PDA

View Full Version : Vần S



tbngoc
09-08-2018, 09:32 AM
Sa chân bước xuống ruộng dưa,
Dẫu ngay có chết, cũng ngờ thằng gian.
Lòng dạ nhiều người vốn bí hiểm, không ai dễ dàng chịu được lòng ai, nên lúc nào cũng dè chừng, cảnh giác, nghi ngờ nhau. Hơn nữa, có người vốn xấu bụng, ngay mình cũng không tốt lành gì. Do đó, cứ “suy bụng ta ra bụng người”, nên không ai tin nổi ai. Đã thế một nghi mười ngờ nên lại càng đổ vấy tội cho người ta thêm nữa.
Vì vậy, một lời nói, một cử chỉ, một hành động đối với mọi người, ta nên hết sức thận trọng. Việc gì cũng phơi bày ra một cách công khai, “quang minh chính đại”, để người khác khỏi nghi ngờ vào sự ngay thẳng của mình.

tbngoc
10-08-2018, 10:10 AM
Sa cơ nên phải lụy đò,
Thuyền buôn lỡ chuyến lửng lơ đầu ghềnh.
Đi buôn bằng ghe, bằng thuyền là buôn lớn. Còn đi buôn đường bộ gọi là “buôn vã” là buôn nhỏ, buôn gần.
Đi buôn bằng ghe, bằng thuyền thường bị lỡ chuyến, vì còn tuỳ thuộc vào thời tiết, vào gió mùa. Đến nơi mà vụ mùa đã xong, phiên chợ đã hết... thì chỉ còn cách neo thuyền để đợi chuyến sau mà thôi. Như vậy đâu phải có thuyền là cứ căng buồm mà đi theo ý muốn được.

tbngoc
16-08-2018, 09:24 AM
Sá bao cá chậu chim lồng,
Hễ người quân tử cố cùng mới nên.
Kẻ tiểu nhân khi gặp bước đường cùng thì khóc than rên xiết. Trái lại, người quân tử gặp vận hạn xấu lại cho đó là một điềm lành. Vì rằng đó là cơ hội tốt cho mình rèn luyện ý chí, khắc phục mọi khó khăn để kiện toàn phần đức hạnh. Ngụ ý câu này khuyên ta nên cố gắng hoà mình vào mọi tình huống của cuộc sống, như vậy mới vơi bớt được đau khổ.

tbngoc
17-08-2018, 09:19 AM
Sài Gòn xa chợ Mỹ cũng xa,
Gửi thư thăm hết mọi nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.
Làm cha mẹ có con gái sắp lấy chồng, ai lại không muốn có một chàng rể tương lai hiền hậu và có giáo dục. Con rể mà biết đi thưa về trình, ở đâu xa thường viết thư thăm hỏi “trước thăm phụ mẫu sau là thăm em” thì cha mẹ nào lại không vừa lòng, ưng ý.

tbngoc
20-08-2018, 09:09 AM
Sài Gòn xa, chợ Mỹ không xa,
Anh đi phải ghé vô nhà,
Nghèo em em chịu làm gà đãi anh.
Ngày xưa, nghĩa là trước đây hàng trăm năm, Sài Gòn và Mỹ Tho là hai thành phố như có gắn bó duyên nợ với nhau. Trai Sài Gòn thường tới lui thăm gái xứ Mỹ, và ngược lại. Bằng chứng là đến nay còn lưu lại vài câu ca dao trữ tình.
Sự thực thì con đường Sài Gòn, Mỹ Tho chỉ hơn năm mươi cây số, mà dù có cách xa diệu vợi đi nữa thì thiết nghĩ ta không nên gấp gáp mà làm gì. Một lời mời ngọt ngài kia chẳng lẽ không đủ sức quyến rũ bước chân lữ khách? Ta nên dừng chân chốc lát, không phải vì nồi cháo gà, mà vì lời mời gọi của người con gái đất Mỹ đa tình.

tbngoc
21-08-2018, 08:57 AM
Sang sông nước đục lờ mờ,
Cắm sào đợi nước bao giờ cho trong.
Con gái thời xưa chỉ có một thời hoa mộng, đó là thời đẹp nhất của tuổi cập kê. Qua đi cái thời xuân sắc đó thì cô sẽ trở thành gái quá lứa lỡ thì. Lúc đó dù nhan sắc có mặn mòi đi nữa, cũng không có người dạm hỏi.
Các cô cũng biết:
Còn duyên kẻ đón người đưa, Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng.
Và:
Còn duyên kén những trai tơ, Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.
Tuy biết vậy, nhưng các cô vẫn kén, vẫn “cắm sào đợi nước” chớ không cô nào chịu “sang sông nước đục lờ mờ” cả! Chuyện rủi, may, âu đó cũng là do số phận mà thôi (quan niệm cũ).

tbngoc
22-08-2018, 08:53 AM
Sáng ngày bồ dục chấm chanh,
Trưa gỏi cá cháy, tối canh cá chầy.
Bồ dục: cật heo.
Cuộc đời mà lúc nào cũng được no đủ, thức ăn ngon bổ lại thừa mứa là sung sướng nhất đời rồi.
Người ta suốt đời làm việc quần quật, mục đích chính là không cho được ba bữa ăn. Thế nhưng, đã mấy người được no nê, chứ đừng nói là mơ tưởng đến cao lương mỹ vị.

tbngoc
23-08-2018, 08:54 AM
Sáng ngày ra đứng cửa đông,
Xem một quẻ bói lộn chồng được chăng?
Ông thầy gieo quẻ nói rằng,
Lộn thì lộn được nhưng năng phải đòn.
Mồ cha đứa có sợ đòn,
Miễn rằng lấy được chồng giòn thì thôi.
Cửa Đông: một trong bốn cửa của ngôi chợ. Thầy bói thường tụ tập cửa vào để đợi khách.
Có nhiều cô, nhiều bà có điều kiện đâu thua kém gì bạn bè cùng trang lứa, nhưng số phận lại hẩm hiu làm lẽ làm mọn người ta. Mà cuộc đời làm vợ bé thì khổ sở quá rồi, như tôi tớ mà thôi. Chồng có thương yêu mà gặp vợ cả dữ thì thân cũng khốn nạn. Vì vậy, cho nên ai cũng nghĩ đến việc cải số một lần may ra sẽ được sướng thân.

tbngoc
24-08-2018, 09:23 AM
Sáng trăng em nghĩ tối trời,
Em ngồi em để cái sự đời em ra.
Sự đời bằng cái lá đa,
Đen như mõm chó, chém cha sự đời.
“Cái sự đời” tuy chỉ bằng “cái lá đa” nhưng sự hiện diện của nó đã gây ra không biết bao nhiêu cơ man là chuyện trên cõi đời này. Nó có khi là cả một trời nhớ nhung, nhưng cũng có lúc lại là cả một bể hận khôn nguôi.
May mà nó chỉ bằng cái lá đa, và “đen như mõm chó”, nếu nó có hình dạng to hơn, màu sắc sáng rỡ hơn, không biết nó còn tạo cho cuộc sống này điên đảo đến mức nào!

tbngoc
27-08-2018, 08:57 AM
Sáng trăng giã gạo giữa trời,
Cám bay phảng phất nhớ lời bạn than.
Ngày xưa, công bà ta giã gạo bằng cối. Cối lớn có cần đạp lên xuống, mỗi cối giã được cả giạ gạo. Còn cối nhỏ thì giã bằng tay với cái chày dài, mỗi cối được chừng vài ba lít. Nhà giàu thóc lúa nhiều, người ta phải dùng đến cối lớn, còn nhà nghèo, thì dùng cối nhỏ giã tay, giã bữa nào ăn bữa đó.
Mình nghèo phải chạy ăn từng bữa, mà người yêu lại còn nghèo hơn thì làm sao cầm lòng cho được. Chỉ có người nghèo mới dễ thông cảm cho hoàn cảnh của nhau mà thôi.

tbngoc
28-08-2018, 08:59 AM
Sáng trăng suông sáng cả bờ sông,
Ta được cô ấy ta bồng ta chơi.
Ta bồng ta tếch lên trời,
Hỏi ông Nguyệt Lão tốt đôi chăng là?
Cái gì ta mơ ước mà chưa nắm được trong tay thì vô cùng quý hoá, nhưng khi đã thỏa mãn được ước vọng rồi thì .... chẳng có gì đáng quan tâm nữa. Tính con người ta nhiều khi bạc bẽo như vậy.
Như anh chàng trong câu ca dao trên, chưa lấy được cô ấy thì muốn bồng muốn ẵm đi cùng trời cuối đất. Nhưng khi đã được rồi, chắc gì anh ta lại thực hiện được ý muốn trước đây?

tbngoc
29-08-2018, 09:01 AM
Sáng trăng trải chiếu hai hàng,
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ.
Học trò ngày xưa đang đi học mà có vợ là chuyện thường tình. Vì rằng giới sĩ phu rất được người thời trước trọng vọng. Các cô mà lấy học trò thì cực trăm bề vì phải lo tất bật làm lụng để kiếm gạo nuôi chồng nuôi con, nhưng bù lại là hy vọng một ngày nào đó sẽ được hưởng cảnh “võng anh đi trước, võng nàng theo sau” lúc đó thì tha hồ sung sướng và hãnh diện với bà con làng nước.
Mệt thì có mệt thật, nhưng cũng có lúc được sống trong hạnh phúc như cảnh trong câu ca dao trên: nàng vừa quay tơ vừa lắng nghe giọng chàng bình văn giảng sách....

tbngoc
30-08-2018, 08:57 AM
Sao cho trong ấm ngoài êm,
Như thuyền có bến, như chim có bầy.
Ai lập gia đình cũng muốn mái ấm của mình được vô vàn hạnh phúc. Muốn vậy, trước hết vợ chồng phải thương yêu, quý trọng, và chiều chuộng lẫn nhau. Như vậy thì còn lo gì không trong ấm ngoài êm.
Ngược lại, nếu vợ chồng mà hục hặc, gây gổ nhau mà không chịu tương nhượng nhau, không chịu chiều chuộng, thì làm sao có hạnh phúc được?

tbngoc
31-08-2018, 09:03 AM
Sao còn giữ giá làm cao,
Liễu, tùng không đậu, đậu vào nơi đâu?
Liễu và tùng là hai loại cây xanh tốt quanh năm, được ví là người quân tử.
Gặp người quân tử mà nàng còn chê, thì liệu nàng chọn ai làm chồng?
Con gái, nhất là con gái nhà giàu sang quyền quý, đến tuổi cài trâm thường “kén cá chọn canh”, tìm cho được người xứng đáng mới chịu lấy làm chồng.
Đó là nỗi khổ tâm của các bậc phụ huynh khi có con gái trưởng thành. Các cụ lo lắng cũng phải, vì thường thì “già kén kẹn hom” và “tránh ô mồ, mắc ô mả” chẳng ra gì!

tbngoc
04-09-2018, 09:09 AM
Sao cô ăn nói ỡm ờ,
Thuyền anh chật mớn cô nhờ làm sao!
Chật mớn: chở khẳm, chở đầy người.
Thuyền anh đã chật mớn, tức là anh đã có chỗ sẵn rồi, và như vậy thì anh đâu thể “chở” cô em thêm nữa?
Anh chàng này quả là thật thà, tốt tính.

tbngoc
05-09-2018, 09:44 AM
Sao hôm rồi lại sao mai,
Vợ chồng xa cách hỏi ai không buồn?
Đã là vợ chồng ai lại không muốn được ăn đời ở kiếp bên nhau mãi mãi. Nếu vì một lý do nào đó, hai người phải xa nhau, thì một ngày cũng đủ nhớ đừng nói chi xa cách dài ngày.
Thế nhưng, chuyện đời có nhiều éo le trắc trở. Mình muốn vậy mà chưa chắc gì đã được vậy? Hợp tan, tan hợp vốn là qui luật của đời. Nếu phải xa nhau dài ngày, cách biệt nhau như sao hôm sao mai thì nỗi nhớ thương không sao vơi được.

tbngoc
06-09-2018, 08:45 AM
Sáo đói thì sáo ăn đa,
Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn.
Con nhà nghèo lam lũ đã quen, chịu đói chịu khát đã từng, nên bỏ đâu cũng không sợ đói. Còn con nhà giàu luôn luôn được sống trong sự chiều chuộng với chăn ấm nệm êm, với mâm cao cỗ dầy, nên nếu gặp cảnh sa cơ thất thế thì chỉ có cách bị gậy ăn mày mà thôi.
Còn có cách hiểu khác: mỉa mai những kẻ tự xem hay được xem là quý phái, nhưng khi sa cơ lại làm những điều mất nhân cách.

tbngoc
07-09-2018, 12:01 PM
Sấm bên đông động bên tây,
Tuy rằng nói đấy nhưng đây động lòng.
Sấm tuy phát động ở phương đông, nhưng lại rền qua phương tây. Hiện tượng này là do làn sóng âm thanh rung chuyển mãi đi xa.
Nghĩa bóng câu này khuyên ta nên cẩn thận khi nói chuyện với ai. Nói chuyện với người này có thể gây hiểu lầm đến người ta.

tbngoc
10-09-2018, 09:37 AM
Sầu ai mặt nọ không vui,
Hay sầu duyên nợ nói tui sầu dùm.
Trong vạn nỗi sầu của người đời, chắc chỉ có sầu tình là làm cho người đời đau khổ nhất. Vì rằng duyên nợ là nguồn hy vọng lớn nhất của đời mình, nếu nó biến mất như sương khói thì làm sao còn thiết sống được!
Đã là duyên thì phải có căn, không căn thì không thể có duyên. Vì vậy, nếu ai đó có cảm thông mà sầu dùm thì chắc cũng xin từ chối, vì ai đó không đủ sức khoả lấp được nỗi sầu tình cho mình.

tbngoc
11-09-2018, 09:09 AM
Sầu đông trong héo ngoài tươi,
Vui là vui gượng cười là cười khuây.
Người đời đôi khi phải sống trong cảnh “dở khóc dở cười”. Như trường hợp cô gái bị ép duyên, phải chung sống với một người mà mình không hề yêu mến. Về nhà chồng là để vừa lòng cha mẹ, nhưng với lòng mình thì “vui là vui gượng, cười là cười khuây”. Cuộc sống mà như vậy thì đâu còn gì là sinh thú.

tbngoc
12-09-2018, 09:17 AM
Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm,
Xoài ngon, mít ngọt, chuối thơm nghìn trùng.
Nếu bảo miền Nam là vựa lúa lớn nhất nước, thì ta cũng nên bổ sung thêm, nơi đây còn la vựa trái cây mà cả nước không nơi nào bằng.
Miền Đông nổi tiếng với bưởi ngọt Biên Hoà. Còn măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, mít tố nữ có nhiều ở Thủ Dầu Một. Miền Tây có dừa Bến Tre, cam Cái Bè, chôm chôm Cái Mơn, mận, xoài, vú sữa, quýt đường thì vùng đồng bằng sông Cửu Long nơi nào cũng có quanh năm, dư dùng cho cả nước.

tbngoc
13-09-2018, 09:11 AM
Sinh con ai có sinh lòng,
Sinh con ai chẳng vun trồng cho con.
Sinh con ra, cha mẹ nào lại không thương con. Tình thương đó bao la không bờ bến. Cha mẹ nào lại muốn con hư thân mất nết, hoang tàn, dữ tợn. Đó là do bản tính tự nhiên của con đó thôi.
Nhưng, con nào cũng là con, cha mẹ đều yêu thương và gầy dựng cho nên vóc nên hình, nên nhà nên cửa. Khả năng của cha mẹ đến đâu là lo cho con đến đó.
Đó là bổn phận cao cả của bậc làm cha, làm mẹ.

tbngoc
14-09-2018, 09:46 AM
Sinh con rồi mới sinh cha,
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
Muốn được “lên chức” cha, thì phải có đứa con ra đời. Như vậy là sinh con xong rồi mới sinh cha. Đến vài chục năm sau, nhờ con của đứa con ra đời, thì cha mới được “lên chức” ông.
Để xứng đáng với chức vụ cao quý của mình, cha phải hết sức lo cho con, ông phải hết lòng thương yêu cháu.
Tiếc thay có nhiều người cha không ra cha, ông không ra ông, khiến con và cháu bớt sự kính trọng. Đừng vội trách cứ bọn trẻ, ta nên tự trách mình trước đã.

tbngoc
17-09-2018, 09:03 AM
Sinh không tử lại hoàn không,
Khó ta ta chịu đừng mong giàu người.
Người ta ai cũng sinh ra đời với hai bàn tay trắng, và lúc lìa đời cũng chẳng mang theo được gì.
Vậy thì tranh danh đoạt lợi như người đời từng làm phỏng được ích gì?
Đây là tư tưởng yếm thế bi quan của Lão giáo. Lão giáo cho sự nhàn ở trên đời mới là thứ đáng quý, mọi việc khác trên đời là phù phiếm không có gì quan trọng. Vì vậy, ta không nên lao tâm tổn trí cho mệt xác.

tbngoc
18-09-2018, 09:09 AM
Soi gương còn mặt mũi nào,
Đã dở lại xấu soi vào sao đang.
Thông thường, khi người ta làm một việc gì càn quấy thì tự thẹn, tự xấu hổ với lương tâm, và thấy mình hèn hạ. Còn cái nhan sắc, thì tâm lý chung, dù xấu hay đẹp ai ai cũng tự bằng lòng. Không ai tự cho mình là quá xấu đến nỗi không muốn soi gương cả.
Nhân vật trong câu ca dao trên, chắc là đã mắc một lỗi lầm nào đó nên ăn năn hối hận, tự mình còn lên án mình, chán ghét mình thì soi gương chỉ hổ thẹn thêm mà thôi.

tbngoc
19-09-2018, 09:15 AM
Sóng bên doi bỏ vòi bên vịnh,
Hai đứa mình trời định đã lâu.
Điều quý nhất và cần thiết nhất cho tình yêu nam nữ là hạnh phúc. Có hạnh phúc là có tất cả.
Nhưng, hạnh phúc do đâu mà có? Xin thưa: do nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau mà thành. Nhưng, trong đó yếu tố quan trọng và có tính quyết định nhất là tình yêu chân thật của cả hai người.
“Hai đứa mình trời định đã lâu” chỉ là một yếu tố khách quan. Người ta thấy anh chị “xứng đôi vừa lứa” thì người ta cáp với nhau với cả thiện ý. Nhưng quan trọng là anh chị có yêu thương nhau thật tình hay không mới là điều quan trọng cho hạnh phúc lứa đôi.

tbngoc
20-09-2018, 09:14 AM
Sóng còn gặp lúc sông cùng,
Trời ơi, hãm kẻ anh hùng làm chi?
Anh hùng là mẫu người lý tưởng của xã hội xưa. Nói đến anh hùng là nói đến kẻ cứu nhân độ thế, một dạng quân tử, được mọi người ngưỡng mộ.
Cũng như người quân tử, người anh hùng cũng gặp bước gian truân. Và trong hoàn cảnh cố cùng đó, người anh hùng vẫn phải khoanh tay bó gối chờ thời.
Anh hùng mà lỡ vận ai cũng mến thương.

tbngoc
21-09-2018, 09:13 AM
Số giàu đem đến dửng dưng,
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.
Mắt tráo trưng: ý nói thức khuya dậy sớm để làm việc.
Người ta giàu nghèo đều có số, không phải ai muốn giàu cũng giàu. Không phải cứ làm việc quên ăn quên ngủ để mong tạo ra nhiều của cải mà giàu được. Vì nếu gặp số nghèo thì tiền vào cửa trước cũng có việc để ra hết cửa sau mà thôi. “Ký ca ký cóp cho cọp nó tha”. Có điều ai biết tích tiểu thì cũng có ngày thành đại, đỡ đói khát.
Nếu có số giàu thì không cần năng nhặt chặt bị. Tiền của tự đâu nó cũng tìm đến mình, ăn tiêu phủ phê cũng không hết được. (Quan niệm cũ).

tbngoc
24-09-2018, 09:00 AM
Số giàu tay trắng vẫn giàu,
Số nghèo chín đụn, mười trâu cũng nghèo.
Người mà đã có số giàu thì họ chưa giàu sớm cũng giàu muộn. Lúc cơ hội đến, vận may đến thì tay trắng cũng vẫn dựng nên được cơ nghiệp to tát, vững vàng. Còn người có số nghèo thì dù có làm ăn đến “chín đụn, mười trâu” rồi rốt cuộc của cải cũng đội nón ra đi hết sạch mà thôi.
Người xưa tin rằng giàu nghèo là do số.

tbngoc
25-09-2018, 08:54 AM
Số khó làm chẳng nên giàu,
Thức khuya dậy sớm cho đau xương sườn.
Cái số đã nghèo thì cố làm việc cho lắm cũng nghèo, may ra đủ ăn đủ mặc là phước. Nếu cứ vắt sức ra làm việc mãi chỉ hại đến sức khoẻ mà thôi. (Quan niệm cũ).

tbngoc
26-09-2018, 09:09 AM
Số thầy là số lôi thôi,
Quanh năm chỉ những chùi nồi mà thôi.
Đàn ông con trai có nhiệm vụ cao cả là gánh vác việc làng việc nước. Còn chuyện bếp núc, chùi nồi chùi niêu là chuyện của đàn bà. Thế mà số thầy phải chùi nồi thì quả thật là số xấu quá! Đây là số mạt, cất đầu lên không nổi.

tbngoc
27-09-2018, 09:12 AM
Sông dài cá lội biệt tăm,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm em cũng chờ.
Chuyện trăm năm là chuyện vô cùng quan trọng của một đời người. Nhất là đối với người con gái. Hơn nữa, con gái lại chỉ có một thời xuân sắc, nàng không thể dễ dàng chờ đợi nếu chỉ tin cậy vào một lời hứa hẹn bâng quơ.
Nếu “phải duyên chồng vợ” thì nàng sẵn lòng chờ đợi, cho dù đến ngày tàn phai nhan sắc. Nhưng nếu chỉ là một lời hứa hão thì dại gì nàng phải nhọc công!

tbngoc
28-09-2018, 09:19 AM
Sông dài mà sắm đò ngang,
Em nhiều nhơn ngãi em mang oán thù.
Nếu có đủ điều kiện để chọn cho mình một người chồng vừa ý thì còn gì tốt đẹp hơn. Nhưng chọn bằng cách yêu một lượt nhiều bạn trai để có dịp tìm hiểu từng người một thì quả là sự mạo hiểm táo bạo và tai hại (nhất là đối với con gái).
Vì làm sao tránh được sự ghen tuông của cánh đàn ông, khi người này được hẹn hò còn người khác bị bỏ rơi? Như vậy, ân đâu chưa thấy mà đã thấy oán rồi! Đó là chưa nói đến những tai tiếng xấu xa mà dư luận cố tình áp đặt cho phái nữ!
Ngay giới đàn ông con trai mà “nhiều nhơn ngãi” cũng không tránh được thù oán lôi thôi.

tbngoc
01-10-2018, 09:01 AM
Sông dài mà sắm đò ngang,
Ai nhiều nhơn ngãi chỉ mang oán thù.
Ý nghĩa câu này giống như câu trên.

tbngoc
02-10-2018, 09:09 AM
Sông Giang Hà chảy ra biển rộng,
Bắc Đẩu tinh quay ngóng chầu trời.
Tôi thương mình lắm mình ơi,
Biết sao kể nỗi khúc nhôi ở mình?
Khúc nhôi: còn gọi là khúc nôi, có nghĩa là nỗi niềm riêng.
Khi người ta yêu nhau bằng mối tình chân thật, thì người ta không muốn giấu giếm nhau một điều gì, cũng như người ta muốn cho nhau tất cả những gì quý hoá nhất mà mình đang có.
Tuy vậy, người trong cuộc vẫn chưa vừa lòng toại ý, vẫn e ngại người yêu chưa thấu rõ được lòng mình! Nhưng làm sao có thể kể hết được nỗi niềm riêng, khi ngôn ngữ của đời không đủ sức phô diễn được rõ ràng tất cả. Họa chăng một cái chết. Họa chăng một lời thề?

tbngoc
03-10-2018, 09:14 AM
Sông hồ một dải con con,
Gặp cơn sóng gió chớ non tay chèo.
Muốn sống ta phải khôn ngoan, phải bền chí phấn đấu. Chẳng khác gì người đang điều khiển con đò, khi gặp sóng to gió lớn phải thật vững tay chèo mới mong “tai qua nạn khỏi” được!

tbngoc
04-10-2018, 09:07 AM
Sông Sài gòn, cầu Bình Lợi,
Tôi tưởng mình là chồng, tôi là vợ.
Tôi chờ đi hết hơi,
Không dè đàng điếm nói chơi qua đường.
Sông Sài Gòn, cầu Bình Lợi một thời nổi tiếng về nạn trai gái thất tình đến đây gieo mình tự tử.
Cô nàng trong câu ca dao trên, bị người yêu là tên đàng điếm bỏ rơi nên có ý quyên sinh.
Hy vọng rằng cô sẽ không làm cái việc dại dột đó, vì tên đàng điếm này mới chỉ “nói chơi qua đường” thôi mà, cô đâu đã mất mát gì mà liều mình uổng mạng.

tbngoc
05-10-2018, 09:16 AM
Sông sâu anh cắm sào dài,
Con voi trắc nết chàng nài phải khôn.
Tục ngữ có câu “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, như vậy, ở đời chưa chắc ai đã hơn ai. Nhưng đó là chuyện ở trường đời. Còn trong địa hạt tình yêu, chẳng lẽ cũng có chuyện “đấu đá” nữa sao?
Anh chàng trong câu ca dao trên vừa khôn vừa đanh đá quá mức. Chưa chi anh đã muốn đóng vai thằng nài trị voi trắc nết rồi! Chẳng hiểu “con voi” này trắc nết ra sao? Nàng đổi ý xoèn xoẹt nay vầy mai khác? Nàng có lắm người yêu? Hay gia đình nàng thách cưới quá đáng?
Dù gì thì gì, anh “nài” này chắc đủ bản lĩnh để dụ voi về chuồng cho bằng được mới nghe.

tbngoc
08-10-2018, 09:10 AM
Sông sâu biết bắc mấy cầu,
Khi thương thì anh thương vội,
Khi sầu anh để lại em.
Khi yêu thì người ta thường yêu vội, yêu vàng, yêu không hề so đo tính toán,không dè dặt trước những trở ngại có thể đến với mình. Đến chừng chạm trán với thực tế phũ phàng thì cả hai chỉ còn biết đau khổ. Mà người đau khổ nhiều nhất là các cô. Đàn bà thường là kẻ chịu nhiều thua thiệt trong tình trường.

tbngoc
09-10-2018, 09:12 AM
Sông sâu cá lặn vào bờ,
Lấy ai thì lấy đi chờ nhau chi?
Không hẳn yêu nhau thì sẽ lấy nhau thành chồng thành vợ. Yêu nhau là một chuyện mà kết hôn với nhau để ăn đời ở kiếp bên nhau lại là một chuyện khác. Ở khoảng giữa hai sự việc đó đôi khi còn có nhiều ngăn cách khó lòng giải tỏa được trong một sớm một chiều.
Vì vậy, có những cặp yêu nhau rồi phải xa nhau. Như cặp nhân tình trên đây là một.
Có thể trở ngại từ phía gia đình, cũng có thể từ phía họ, do không hợp tính hợp nết với nhau. Và kết cuộc tái tê phải đến đã đến: “lấy ai thì lấy đợi chờ nhau chi?”

tbngoc
10-10-2018, 09:10 AM
Sông sâu cá lội mất tăm,
Cuối tháng cũng đợi, mười năm cũng chờ.
Có chờ được mười năm hay không? Điều đó thời gian sẽ trả lời. Nhưng, yêu nhau mà hứa hẹn với nhau một lời chắc nịch “như đinh đóng cột” như vậy thì quả là mát lòng mát dạ cho người yêu.

tbngoc
11-10-2018, 08:54 AM
Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.
Rất khó dò xét lòng dạ con người một cách thấu đáo dễ dàng được. Thậm chí, dù người ta có thực bụng thổ lộ tâm can với mình chắc mình cũng chưa thể vội tin.

tbngoc
12-10-2018, 08:55 AM
Sông sâu còn có kẻ dò,
Nào ai lấy thước mà đo lòng người.
Ý nghĩa câu này giống như câu trên.

tbngoc
15-10-2018, 09:05 AM
Sông sâu nước chảy ngập kiều,
Dầu anh có phụ còn nhiều nơi thương.
Kiều: cầu.
Dù có thật sự “còn nhiều nơi thương” đi nữa thì đây cũng là câu nói có tính cách hù dọa mà thôi. Nhưng câu hù dọa này lại có hiệu lực mạnh mẽ.
Nếu tình nhân của nàng yêu nàng thật sự, tất nhiên chàng sẽ săn đón nàng hơn. Ngược lại nếu anh ta chỉ tính chòng ghẹo qua đường cho vui, thì tất sẽ rút lui trong vòng trật tự. Vì con gái mà kiểu như vậy thì chẳng ai ưa.

tbngoc
16-10-2018, 09:26 AM
Sông sâu sào ngắn khó dò,
Muốn sang thăm bạn sợ đò không đưa.
Đò ngang thì qua lại mỗi ngày biết bao nhiêu chuyến, hễ có tiền là có quyền gọi đò đưa sang sông, chứ cô lái nào lại dám kén khách.
Ở đây, anh chàng này đã tỏ tình một cách khéo léo. Ý anh là sợ “bạn” không bằng lòng thù tiếp nên không dám ghé nhà, chứ không phải sợ đò không đưa.
Ngôn ngữ của tình yêu thì vô cùng bóng bẩy và tế nhị, đôi khi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được thâm ý của nhau.

tbngoc
17-10-2018, 09:06 AM
Sông sâu sào ngắn khôn dò,
Người khôn ít nói khôn đo tấc lòng.
Lòng người vốn khó hiểu. Ca dao ta có câu: “Sông sâu còn có kẻ dò, Nào ai lấy thước mà đo lòng người”.
Với người thật thà và dại dột thì ta có thể hiểu được phần nào tính tình của họ, nhưng với người khôn ngoan thì hiểu được họ là chuyện vô cùng khó khăn.
Người khôn vốn ít nói, một phần họ cần suy nghĩ chín chắn mới nói, một phần nữa, chỉ có chuyện gì đáng nói họ mới nói, và nói rất ít, chứ không ba hoa như kẻ dại dột lắm lời.
Do đó, nếu chỉ dựa vào lời nói để đo lòng dạ của người khôn thì quả là một việc vô cùng khó khăn.

tbngoc
22-10-2018, 09:41 AM
Sông sâu sóng bủa láng cò,
Thương em vì bởi câu hò có duyên.
Láng cò: sân chim, nơi đông đảo chim chóc tựu về trú ngụ.
Dọc sông Tiền và sông Hậu có nhiều láng cò, trảng cò, sân chim, láng chim, láng le le... tức là những nơi các loại chim cò quanh năm đến sinh sống và làm tổ đẻ.
Trai gái ngày xưa thường có dịp gặp nhau trong các buổi hội hè, thậm chí trong lúc làm việc ở ngoài đồng, hay khi chèo ghe đi chở lúa, chở tranh... thường hò hát đối đáp nhau. Ai có lời hát hay, có giọng hò truyền cảm thì người ấy được ca tụng như một nghệ sĩ tài hoa... Nhiều khi tình yêu chớm nở giữa hai người nhờ vào những câu hò điệu hát ấy.

tbngoc
23-10-2018, 09:20 AM
Sông Tiền con cá lội huyên thiên,
Lòng anh muốn bắt con cá lội riêng một mình.
Cá lội theo bầy, ít lắm cũng vài ba con, nhiều khi hàng muôn, hàng triệu. “Con cá lội riêng một mình” là con cá thuộc diện nào đây? Tất nhiên là nó bị lẻ bầy. Nhưng tại sao nó bị lẻ bầy vì bị chồng bỏ? Vì bị người yêu phụ rẫy? Vì khó tính? Hay là vì quá đẹp nên kiêu sa?
Dù là gì đi nữa, thì những cái “vì” đó cũng chứng tỏ là nó bất bình thường. Anh chàng muốn chọn người yêu “bất bình thường” cũng là chuyện lạ. Hay chính anh cũng là kẻ bất bình thường?

tbngoc
24-10-2018, 08:50 AM
Sông Tiền con cá lội xoè vi,
Chị Thuý Kiều sầu anh Kim Trọng,
Tỷ như em sầu chàng.
Mối tình Kim Kiều là mối tình nhiều trắc trở. Trong mối tình này Kiều có hai giai đoạn để “sầu” Kim Trọng. Giai đoạn đầu là thời gian hai người xa nhau khi chàng Kim về quê thọ tang chú. Và giai đoạn hai là thời gian Kiều gặp cảnh đoạn trường luân lạc chốn lầu xanh.
Vậy trong câu ca dao trên, “em” sầu chàng như Kiều sầu Kim Trọng, trong giai đoạn một hay hai?
Hy vọng trường hợp của “em” là giai đoạn một, hai người đang yêu nhưng vì hoàn cảnh nên phải tạm xa nhau.

tbngoc
25-10-2018, 08:57 AM
Sống ở dương gian không bắt được tay nàng,
Thác xuống âm phủ em giở nắp hàng cho anh vô.
Không bắt được tay: nên hiểu là không lấy được nhau.
Tính tình đàn bà con gái thời nào cũng dịu hiền, thuần hậu, nhưng như vậy không hẳn là họ mềm yếu. Nếu ta nghĩ như vậy là lầm to. Đàn bà khi họ đã quyết tâm làm một việc gì thì không chùn bước, không nhân nhượng.
Trong tình yêu, đàn bà luôn luôn e lệ, nói năng nhỏ nhẻ, nhưng khi nói một lời là chắc một lời. Khi họ đã yêu là yêu đến cùng. Ngược lại, khi họ đã quay lưng thì đừng hi vọng gì họ quay trở lại.
Người con gái trong câu ca dao trên đã yêu một cách cuồng nhiệt. Không yêu được lúc sống, thì “thác xuống âm phủ em giở nắp hàng cho anh vô”. Điều đó có nghĩa là nếu cần thì hai người cùng chết với nhau cho vẹn lời nguyền.

tbngoc
29-10-2018, 08:02 AM
Sống ở đời ăn miếng dồi chó,
Chết xuống âm phủ biết có hay không?
Người mình cũng như một số dân tộc ở châu Á thường thích ăn thịt chó. Các tay làm thịt chó luôn cải tiếng món dồi chó ngày càng ngon hơn, đến nỗi đi đâu cũng nghe người ta bàn luận đến món ăn này cả. Ai cũng cho rằng món dồi chó là món ngon nhất trên đời, đến nỗi người ta phải nghi ngờ luôn đến món nem công và chả phụng, chưa chắc đã ngon hơn.

tbngoc
30-10-2018, 07:56 AM
Sống thì chẳng cho ăn nào,
Chết thì cúng giỗ mâm cao cỗ đầy.
Có nhiều người lúc cha mẹ ông bà còn sống thì đối xử rất tồi tệ, thiếu điều mong cho chết sớm để mình được khoẻ thân, vì khỏi hầu hạ phiền phức lại tốn kém.
Thế nhưng, khi các cụ chết đi thì con cháu lại khóc than thảm thiết. Họ than trời trách đất sao nỡ để cho người thân yêu của mình phải chết sớm. Họ đã dối lòng mà không hề biết ngượng, biết xấu hổ với lương tâm. Đã thế còn vật bò, vật heo để làm “mâm cao cỗ đầy”, thì thụp khấn vái và đãi đằng xóm làng từ ngày này sang ngày khác để lấy tiếng.
Sự thực thì mình có hiếu hay không xóm làng cũng từng hay biết. Không phải lấy việc khóc than và làm đám ma to mà hòng che mắt được thế gian.

tbngoc
31-10-2018, 08:03 AM
Sống thời con chẳng cho ăn,
Chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi.
Ý nghĩa câu này giống như câu trên.

tbngoc
01-11-2018, 08:03 AM
Sợ đó không ưng,
Chớ đó ưng đây bụng mừng biết mấy,
Hễ anh thương rồi cha mẹ thấy cũng thương.
Tâm hồn con người xưa mộc mạc, bình dị, nên tình yêu của họ cũng đến trong bình lặng, êm ả, nhưng vẫn không kém phần thiết tha.
Yêu nhau chỉ để bụng, chứ không dám tỏ tình. Tâm can mình không thổ lộ thì người ta làm sao biết được mà thương? Nhưng rồi, lửa gần rơmlâu ngày cũng bén... qua câu nói dễ nghe, qua nụ cười khác lạ.... nàng dần dần cũng nhận ra được cái thứ ngôn ngữ mới lạ đó của chàng. Thế là họ “Hễ anh thương rồi thì cha mẹ thấy cũng thương” chắc nàng còn yên tâm hơn.
Một mối tình đơn sơ mộc mạc mà nhiều da diết như vậy, thật đẹp biết chừng nào.

tbngoc
08-11-2018, 08:13 AM
Sớm mai đi chợ Gò Vấp,
Mua một xấp vải,
Đem về con Hai nó cắt,
Con Ba nó may,
Con Tư nó đột,
Con Năm nó viền,
Con Sáu đơm nút,
Con Bảy vắt khuy,
Anh bước cẳng ra đi,
Con Tám níu, con Chín trì,
Ới Mười ơi sao em để vậy còn gì áo anh.
Ở miền Nam từ xa xưa, mỗi người ngoài tên thật của mình ra còn có tên riêng theo thứ tự lớn nhỏ trong gia đình. Người con cả tên Hai, người kế tiếp tên Ba, kế nữa tên Tư...
Anh chàng này sao mà tốt số đến vậy. Gia đình người ta có 9 người con gái, anh vào “ẵm trọn”. Các cô ở chung nhà mà lại hoà thuận với nhau, nhất là đều thương anh rất mực. Chỉ có việc may cho anh cái áo mà có đến 6 người lo. Ba cô Tám, Chín, Mười chắc là lo ủi và mặc cho anh nữa?
Đây là chuyện có thật hay là chuyện mơ ước của cánh đàn ông?

tbngoc
09-11-2018, 08:04 AM
Sớm mai mất cái rế, xế mất cái nồi,
Thân anh không vợ đứng ngồi không yên.
Người vợ được mệnh danh là nội tướng, vì một tay bà mà lo toan được mọi việc trong nhà. Người đàn ông tuy tháo vát nhưng lại vụng về trong việc nội trợ. Mà đã vụng về thì không tránh được sự đổ bể, hư hao. “Sớm mai mất cái rế, xế mất cái nồi” là chuyện không cách nào tránh khỏi. Mất đây có nghĩa là làm hư, làm bể mà cũng vô ý không chịu thu dọn để người ngoài lấy mất thật. Ngay các khoản tiền bạc, đàn ông cũng không cách nào dè xẻn được, có bao nhiêu xài vung vít bấy nhiêu.
Lời than thở của anh chàng trên đây không sai một tý nào. Cô nào nghe được chắc cũng động lòng thương.

tbngoc
12-11-2018, 08:20 AM
Sớm mai ra đứng sân sau
Hai tay duỗi xuống như tàu chuối te.
Tiếc công vun bón cây mè
Mè không ra trái, con chim hoè đậu lên.
Cực lòng lên xuống xuống lên,
Mòn đường chết cỏ, không nên tự trời.
Tưởng là kèo cột ở đời
Ai hay cột ngã kèo rời một phương.
Ca dao có nhiều câu thuộc về loại này. Chẳng hạn câu:
Công anh đắp đập be bờ, Để cho kẻ khác vác lờ đến đơm.
Hoặc câu:
Công anh làm rể làm con, Áo rách quần mòn vợ lại về ai.
Anh chàng trong câu ca dao trên đây cũng ở vào trường hợp oái ăm này. Biết bao nhiêu năm tháng khổ công đến làm việc không công cho nhà nàng, những mong có ngày được chọn làm rể quý, nào ngờ một ngày đẹp trời nào đó nàng âm thầm cất bước sang ngang với một người đàn ông xa lạ.

tbngoc
13-11-2018, 08:12 AM
Sơn lâm mấy cội tương vàng,
Cành bao nhiêu lá thương chàng bấy nhiêu.
Tương: nên hiểu là cây tùng.
Khi tình yêu đã chín mùi, người ta yêu nhau không sao kể xiết. Không cách nào cân, đo, đong, đếm cho đúng được. Ngay lá vàng trùng trùng điệp điệp trong rừng cũng chưa chắc đã sánh bằng những khúc nôi ở bụng người đang yêu.
Người con gái tuy nhu mì là thế, nhưng khi đã yêu thì lòng cũng dạt dào nhưng say đắm không thua gì cánh đàn ông, con trai.

tbngoc
14-11-2018, 08:06 AM
Sư đi chùa mốc sân rêu,
Mõ khuya ai gõ, chuông chiều ai khua?
Vinh hoa là cái trò đùa,
Đã tu không trót lại mua trận cười.
Đã đi tu, cuộc đời nương nhờ vào cửa Phật, dùng câu kinh tiếng kệ để mong thoát tục, mong quên đi những phiền toái của cuộc đời.
Nhưng lòng trần chưa dứt, sư vẫn còn luyến bả vinh hoa, mùi phú quý nên đã trở lại chốn hồng trần. Kết quả sẽ chuốt thêm nhiều điều phiền não.

tbngoc
15-11-2018, 08:02 AM
Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy,
Oản với chuối ta cùng ăn chung.
Rục tùng xoè, ta rung não bạt,
Dốc một lòng thế phát đi tu.
Đi tu là chấp nhận sự hành xác, bỏ sướng lấy khổ, bỏ vui lấy buồn, chứ đâu có giọng điệu vui vẻ như hát bài chòi như câu ca dao trên.
Ở đời có hạng người “dở hơi”, thấy người ta đi tu mình cũng tu cho biết. Hoặc là bọn người chán đời, buồn tình nên cứ thí phát quy y rồi sau đó ra sao thì ra, nếu được thì tu bằng không thì hoàn tục.

tbngoc
16-11-2018, 08:09 AM
Sư tử ngồi giữ lư đồng,
Chính chuyên cho lắm không chồng cũng hư.
Hoa nào lại không có bướm ong lui tới. Gái nào lại không bị đàn ông con trai chọc ghẹo. Liệu đứng đắn cho lắm, gìn giữ cho lắm, cuối cùng có tránh được cảnh “khôn ba năm dại một giờ” không?
Người biết điều đó không ai bằng cha mẹ, và người lo nhất điều đó không ai ngoài cha mẹ. Vì vậy, có con gái lớn trong nhà là các cụ mong gả chồng càng sớm càng tốt.

tbngoc
19-11-2018, 07:44 AM
Sự đời để mặc người lo,
Nghiêng tai giả điếc gật đầu làm ngơ.
Sự đời là sự chung, việc chung. Mà trong cái sự chung đó tất nhiên có cái riêng của mỗi người. Nếu ta tỏ ra thờ ơ lãnh đạm trước sự đời, để mặc cho người khác lo, thì có nghĩa là ta trốn tránh trách nhiệm, không chịu làm tròn bổn phận của mình đối với xã hội. Đó không phải là điều khôn, mà là một việc làm đai ngu. Thử hỏi nhà bên cạnh cháy mà mình không sang chữa giúp thì đám cháy tất sẽ lan qua nhà mình. Còn nếu nhà mình cháy mà thiên hạ ai cũng vô trách nhiệm như mình, cứ “nghiêng tai giả điếc gật đầu làm ngơ” thì thử hỏi mình có tự cứu được chăng?

tbngoc
20-11-2018, 08:08 AM
Sự đời nghĩ cũng nực cười,
Một con cá lội mấy người buông câu.
Nhiều người có tính tham lam, ai cũng muốn giành phần thắng về mình. Nhất là trước một mối lợi to, người ta lại càng ra sức giành giật cho bằng được mới nghe.
Và từ đó cũng rút ra được một bài học quý giá, là việc tranh sống không phải là việc dễ dàng, mà càng ngày càng khó khăn hơn. “Người khôn của khó”, sống được cũng không phải là không “trầy vi tróc vảy”.