04-2016, 09:26 AM
Không thương dầu có đeo vàng,
Bằng thương chiếc áo vá quàng cũng thương.
Khi đã yêu, người ta không nghĩ đến việc phân biệt giàu nghèo sang hèn. Do đó, khi đã không duyên nợ với nhau thì dù người ta có cao sang đến mấy mình cũng không sao yêu được. Ngược lại, khi đã phải lòng nhau, thì cho dù người yêu có nghèo đến mấy, tình yêu vẫn bền chặt không phai.
Những kẻ tham danh hám lợi mà gá nghĩa với nhau thì đâu phải họ yêu nhau vì tình! Tình yêu đó khó lòng mà bền chặt được.

tbngoc
20-04-2016, 09:21 AM
Không thương đoái lại chút tình,
Lẽ nào có lẽ bất bình cả hai.
Hai chữ chút tình ở đây, nên hiểu là lòng thương hại. Người ta làm sao tìm được tình yêu đúng nghĩa của nó qua sự thương hại? Đó là điều ai cũng biết, vì yêu là yêu, thương hại là thương hại, hai việc đó khác xa nhau, nhưng dù sao có nó cũng còn hơn không. Còn hơn là để gặm nhắm sự tuyệt vọng hoàn toàn.
Kể ra, kẻ đã mở lời kêu gọi đến lòng thương hại của người khác là kẻ vô cùng đáng thương. Nhưng, cái khó là làm sao không thương mà vẫn làm được cái việc “đoái lại chút tình” cho trọn vẹn.

tbngoc
22-04-2016, 12:24 PM
Khuất bóng đèn nhìn em không rõ,
Thấy dạng em ngồi lụy nhỏ tuôn rơi.
Chưa yêu thì người đời khao khát được yêu, ai cũng nghĩ rằng con đường dẫn đến bến yêu chắc phải có nhiều kỳ hoa dị thảo, có hương thơm ngào ngạt, có nhã nhạc vang lừng. Thế nhưng, khi đã được yêu, thì mười cặp như một, đều thấy đường vào tình yêu vướng mắc nhiều chông gai trắc trở. Bao nhiêu nỗi lo đang chờ giải quyết, nhưng liệu hai người với trí óc non nớt thì làm sao vượt qua được nỗi khó khăn! Thế là chỉ còn có biết khóc, và khóc mặc cho “lụy nhỏ tuôn rơi”.

tbngoc
25-04-2016, 09:19 AM
Khúc sông bên lở bên bồi,
Bên lở thì đục bên bồi thì trong.
Dòng sông thường được ví như dòng đời của một kiếp người, con nước khi đầy khi vơi, cuộc đời có khi lên voi khi xuống chó.
Sông có đôi bờ, thường thì bên bồi bên lở. Bên lở luôn luôn vẩn đục, còn bên bồi thì nước mới trong veo.
Con người thì có lúc thịnh lúc suy. Lúc thịnh thì mọi điều đều hanh thông tốt đẹp, mọi sự được an vui. Đã thế, gia đình lại hạnh phúc, trong ấm ngoài êm. Lúc suy thì đúng là đen đủi. Làm ăn cứ thua lỗ, gia đình lại lục đục, bạn bè xa lánh vì phương tiện đãi đằng không cho phép.
Bao giờ sông mới hết bồi hết lở? Bao giờ con người mới hết cảnh thịnh suy? Người ta chỉ mơ ước có một dòng sông thầm lặng êm trôi, cũng như một đời êm đềm.

tbngoc
26-04-2016, 09:14 AM
Khuyên anh đi lính cho ngoan,
Cho dân được cậy cho quan được nhờ.
Bao giờ nên đội nên cơ,
Thì em sẽ quyết đợi chờ cùng anh.
Cô gái trong câu ca dao trên khác với những cô gái thường tình khác, là không khóc than sầu não khi tiễn người yêu đi lính thú, mà trái lại cô còn khích lệ người yêu nên sốt sắng lên đường, đồng thời chúc mau được lên chức.
Người yêu của cô chắc sẽ hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ của đấng nam nhi, khi anh được nghe người yêu hứa hẹn một dạ đợi chờ.

tbngoc
27-04-2016, 09:26 AM
Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ,
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.
Ngày xưa, con trai có hai đường để tiến thân lập nghiệp. Một là ở nhà làm ruộng, hai là đi học để khi thi đậu được bổ làm quan.
Kỳ thi thường cứ cách bốn năm một lần, ai thi rớt thì chờ khoa sau thi tiếp. Vì vậy, có người đã “bạc đầu râu” mà vẫn còn nặng nghiệp với lều chõng, với bút nghiên.
Nho sinh có vợ con đầy đàn là chuyện thường thấy trong xã hội xưa. Chính “chị nho” này lo tảo tần buôn bán, hay chăn tằm dệt vải, hoặc vất vả với ruộng vườn để nuôi chồng ăn học. Chị luôn chăm sóc từng miếng cơm manh áo, quản bút, nghiên mực cùng đèn dầu đầy đủ, để chồng yên tâm gắng sức học hành.
Người vợ rất mong cho chồng thi đậu, để được sống cảnh “vinh thân phì gia”, lại nở mày nở mặt với họ hàng chòm xóm.

tbngoc
28-04-2016, 09:16 AM
Khuyên đừng thở vắn than dài,
Lâu mau cũng chỉ ba ngày em lên.
Khi đã yêu nhau, người ta lúc nào cũng mong sống bên nhau mãi mãi. Xa nhau một ngày cứ tưởng dài đến ba năm.
Vẫn biết nàng đã hứa ba ngày sẽ gặp lại, nhưng sao lòng chàng vẫn cứ xốn xang, không chút yên lòng. Chàng cứ “thở vắn than dài” vì đối với chàng, thời gian chờ đợi đó đâu phải chỉ có ba ngày, mà dài hơn ba năm dằng dặc.
Ôi tình yêu! Không keo sơn, không bùa mê thuốc lú, mà sao gắn bó quá chừng.

tbngoc
29-04-2016, 09:28 AM
Kìa ai gảy khúc Cầu Hoàng,
Làm cho ngang dạ chuyển vàng, đèn xanh.
Khúc Cầu Hoàng: tức khúc nhạc Phượng cầu hoàng đo Tư Mã Tương Như đời Hán sáng tác và đàn rất điêu luyện, khiến nàng Trác Văn Quân, người đàn bà goá chồng trong tuổi cài trâm phải bỏ nhà trốn theo.
Câu này nói trai gái cảm nhau vì sắc vì tài. Đôi khi chỉ một câu nói hay một ngón đàn trác tuyệt cũng đủ để cảm lòng nhau say đắm.

tbngoc
04-05-2016, 09:17 AM
Kìa ai học sách thánh hiền,
Lắng tai nghe lấy cho chuyên ân cần.
Kinh sách của thánh hiền ý nghĩa rất cao xa, thâm thuý. Ai chỉ đọc một vài lần làm sao hiểu nổi? Nghe một vài lần làm sao thông? Vì vậy, người học phải miệt mài học tập thì mới hiểu thấu đáo được những lời hay ý đẹp trong sách. Đây là những lời cha khuyên con, thầy khuyên trò nên cố gắng học hành.

tbngoc
05-05-2016, 09:42 AM
Kìa ai tiếng khóc nỉ non,
Ấy vợ lính mới trèo hòn đèo Ngang.
Chém cha cái giặc chết hoang,
Làm cho thiếp phải gánh lương theo chồng.
Gánh từ xứ Bắc xứ Đông,
Đã gánh theo chồng lại gánh theo con.
Xưa, nước ta là nước có chiến tranh liên miên. Do ngoại xâm cũng có mà nội chiến cũng có. Hễ nước có giặc là trai tráng phải tòng chinh, phải chịu khổ ải và chết chóc. Đã thế, vơ con gia đình họ cũng khổ lây. Nào phải gánh gạo tiễn chồng, nào phải làm lụng vất vả, thay chồng nuôi con .....Vì vậy, chinh phu coi vậy mà khổ ít, chính chinh phụ mới là kẻ khổ nhiều.

tbngoc
06-05-2016, 09:30 AM
Kiến bò miệng chậu thì chầy,
Kiến bò miệng chén chẳng rày thì mai.
Miệng chậu lớn hơn miệng chén rất nhiều, do đó, kiến mà bò trên miệng chậu thì lâu lắm mới giáp vòng.
Ngụ ý câu này nói gia tài người ta giàu có thì ăn đến đời nào cho hết, còn của cải của mình không đáng là bao, nếu không biết tiết kiệm thì chỉ đầu hôm sớm mai là hết sạch.

tbngoc
09-05-2016, 09:36 AM
Kiến leo cột sắt bao mòn,
Tò vò xây tổ bao tròn mà xây.
Con kiến mà leo cột sắt, dù leo đến ngàn kiếp đi nữa cũng không làm sao mòn được cột sắt.
Còn con ong tò vò xây tổ bằng chút đất sình, dù khéo léo đến đâu cũng không tròn trịa được.
Nghĩa bóng câu này nói đến kẻ bất tài, vô tướng thì làm việc gì cũng không nên thân.

tbngoc
10-05-2016, 09:26 AM
Kim vàng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.
Lưỡi câu người ta thường uốn bằng kẽm, thau, quá lắm là bằng đồng, chứ ai lại đem vàng ra mà uốn. Nếu dùng vàng không đúng chỗ như vậy, e làm giảm giá trị của vàng chăng?
Với người khôn ngoan, nếu có gì không vừa lòng, thì người ngoài cũng không nỡ dùng lời nặng nề để trách cứ. Chỉ cần nói ít người ta đã hiểu nhiều. Cần gì phải dùng những cău tục tằn bẩn thỉu.

tbngoc
11-05-2016, 09:52 AM
Kinh đô cũng có người rồ,
Man di cũng có sinh đồ, trạng nguyên.
Ở đâu, trên trái đất này, cũng có người vầy kẻ khác. Đừng tưởng ở chốn kinh thành hoa lệ không có người xấu xa, tệ lậu. Và cũng đừng nghĩ là nơi quê mùa không có người tài ba lỗi lạc. Vì vậy, ta không nên hợm mình khinh khi kẻ khác. Mình hay còn có kẻ hay hơn. Mình biết một, có kẻ còn biết đến mười....

tbngoc
12-05-2016, 09:24 AM
Kình nghê vui thú kình nghê,
Tép tôm thì lại vui bề tép tôm.
Trong biển cả mênh mông, loài cá lớn có “đất sống” riêng của cá lớn, còn cá tôm nhỏ nhoi yếu ớt thì có “đất sống” riêng của cá tôm. Ai lo phận nấy và ai cũng có nguồn vui riêng của giới mình.
Trong đời sống loài người cũng vậy. Giai cấp nào thì kết giao với giai cấp nấy. Người giàu sang thì kết bạn với người giàu sang. “ông” quan đâu chịu kết bạn với “thằng” dân. Chỉ có giới “khố rách áo ôm” là giao thiệp với nhau mà thôi. Vì mỗi giới đều có một nếp sống khác nhau, gần nhau không hợp. (Quan niệm xưa)

tbngoc
13-05-2016, 11:39 AM
Kĩu cà kĩu kịt em gánh nặng xuống ngàn,
Anh có thương em xin đợi, em muôn vàn đội ơn.
Ngôn ngữ của tình yêu bao giờ cũng ngọt ngào và tha thiết. Và ngay lòng dạ người đang yêu cũng cởi mở, hiền hoà. Nếu đã có lời cầu xin thì ai lại nỡ lòng hẹp lượng. Do đó, lời đề nghị của nàng chắc chắn sẽ được chàng hoan hĩ chấp thuận ngay.

tbngoc
16-05-2016, 09:27 AM
Kỳ này anh sắp buôn bè,
Thấy em áo rách, trở về buôn bông.
Khi đã yêu thì người trong cuộc quan tâm đặc biệt đến nhau. Họ lo lắng cho nhau từ tinh thần đến vật chất. Người yêu mà có chuyện buồn, mình cũng khổ tâm. Người yêu mà ốm đau hoặc túng thiếu mình cũng đau khổ, và hết sức lo toan.
Phục vụ cho người yêu là phục vụ cho chính mình. Vì người yêu có vui, có hạnh phúc thì mình mới sướng thỏa trong lòng.
Anh chàng trong câu ca dao trên, dám bỏ việc buôn bè (lời nhiều nhưng dài ngày) để đi buôn bông vải (lời ít nhưng ngắn ngày) để có đồng lời may áo cho người yêu. Hành động đó của chàng đã nói lên rất nhiều đến tình thương yêu của chàng đối với người mà chàng yêu dấu.

tbngoc
17-05-2016, 09:31 AM
Kỳ này anh sắp buôn bông,
Thấy em rách xống, buôn lồng cối xay.
Xống: váy.
Lồng cối xay: phần vỏ ngoài cái cối xay, như một cái ống (tựa như cái váy).
Khi yêu nhau thì ai cũng một lòng một dạ lo lắng cho người yêu. Anh chàng này thấy người yêu “rách xống” thì đau khổ lắm, nhưng không rõ là vị vụng tính hay lòng dạ bạc bẽo mà anh lại có ý nghĩ đi buôn cối xay?
Mục đích của anh là buôn cối xay để kiếm đồng lời mua cho nàng cái “lồng cối xay” để khoác vào mình thay cho cái “xống rách” có lẽ theo anh, với cái “xống” đặc biệt này, nàng sẽ mặc đến trọn đời cũng không thể nào rách được.
Cô nào có người yêu biết lo xa như anh chàng này thì thiệt “phước đức” đến muôn đời!