PDA

View Full Version : Vần T



tbngoc
21-11-2018, 08:06 AM
Ta rằng ta chẳng có ghen,
Chồng ta ta giữ ta nghiền ta chơi.
Ca dao ta có câu:
Ớt nào mà ớt chẳng cay, Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
Đàn bà nào lại không có tính ghen tuông. Nhưng ghen có năm bảy đường ghen. Mỗi bà có một cách ghen riêng.
Ở câu ca dao trên, bà vợ này lại không cần ghen với tình địch, mà nhốt chồng ở nhà để hành hạ, nói cạnh nói khoé cho đã tức. Sở dĩ chỉ hành chồng mà thôi chắc bà nghĩ rằng tội lỗi tất cả là do ở chồng mình. Nếu anh ta không thả lời ong bướm trước thì ai lại biết ý mà theo?

tbngoc
22-11-2018, 08:21 AM
Ta trong cây khế ta ra,
Mình còn cạnh khế với ta hở mình.
Cạnh khế: trái khế có năm khía, khi ăn phải gọt bỏ. Ở đây có ý nói ưa bắt bẻ, mắc mỏ.
Vợ chồng muốn ăn ở với nhau có hạnh phúc thì điều kiện tất yếu là hai người phải biết nhường nhịn nhau, chiều chuộng nhau. Nếu có trục trặc không hợp tính hợp nết thì chỉ có đổ vỡ.
Anh chàng trong câu ca dao trên có người vợ không được hiền, ưa bắt bẻ, mắc mỏ với chồng từng chút một, nhưng anh ta lại là hạng đàn ông “có sừng, có mỏ” đâu dễ gì chịu để vợ ăn hiếp! Nghe câu nói chắc nịch của anh, chắc chị vợ sẽ dễ dàng .... xuống giọng.

tbngoc
23-11-2018, 07:56 AM
Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ai nhà vẫn hơn.
Nhiều người có tính vọng ngoại, tất cả mọi thứ của người đều cho là tốt đẹp, bền bỉ, có giá trị cao hơn gấp bội thứ của mình, và chê bai thứ của mình hiện có.
Mà dù của người có đẹp, có bền và có giá trị hơn đi nữa, thì của người vẫn là của người, chứ có phải là của mình đâu! Của người thì người hưởng, còn ta, ta có được chung đụng gì đâu! Mà dù có được chung đụng đi nữa thì thử hỏi ta có được tự do thoải mái trong việc hưởng thụ hay không?
Vậy, tốt hơn hết ta nên về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là của ta, như vậy, hứng thú hơn là tắm nhờ vào ao người.

tbngoc
26-11-2018, 08:10 AM
Ta yêu xa cũng như gần,
Tham bên phú quý phụ bần khó coi.
Chúng ta yêu nhau duyên phận mà thôi,
Của thời như nước hồ vơi lại đầy.
Tham phú phụ bần là bản tính của nhiều người.
Nhưng, khi đã yêu nhau một cách chân tình thì vấn đề giàu nghèo không còn là một trở ngại. Nếu có trở ngại chăng là ở hai bên gia đình, ở người ngoài cuộc. Còn người trong cuộc chỉ mong được sống hạnh phúc bên nhau cho mãn đời trọn kiếp là đúng với sở cầu.
Với họ, tình yêu chân thành mới là đáng quý. Còn tiền của có đó rồi lại mất đó nào có hay gì.

tbngoc
27-11-2018, 08:09 AM
Tại mẹ cha dứt tình tơ nguyệt,
Khuyên em đừng trực tiết uổng công.
Trực tiết: giữ gìn trinh tiết mà chờ đợi.
Gả con đi lấy chồng và gả con cho ai là quyền của cha mẹ. Anh và chị có yêu thương, thề nguyền gắn bó với nhau đến độ nào đi nữa mà cha mẹ không bằng lòng thì cũng chẳng khác nào ông Tơ bà Nguyệt quên xe mối chỉ hồng cho. Như vậy, ngoài cách liều thì làm sao lấy nhau cho được!
Chàng nóng lòng khuyên nàng cuốn gói đi theo, nhưng con gái ngày xưa ít ai dám làm chuyện đó. Một là bất hiếu với mẹ cha, hai là dư luận sẽ chê cười.

tbngoc
29-11-2018, 07:56 AM
Tam Hoàng Ngũ Đế chi thư,
Có anh mất vợ ngồi thừ mặt ra.
Mất vợ là một chuyện đáng buồn, và đành chịu, chứ sách vở cổ xưa cũng không bày cách chi để giải quyết dùm được.
Nhưng tại sao có vợ mà lại để mất đi? Đa số trường hợp mất vợ là do lỗi ở người chồng mà ra cả. Anh nên tự vấn lại xem?

tbngoc
30-11-2018, 08:12 AM
Tam tòng sách hãy còn ghi,
Bé nương cha mẹ lớn thì theo anh.
Sách vở ghi đúng như vậy: con gái là phải thuộc nằm lòng luật lệ tam tòng. Thế nhưng, anh đã cheo, đã cưới người ta chưa mà bảo “lớn thì theo anh”? Nếu chưa cưới thì đừng vội mong, mà đã cưới xin rồi thì anh không bảo, cô nàng cũng theo anh thôi.

tbngoc
03-12-2018, 08:07 AM
Tám mươi ngã gậy ra ngồi,
Hỏi rằng xuân có tái hồi nữa thôi.
Xuân rằng: xuân chẳng tái hồi,
Bốn dài hai ngắn mà lôi xuân vào.
Bốn dài hai ngắn: chỉ cái hòm có sáu tấm ván ngắn và dài.
Tám mươi tuổi thân đã còm cõi phải nương theo gậy mà đi, thế mà còn mong xuân đến, có nghĩa là mong trở lại thời thanh xuân tươi trẻ. Nhưng, trời đâu chiều lòng người, chiếc áo quan đã chờ chực đâu đó, cái huyệt sâu ba thước đã ở trước mặt kia. Họa may, xuân tái ở kiếp sau!
Đời người quả thật là ngắn ngủi, mới trai trẻ đó nay đã già nua. Có điều là (hay là điều may?) người già nhưng tình vẫn trẻ, già mà vẫn yêu đời, vẫn ham sống!

tbngoc
04-12-2018, 08:13 AM
Tạnh trời mưa kéo về non,
Hẹn cùng cây cỏ chớ còn trông mưa.
Cây cỏ được một cơn mưa, như người ta đói được ăn, người khát được uống. Nhờ mưa mà cây cỏ được tốt tươi, đơm hoa kết trái. Nhưng, mưa có lúc, có hồi, chứ đâu phải lúc nào trong năm cũng có mưa cả!
Ngụ ý câu này khuyên ta nên cố gắng làm việc để mưu sinh. Vận hội tốt có đến thì cũng chỉ một đôi lần, sự giúp đỡ của người ngoài nếu có, cũng không đều đặn. Ta nên tự lực cánh sinh thì tốt hơn.

tbngoc
05-12-2018, 08:14 AM
Tàu chìm còn nổi giàn mui,
Anh liệu thương đặng mình tui, tui chờ.
Đàn bà con gái khi đã yêu thì dám làm mọi chuyện, hành động trái với bản tính rụt rè, e lệ trước đó của họ. Bỏ nhà trốn theo người yêu còn có kẻ dám làm, huống chi là chờ đợi vài ba năm.
Người tình bé bỏng dám trả lời thẳng thừng như vậy, chẳng lẽ anh chàng còn lưỡng lự về việc “thương đặng” hay không hay sao?

tbngoc
06-12-2018, 08:13 AM
Tay ai bưng chén rượu đào,
Bưng lên không uống, uống vào thời say.
Ngày xưa, trong các tiệc rượu, các cụ thường chọn vài người đẹp ra chuốc rượu mời khách.
Khách được mời rượu, dù tửu lượng kém cũng phải nể tình người đẹp mà uống đến mềm môi. Đàn ông thì ai cũng có tính cả nể, nhất là đối với giới nữ lưu, do đó tránh sao không say được?

tbngoc
07-12-2018, 08:02 AM
Tay ai tay bạc tay vàng,
Sao anh không chuộng, chuộng nàng tay không.
Tình yêu đến, trước hết là do hạp nhãn, sau đó là hạp tính tình, lời ăn tiếng nói.... mà khi đã hạp nhau rồi thì đố ai có thể giằng xéo ra được. Khi yêu thì không ai nghĩ đến việc chọn lựa giữa “tay không” và “tay bạc tay vàng”, không cần nghĩ đến sự giàu nghèo.

tbngoc
10-12-2018, 08:17 AM
Tay bưng chén muối đĩa gừng,
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
Gừng thì cay, muối thì mặn, nhưng gừng mà chấm muối dễ ăn, lại còn là vị thuốc trị đau bụng.
Vợ chồng ăn ở với nhau, lúc đầu mới xây cơ dựng nghiệp, hầu hết ai cũng nếm mùi khổ cực. Vậy thì lúc hiển vinh sung sướng hai người cũng nên ăn ở trọn tình trọn nghĩa với nhau, như vậy mới phải đạo làm người.

tbngoc
11-12-2018, 08:11 AM
Tay bưng đĩa muối tay bợ tràng rau,
Thuỷ chung như nhất sang giàu mặc ai.
Khi nghèo khổ thì yêu thương nhau đậm đà, dù bữa ăn thanh đạm chỉ có tràng rau, đĩa muối. Thế nhưng anh và chị vẫn nguyện ăn ở hạnh phúc bên nhau trọn đời. Ai giàu sang mặc ai, ai phú quý mặc ai.
Hy vọng lời hứa hẹn đó sẽ không đổi thay qua năm tháng.

tbngoc
12-12-2018, 08:08 AM
Tay cắt tay sao nỡ,
Ruột cắt ruột sao đành.
Lời anh thề nước biếc non xanh,
Theo anh cho trọn tử sanh tại trời.
Người phụ nữ đã cất bước theo chồng là coi như đã tự nguyện ký thác cuộc đời mình cho chồng. Vì vậy làm sao nàng không tránh được sự đắn đo khi “theo anh cho trọn” lời thề ước.
Nhưng đắn đo cũng chỉ là việc làm chiếu lệ, vì sau đó, nàng cũng cất bước theo chàng mà thôi, cuộc đời sẽ ra sao mặc cho sự định đoạt của trời.

tbngoc
13-12-2018, 08:09 AM
Tay cắt tay sao nỡ,
Ruột cắt ruột sao đành.
Một lời thề biển cạn non xanh,
Qua không bỏ bậu sau bậu đành bỏ qua.
Khi yêu nhau thắm thiết thì ai lại ngại ngần gì mà không thề thốt. Dù biển kia có cạn, dù núi kia có mòn, tình mình vẫn bền vững với thời gian.
Thế nhưng thề thốt là một chuyện mà giữ vẹn được lời thề mãi mãi hay không lại là một chuyện khác. Tiếc là từ trước đến nay chưa ai đã cất công làm được bản thống kê xem đàn ông và đàn bà, ai là người phản bội nhiều nhất?
Ở trong câu ca dao trên, người đàn bà đã phụ tình, quên đi lời thề non hẹn biển.

tbngoc
14-01-2019, 08:22 AM
Tay cầm cuốn sách bìa vàng,
Anh thi không đậu mảng thương nàng, nàng ơi.
Người ta tin có “học tài thi phận” cho nên việc đi thi đậu rớt là chuyện thường tình. Số chưa cho đậu thì làm sao đậu được. Hơn nữa, thi thì phải có kẻ rớt người đậu, chứ đậu hết thì ai rớt đây? Và như vậy thì đâu có nghĩa là thi cử nữa.
Học trò xưa nay thường biện bạch nhiều lý do để nói về sự thi trượt của mình. Nhưng chắc chưa có ai lại tự nhận mình vì tương tư người đẹp nên mới thi rớt như anh chàng này.
Lý do này đưa ra chắc làm trò cười cho thiên hạ, nhưng trái lại sẽ làm cho người đẹp hài lòng. Mục đích của anh chàng cũng chỉ có vậy mà thôi.

tbngoc
15-01-2019, 08:01 AM
Tay cầm nhánh bứa lệ ứa hai hàng,
Thuở thanh xuân sao không gặp,
Đến lúc hoa tàn mới gặp nhau.
Đời vốn có nhiều ngang trái, ít khi trùng hợp với sự mong mỏi của người đời.
Vào tuổi xuân xanh, trời cao cắc cớ không cho chung sống, để mãi đến lúc tuổi về chiều mới có dịp gặp nhau thì còn gì sinh thú ở đời!
Nhưng, nghĩ cho cùng, than trời trách đất cũng không thay đổi được hoàn cảnh. Gặp nhau tuy muộn màng, nhưng vẫn còn sớm chán, khi tình còn nồng, lòng chưa nguội lạnh. Như vậy, trễ còn hơn không!

tbngoc
16-01-2019, 08:08 AM
Tay chân nhi nhí bắp cày,
Cái lưng thắt đáy cũng tày voi nan.
Nhi nhí: xấp xỉ; gần bằng.
Voi nan: voi làm bằng các thanh tre nhỏ để phết giấy ra ngoài.
Mẫu người đàn bà đẹp ngày xưa là nhỏ nhắn, ngực và mông nở, phần lưng thì eo thắt lại. Trong khi đó tay chân thì mảnh mai, dáng đi uyển chuyển.
Cô nàng trên đây thân hình đồ sộ chẳng khác gì anh lực điền khoẻ mạnh. Con gái mà như vậy thì xấu tướng, các cụ chê là phải (quan niệm cũ).

tbngoc
17-01-2019, 08:18 AM
Tay chùi nước mắt ướt mem,
Tại anh chậm bước nên em lấy chồng.
Việc lấy chồng của cô em sao mà gấp gáp quá vậy. Không thể trì hoãn thêm một thời gian ngắn nữa sao?
Những giọt nước mắt này nhằm nói lên điều gì? Tiếc thương cho một mối tình không thành? Hay chỉ là sự giả dối, phỉnh lừa?
Nếu phỉnh lừa thì đó là điều may cho anh chàng lỡ bước, vì lấy phải một người không yêu mình thì làm sao có được hạnh phúc lâu dài.

tbngoc
18-01-2019, 08:07 AM
Tay mang khăn gói sang sông,
Mẹ kêu lạy mẹ thương chồng phải theo.
Theo luật tự nhiên, người ta khi lớn lên, gái cũng như trai, tự nhiên trong lòng nảy sinh ra một thứ tình cảm bồng bột mà say đắm, đó là tình yêu, tình chồng vợ.
Đây là một thứ tình cảm đặc biệt có sức cuốn hút lạ kỳ, khiến khi đã yêu tưởng chừng như không thể tách rời ra được.
Chính vì vậy, dù lòng hiếu thảo đối với cha mẹ tràn đầy, cô gái có thể đành lòng quay mặt, mặc cho “mẹ kêu lạy mẹ thương chồng phải theo”.
Sự thực thì kẻ làm cha mẹ không ai đan tâm cản trở chuyện yêu đương của con cái. Ai cũng mong con sớm thành gia thất, nhưng phải được diễn ra trong vòng lễ giáo để còn giữ chút danh dự với xóm làng họ mạc.

tbngoc
21-01-2019, 07:57 AM
Tay mang túi bạc kè kè,
Nói quấy nói quá chúng nghe ầm ầm.
Có nhiều người thường có tính phù thịnh. Thấy ai giàu có thì ton hót, nịnh bợ. Ngược lại, thấy ai nghèo khó thì khinh khi. Từ đó mới có câu “tay không nói chẳng nên điều”, tức là người nghèo dù có nói hay nói tài cách mấy thì cũng không được ai tin, ai nghe. Còn với người giàu thì “nói quấy nói quả chúng nghe ầm ầm”, nghĩ cũng đáng nực cười thật.

tbngoc
22-01-2019, 07:57 AM
Tay nắm tay cho chắc,
Mặt giáp mặt cho tường.
Để chiều nay về trển,
Đôi đường cách xa.
Người có tâm hồn mộc mạc thì cách làm cách nói đều mộc mạc, bình dị, chứ không văn hoa, kiểu cách.
Xa cách người yêu, biết bao nhiêu là thương nhớ, với người khác thì khóc than rên rỉ, kể lể khúc nôi, nhưng với người có tâm hồn chất phác thì “tay nắm tay cho chắc, mặt giáp mặt cho tường” là đủ nói lên tình cảm sâu đậm của mình rồi. Cứ nắm tay cho chắc, cứ nhìn rõ mặt là đủ ghi nhận hình ảnh thân thiết của nhau mà nhớ về nhau rồi!
Giản dị nhưng mặn nồng, không nước mắt tiễn đưa, nhưng lòng luôn nhớ mãi.

tbngoc
23-01-2019, 08:01 AM
Tay tiên rọt chén rượu đào,
Đổ đi thì tiếc uống vào thì say.
Người đẹp bao giờ cũng được người đời trân trọng, vị nể. Người đẹp mà ban bố một nụ cười, một lời nói thì dù ngắn ngủi, bình thường cũng được người nhận nó quý báu vô ngần.
Nếu người đẹp tự tay rót rượu dâng mời thì dù không biết uống cũng phải chịu ... mềm môi.
Vì có chàng trai nào lại có thể đủ can đảm từ chối một ly rượu mời của người đẹp?

tbngoc
24-01-2019, 07:59 AM
Tay tôi cắt mấy cọng bàng,
Cực khổ tôi chịu để cho chàng phong lưu.
Bàng: tên một loại cây, phơi khô dùng đan bao, bị, giỏ để đựng đồ.
Thường thì nghề đi cắt cọng bàng mọc hoang ở bìa rừng hay ao đầm là nghề của người nghèo khổ, không có vốn liếng để mua bán mần ăn.
Người đàn bà của câu ca dao trên đã chịu kham khổ kiếm sống bằng nghề lao lực cực nhọc này để người chồng được rỗi rảnh vui thú với anh em bè bạn. Người vợ như vậy thật hiếm có trên cõi đời này.

tbngoc
25-01-2019, 08:12 AM
Tằm có lứa, ruộng có mùa,
Chăm làm trời cũng đền bù có khi.
Con tằm không phải lúc nào cũng nhả tơ kéo kén, mà phải đến lứa đến kì. Ruộng nương cũng vậy, đến mùa mới được gặt hái, chớ không phải lúc nào ngoài đồng cũng có lúa trổ bông.
Tuy vậy, làm thì cứ làm, còn thu gặt kết quả không phải lúc nào cũng được thành đạt như ý muốn. Lứa tằm cũng có lúc trúng to, nhưng cũng có lúc không đủ “trả nợ dâu”. Lúa cũng vậy, có mùa được, mùa thất.

tbngoc
28-01-2019, 08:09 AM
Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ,
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.
Tằm và nhện đều nhả tơ. Nhưng tơ tằm thì làm ra lụa, còn tơ nhện thì chỉ làm cho bẩn nhà.
Ngụ ý câu này cười chê những kẻ bất tài vô dụng, nhưng lại ưa khoe khoang. Thấy người ta làm ăn nên nổi mình cũng cố bắt chước, nhưng kết quả việc làm của mình chỉ đem lại hư hại, thất bại mà thôi.

tbngoc
29-01-2019, 08:13 AM
Tâm thành đốt một đống rơm,
Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào.
Cái quý nhất của người ta đòi hỏi ở mình là tấm lòng thành, chứ không hẳn là món quà hậu hĩ. Quỷ thần cũng vậy, cũng đòi hỏi ở ta một tấm lòng thành, với nén nhang bát nước là đủ, chứ không cần những thứ lễ vật bày biện rình rang để tế lễ. Nhưng, người đời lại không làm như vậy, họ cốt lấy cái việc phô trương làm trọng. Như vậy thì ai chứng giám cho tấm lòng thành của mình!

tbngoc
30-01-2019, 08:07 AM
Tân hôn hai gối một mền,
Vái ông Tơ bà Nguyệt xe bền đôi ta.
Trải qua không biết bao nhiêu lễ nghi phiền phức, bây giờ mới có được giờ phút quý hoá này, hỏi ai lại không cảm động.
Hai kẻ sung sướng nhất trên đời, tất nhiên là mong muốn được sống mãi mãi bên nhau cho đến lúc đầu bạc răng long.

tbngoc
11-02-2019, 08:06 AM
Tậu voi chung với Đức ông,
Vừa phải đánh cồng, vừa phải hốt phân.
Đức ông: con của vua chúa. Nói chung là những người có quyền thế.
Những ông hoàng bà chúa nói chung là những kẻ hống hách, có thói quen hiếp đáp người khác. Vì vậy, kết thân với họ là chuyện đã thua thiệt rồi, còn hùn hạp với họ thì chỉ có lỗ lã mà thôi.
Câu này dạy ta không nên kết thân với kẻ có quyền thế, ta chỉ chuốc lấy thiệt thòi. Hạng người có quyền thế không bao giờ chịu đối xử bình đẳng với giới bình dân, lúc nào họ cũng chỉ nghĩ đến phần lợi của họ.

tbngoc
12-02-2019, 08:09 AM
Thà ăn bắp hột chà vôi,
Còn hơn giàu có bồ côi một mình.
Nhà nghèo cơm không đủ ăn, phải ăn độn thêm khoai, sắn, bắp cho no bụng mà sống. Bắp hột đem nấu lên mà ăn thế cơm thì đâu có ngon lành gì, nhưng ăn như vậy mà được sống đoàn tụ với cha mẹ anh em trong nhà vẫn là điều vô cùng hạnh phúc.
Giàu có, ăn uống sung sướng no nê mà sống côi cút chỉ có một mình thì không ai thích cả.

tbngoc
13-02-2019, 07:48 AM
Thà chịu đói no rau cháo,
Lấy chồng nghèo giã gạo nấu cơm.
Khi đã chấp nhận một điều gì thì dù gặp khó khăn, người ta cũng đành lòng cam chịu, chứ không hề ta thán.
Trong tình yêu cũng vậy, đã chấp nhận lấy chồng nghèo thì tất nhiên phải bằng lòng với cảnh “đói no rau cháo” qua ngày, phải chịu vất vả trong việc “giã gạo nấu cơm”, không nghĩ ngợi gì đến mâm cao cỗ đầy với người hầu kẻ hạ.

tbngoc
14-02-2019, 08:03 AM
Thà làm chim sẻ trên cành,
Còn hơn làm kiếp hoàng anh trong lồng.
Hoàng anh là loại chim có bộ lông vàng óng mượt, người ta thích nuôi để làm kiểng.
Chim nhốt trong lồng tất nhiên được chủ nhân cưng chiều, đưa đến tận miệng từ miếng ăn thức uống, đâu có khi nào bị đói khát.
Thế nhưng, làm kiếp chim trời cá nước, con chim đâu có thích bị nhốt trong lồng. Dù được biến thành con chim sẻ xấu xí mà được tự do bay nhảy trên cành chắc hoàng anh cũng sẵn sàng đánh đổi.
Con người cũng vậy, ai cũng muốn được sống tự do, dù là bữa đói bữa no cũng sung sướng.

tbngoc
15-02-2019, 08:06 AM
Thà rằng ăn nửa quả hồng,
Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè.
Người đời ai cũng sành ăn, ai cũng biết chọn miếng ngon mà ăn, và chê món dở. Dù miếng ngon có ít mà miếng dở lại quá nhiều.

tbngoc
18-02-2019, 07:58 AM
Thà rằng biệt tịch chi đồ,
Còn hơn thấy cảnh, thấy chùa càng thương.
Biệt tịch chi đồ: đi xa xứ.
Chùa chiền và am, cảnh là nơi Phật tử lui tới thường xuyên để tụng kinh niệm Phật. Những nơi này bao giờ cũng có khói hương nghi ngút, tiếng chuông tiếng mõ âm vang. Và nơi đây dù không là danh lam cũng là nơi được khách thập phương nhàn du thưởng lãm.
Thế nhưng, tại sao khách thế tục khi nhìn thấy cảnh, thấy chùa lại tỏ lòng thương xót không nỡ đứng nhìn? Phải chăng những nơi này đã trở thành hoang phế? Vẻ tịch liêu đã bao trùm vạn vật.

tbngoc
19-02-2019, 08:00 AM
Thà rằng chẳng biết cho đừng,
Biết rồi dan díu nửa chừng lại thôi.
Con sông bên lở bên bồi,
Một con cá lội mấy người buông câu.
Ở đời mấy ai học được chữ ngờ! Chính vì “chẳng biết cho đừng” nên đời mới có chuyện “cười ra nước mắt”.
Nhưng, tại sao khi biết “một con cá lội mấy người buông câu” mình lại không tiếp tục dự cuộc, mà lại “nửa chừng lại thôi”? như vậy là tự mình chấp nhận thua cuộc? Và cả đời cứ ngồi tiếc rẻ.

tbngoc
20-02-2019, 07:49 AM
Thà rằng chẳng biết cho xong,
Biết ra kẻ Bắc, người Đông thêm sầu.
Thà rằng không quen biết, nhưng biết nhau không bao lâu lại phải cách biệt “kẻ Bắc người Đông” thì còn gì buồn thảm hơn.
Tuy nhiên, hợp tan tan hợp vốn là quy luật của đời thì cũng không nên sầu thương quá độ làm gì! Nếu nay phải chia tay, ta vẫn còn hy vọng có ngày gặp lại.

tbngoc
21-02-2019, 08:05 AM
Thà rằng được sẻ trên tay,
Còn hơn được hứa trên mây bạc vàng.
Lời hứa hẹn bao giờ cũng là một điều vô cùng hấp dẫn. Nhưng thường thì người ta hứa thật nhiều nhưng khi thực hiện lại không được bao nhiêu.
Vì điều mà người ta hứa là điều người ta chưa nắm được trong tay, tức là chưa có sẵn. Mặt khác, khi hứa thì người ta thường vui miệng hứa bừa, hứa mà không suy nghĩ chín chắn, nên sau này vì tiếc của mà rút lui.
Vì vậy người có nhiều kinh nghiệm sống, họ muốn nhận được con chim sẻ trên tay còn hơn nhận được một lời hứa to lớn, vì chắc gì đã nhận được.

tbngoc
22-02-2019, 08:02 AM
Thà rằng làm lẽ thứ mười,
Còn hơn chính thất những người đần ngu.
Kiếp vợ bé, vợ mọn chẳng khác gì phấn tôi đòi, ai lại là người mong muốn. Làm vợ lẽ thứ mười còn bị “chín bà chị” đua nhau ăn hiếp thì lại là điều không ai ham! Thế nhưng làm lẽ thứ mười của ông chồng khôn còn hơn làm vợ chánh của người vừa đần, vừa ngốc.
Chồng mà đần ngu thì bao nhiêu công việc lớn nhỏ trong nhà đều trút lên đầu người vợ, vì anh ta đâu có khả năng gánh vác được gì. Có nhúng tay vào lại thêm hư việc.

tbngoc
25-02-2019, 08:01 AM
Thài lài mọc cạnh bờ sông,
Tuy rằng xanh tốt vẫn tông thài lài.
Cũng cũng là rau ăn được, nuôi sống con người, nhưng rau trồng trong vườn quý hơn rau mọc hoang, mọc ở nơi dơ bẩn.
Nghĩa bóng câu này cho rằng người đời thường trọng cái hư danh hơn là trọng thực tế. Như ông quan thất thế vẫn được trọng vọng hơn anh nhà giàu đang phất.

tbngoc
26-02-2019, 07:49 AM
Em tham giàu em lấy thằng bé tỉ tì ti
Làng trên trại dưới thiếu gì trai tơ!
Em trót đem thân cho thằng bé nó giày vò,
Đêm đông tháng giá, nó nằm co trong lòng.
Em cũng mang thân là gái có chồng,
Chín đêm trực tiết, nằm không cả mười!
Em nói ra đây sợ chúng chị em cười,
Má hồng bỏ quá, thiệt đời xuân xanh!
Em cũng liều thằng bé trẻ ranh
Sờ mó qua quýt, năm canh cho nó đỡ buồn!
Em buồn, em lại nhấc thằng bé nó lên trên,
Nó còn bé dại đã nên cơm cháo gì!
Nó ngủ nó ngáy tì tì,
Một giấc đến sáng còn gì là xuân!
Chị em ơi! Hoa nở mấy lần?
Ngày xưa, có tục tảo hôn, các cụ cho con cháu lấy vợ lấy chồng rất sớm. Sớm nhất là khi đôi trẻ còn trong bụng mẹ, cha mẹ ở ngoài đã kết thành thông gia với nhau. Con gái về nhà chồng từ lúc tám, chín tuổi là chuyện thường thấy.
Có nhà còn “tham công tiếc việc” con trai mới lớn năm sáu tuổi đã cưới cho cô vợ mười tám, đôi mươi, mục đích là cần người lo toan công việc trong nhà. Trường hợp cô gái trong câu ca dao trên là một.”
Lấy thằng “bé tỉ ti” như vậy làm chồng thì sướng được nỗi gì? Tâm sự của cô “nói ra sợ chị em cười” chứ quả là chán ngán.

tbngoc
27-02-2019, 08:05 AM
Tham giàu mà lấy thủ kho,
Ba năm hiệu lượng vua cho đeo vòng.
Hiệu lượng: kiểm tra tính lại cân lượng xem thiếu đủ ra sao.
Đeo vòng: nên hiểu gông cùm, tù tội.
Thủ kho là người có nhiệm vụ quản thủ tiền bạc hay kho lương thực, hàng hoá. Người được chọn làm thủ kho tất nhiên là người có hạnh kiểm rất tốt. Tuy nhiên có nhiều người thấy của tối mắt nên không dằn được tính tham. Nay lấy một ít, mai lấy một ít, tưởng không ai thấy nên mừng. Nhưng cứ ba năm quan trên cho hiệu lượng một lần, mất bao nhiêu khắc biết rõ, lúc bấy giờ thủ kho có hối hận đã quá muộn màng.

tbngoc
28-02-2019, 08:04 AM
Tham thanh chuông lạ tham thanh,
Chê đây quá nát lều tranh không ngồi.
Tham thanh: thích những chỗ có tiếng tăm, những danh lam thắng cảnh.
Tính tình một số người cũng vậy, ai cũng thích cái mới, cái lạ, cái sang cả chứ không ai lại thích cái bình dị, tầm thường.
Cũng như người ta thích cảnh giàu hơn cảnh nghèo, thích người đẹp hơn người xấu....
Đã biết tính người đời là vậy thì hờn dỗi làm gì cho uổng công.

tbngoc
01-03-2019, 08:03 AM
Tham vàng bỏ ngãi anh ơi,
Vàng thì ăn hết ngãi tôi vẫn còn.
Nói đến tình yêu là phải nói đến cái gì bền chặt, một thứ keo sơn không tan rã với thời gian. Đó là tình nghĩa.
Nếu yêu mà chỉ vì tiền, vì vàng, thì thứ tình yêu đó không thể gọi là tình yêu đúng nghĩa của nó được. Đó là sự lợi dụng.
Vàng tuy quý nhưng khó lòng giữ nó được mãi trong tay, vì vàng có thể tiêu pha, đổi chác. Còn nghĩa là thứ keo sơn bền chặt, kết dính tình người lại với nhau để sống hạnh phúc, để đời có nghĩa thâm sâu hơn. Tình nghĩa không bao giờ mất cả.
Người mà tham vàng bỏ nghĩa là người chỉ biết chạy theo dục vọng thấp hèn.

tbngoc
04-03-2019, 07:59 AM
Tháng ba cày vỡ ruộng ra,
Tháng tư gieo mạ thuận hoà mọi nơi.
Xưa dân ta trồng lúa mỗi năm hai vụ: vụ lúa chiêm tháng năm và vụ lúa mùa tháng mười.
Trên đây là công việc khởi đầu lo cho vụ mùa. Tháng ba đã lo cày ruộng. Tháng ba mùa nắng nên đất cứng nứt nẻ, cày xong phải lấy vồ đập cho vỡ vụn ra. Tháng tư tát nước vào ruộng để gieo mạ, kịp vào tháng sáu trời mưa sẽ cấy.
Đó là công việc của nhà nông lo cho vụ lúa tháng mười. Công việc cứ theo thời điểm đó mà làm thì không sợ trễ nãi.

tbngoc
05-03-2019, 08:10 AM
Tháng ba cơm gói ra hòn,
Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang mai.
Trăm tình ai dễ ép ai,
Muốn ăn trứng nhạn, hang mai phải lòn.
Hòn: hòn đây là hòn Chông có động chùa Hang nằm về hướng Đông cách Hà Tiên 30Km, có trứng nhạn.
Dân Hà Tiên, nhất là dân chúng ở gần hòn Chông có lẹ là đến tháng ba tổ chức rủ nhau đi lấy trứng nhạn. Đây là nghề sinh sống của một số người, vì trứng nhạn bán được nhiều tiền.
Dĩ nhiên, nghề nào cũng vậy, muốn có ăn thì phải chịu khó vất vả, lắm khi còn bị nguy hiểm đến tính mạng.

tbngoc
06-03-2019, 07:58 AM
Tháng ba trời hạn sen tàn,
Đêm nằm trải lá gan vàng đợi anh.
Khi yêu thì người ta tự nguyện hy sinh tất cả, miễn là mong mỏi người yêu chung thuỷ với mình.
Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn trắc trở nào, lòng dạ của kẻ chung tình cũng một lòng son sắt, không thay đổi. Người ta vẫn kiên gan chờ đợi.

tbngoc
07-03-2019, 07:55 AM
Tháng chạp là tháng trồng khoai,
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.
Tháng ba cày vỡ ruộng ra,
Tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng.
Ai ai cùng vợ cùng chồng,
Chồng cày vợ cấy, trong lòng vui thay.
Tháng năm gặt hái đã xong,
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy.
Năm nong đầy, em xay em giã,
Trấu ủ phân, cám bã nuôi heo.
Sang năm lúa tốt, tiền nhiều,
Em đem đóng thuế, đóng sưu cho chồng.
Đói no có thiếp, có chàng,
Còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình.
Đây là công việc của nhà nông sửa soạn cho vụ lúa mùa, là vụ lúa chính trong năm. Mỗi thời gian là một công việc, gần như năm nào cũng vậy, cho nên ai ai cũng thuộc nằm lòng. Lúa trúng thì nhà nông quanh năm mới được ấm no, ngược lại, chỉ có lúa chiêm không thôi thì không tránh khỏi cảnh đói khát, phải ăn rau củ mà trừ bữa.

tbngoc
08-03-2019, 08:08 AM
Tháng giêng ăn Tết ở nhà,
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
Tháng tư đong đậu nấu chè,
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng năm.
Tháng sáu buôn nhãn bán trăm,
Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân.
Tháng tám chơi đèn kéo quân,
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng.
Tháng mười buôn thóc bán bông,
Tháng một, tháng chạp nên công hoàn toàn.
Nước ta mùa nào thức ấy, nên dân mình tháng nào cũng có công việc thích hợp mà làm. Công việc trong năm cứ thế mà tiến hành đều đặn, không có năm nào thay đổi.
Từ tháng giêng đến tháng chạp, tuy phải lo toan vất vả cho hai vụ lúa trong năm, rồi khoai, rồi đậu, nhưng dân mình cũng có thì giờ rỗi rảnh để vui chơi, để lo hội hè, tết nhất. Cuộc sống tuy vô cùng vất vả, nhưng vui cũng thật là vui.

tbngoc
11-03-2019, 07:58 AM
Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Anh đi nằm bãi hòn Khơi một mình.
Bãi hòn Khơi, hòn Phụ Dụ ở Hà Tiên có nhiều đồi mồi. Nằm bãi hòn Khơi trong tháng giêng không phải là đi hứng gió mát mà là đi làm ăn kiếm sống. Người ta được biết trong tháng này đồi mồi dưới biển rủ nhau lên bãi cát để làm ổ đẻ, vì vậy, những người chuyên môn rình bắt chúng để bán lấy tiền.
Mai đồi mồi làm đồ trang sức rất đẹp, không những được người trong nước ưa chuộng mà người nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản từ mấy trăm năm trước đã thường lui tới Hà Tiên để mua bán, đổi chác món hàng này.

tbngoc
12-03-2019, 08:05 AM
Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
Tháng ba thì đậu đã già,
Ta đi, ta hái về nhà phơi khô.
Tháng tư đi tậu trâu bò,
Để ta sắp sửa làm mùa tháng năm.
Sớm ngày đem lúa ra ngâm,
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra.
Gánh đi, ta ném ruộng ta,
Đến khi nên mạ, thì ta nhổ về.
Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê,
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi.
Cỏ lúa dọn đã sạch rồi,
Nước ruộng vơi mười, còn độ một hai.
Ruộng thấp đóng một gàu dai,
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng.
Chờ cho lúa có đòng đòng,
Bây giờ ta sẽ trả công cho người.
Bao giờ cho đến tháng mười,
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta.
Gặt hái ta đem về nhà,
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.
Với nhà nông công việc từ lúc khởi đầu cày bừa cho đến lúc có được hột lúa mang về nhà là công việc vô cùng nặng nhọc, thêm vào đó là biết bao nỗi lo lắng triền miên. Thế nhưng bài ca dao trên đây lại mô tả những công việc đó sao mà nhẹ nhàng như một bài hát ru êm ả. Tại sao lại vậy? Đó là niềm hi vọng tràn đầy mà người nông dân đã đặt hết vào công việc, nên dù mệt vẫn vui, người ta cũng phải cố quên đi những nhọc nhằn để khỏi chán ngán trước trăm công ngàn việc, mà công việc nào cũng nặng nề vất vả cả.

tbngoc
13-03-2019, 08:12 AM
Thay quần, thay áo, thay hơi,
Thay dáng thay dấp nhưng người khôn thay.
Con người, mỗi người một tính một nết, khó thay đổi được. Người hiền lành tử tế thì lúc nào cũng tử tế hiền lành, còn kẻ gian ngoa xảo trá thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc lường gạt thiên hạ mà sống.
Vì vậy, dù chúng có khôn khéo thay hình đổi dạng ra sao thì bản tính cố hữu của chúng vỗn cứ là tên lưu manh đặc hạng.

tbngoc
14-03-2019, 07:57 AM
Thăm em chút xíu anh về,
Kẻo mà trăng lặn tứ bề khó trông.
Thông thường khi đã yêu nhau thì người ta muốn được sống bên nhau mãi mãi. Dù ngăn sông cách núi người trong cuộc cũng cố tìm gặp nhau cho bằng được mới an lòng. Mà khi đã gần nhau thì không bao giờ muốn cách xa. Thế nhưng, ở đây, anh chàng này chỉ “thăm em chút xíu anh về” vì sợ “trăng lặn tứ bề khó trông” lạc mất đường về.
Như vậy là anh chưa yêu thật lòng nên tình cảm mới lạnh nhạt như vậy.

tbngoc
15-03-2019, 07:54 AM
Thằn lằn chắt lưỡi giao đuôi,
Nghe em có chốn nghĩ phận tôi tôi buồn.
Chàng yêu nàng cũng muốn có ngày được đẹp duyên cầm sắt, ai ngờ nàng lại có chốn có nơi rồi. Quả thật, không có nỗi buồn nào da diết hơn nỗi buồn này.

tbngoc
18-03-2019, 07:59 AM
Thằng cuội đứng giữa cung trăng,
Cầm rìu cầm rựa đốn săng kiền kiền.
Kiền kiền: tên một loài gỗ tốt.
Trên mặt trăng có gì thì ngày nay chúng ta đã biết rõ nhờ vào phi thuyền, nhưng với người xưa thì mỗi người hiểu mặt trăng qua cái nhìn chủ quan của mình: nào là có chú Cuội ngồi gốc cây đa, nào là có chị Hằng Nga với con thỏ ngọc. Ở câu ca dao trên thì tả thằng Cuội “cầm rìu cầm rựa đốn săng kiền kiền”.
Xưa nay, nói đến cung trăng là người ta liên tưởng đến một nơi yên tĩnh, thanh bình, một cõi thần tiên diễm ảo. Nhưng qua câu ca dao trên, ta thấy cổ nhân đã có một nhận xét rất thực tế: ở đâu cũng phải làm việc mới sống được. Ngay thằng Cuội cũng phải ra sức đốn củi mới có cái ăn.

tbngoc
19-03-2019, 08:12 AM
Thằng cuội ngồi gốc cây đa,
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời.
Cha còn cắt cỏ trên trời,
Mẹ còn cưỡi ngựa đi chơi cầu vồng.
Trong cuộc sống mỗi người cần có một việc để làm, và người nào phải lo chu toàn công việc của người ấy.
Thằng Cuội có việc của thằng Cuội. Cha Cuội có việc của cha. Mẹ “đi chơi cầu vồng” nghe có vẻ sang, hay là đi vay nợ? Vì chẳng lẽ con thì chăn trâu, cha thì cắt cỏ mà mẹ lại đi chơi?

tbngoc
20-03-2019, 08:04 AM
Thắp nhang cho sáng bàn thờ,
Kẻo cha mẹ quở không nhờ rể con.
Việc hiếu thảo với cha mẹ, ông bà lúc còn sống và việc cúng tế khi các đấng này đã mất, xuất phát từ lòng thành kính của mình mới đáng quý.
Đâu phải chờ lúc cha mẹ mở lời đòi hỏi mới cho ăn, đâu phải khi cha mẹ chết đi, sợ linh hồn cha mẹ về quở nên mới đốt nhang khấn vái.
Con cái mà đối xử tệ bạc với cha mẹ như vậy là con cái bất hiếu. Rể mà đối xử với cha mẹ vợ như vậy là “rể đu đủ”, rể bạc nghĩa vô ơn.

tbngoc
21-03-2019, 08:21 AM
Thâm đông, hồng tây, dựng may,
Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi.
May: gió heo may, luồng gió mát lạnh thổi từ hướng Đông Bắc về.
Người mình có kinh nghiệm khi thấy phương Đông có mây đen, phương tây có ráng hồng, lại có gió heo may thổi từ hướng Đông Bắc về là trời không mưa to cũng bão lớn.
Trong trường hợp này, dù có việc cần đi đâu xa, cũng phải nán lại vài ngày hãy đi.

tbngoc
22-03-2019, 07:58 AM
Thân anh như phụng lạc bầy,
Thấy em lẻ bạn anh muốn gầy duyên loan.
Phụng và loan ở đây đều gặp cảnh éo le “lạc bầy, lẻ bạn” nên gầy duyên với nhau là chuyện nên làm.
Lời đề nghị của “con phụng lạc bầy” hy vọng sẽ được “con loan lẻ bạn” sẵn sàng ưng chịu.

tbngoc
25-03-2019, 08:18 AM
Thân cô như hoa gạo trên cây,
Chúng anh như đám cỏ may bên đường.
Lạy trời cho cả gió sương,
Cho hoa gạo rụng chung luồn cỏ may.
Con gái đã đẹp lại con nhà quyền quý bao giờ cũng được nhiều chàng trai mơ ước được vầy duyên tơ tóc.
Nhưng thường những tiểu thư này có tính cao ngạo, chỉ “nhìn lên” chứ ít cô chịu “ngó xuống” đám cỏ may bên đường.
Vẫn biết thân phận mình khác nhau, nhưng vì quá si mê, nhiều chàng vẫn thầm yêu trộm nhớ, mơ ước một cách ác ý là có một ngày nào đó địa vị của cô nàng từ trên cao sẽ “rụng” xuống đến tận đất đen để làm bạn với đám cỏ may.
Quả thật khi yêu người ta có quyền mơ ước những chuyện viển vông.... mục đích là để khuây khoả nỗi sầu tình.

tbngoc
26-03-2019, 08:07 AM
Thân em chẳng đáng mấy tiền,
Vì tình em nặng mấy nghìn cũng mua.
Đàn bà mà nhan sắc kém chưa phải là điều đáng buồn, vì còn nhờ ở “cái nết đáng chết cái đẹp” nữa!
Cái nết ở đây là sự hiền dịu, thuỳ mị đoan trang, là hạnh kiểm tốt. Người như vậy thế nào cũng gặp người chồng xứng đáng. Đàn bà mà đẹp mười mươi, nhưng tính nết vô thủy vô chung thì đâu ai dám rước về làm vợ.

tbngoc
27-03-2019, 08:15 AM
Thân em làm lẽ chẳng hề,
Có như chính thất mà lê giữa giường.
Tối tối chị giữ mất buồng,
Chị cho mảnh chiếu nằm suông chuồng bò.
Mong chồng chồng chẳng xuống cho,
Đến khi chồng xuống gà o o gáy dồn.
Chém cha con gà kia sao mày vội gáy dồn,
Mày làm cho ta mất vía mất hồn vì nỗi chồng con.
Xưa đàn ông có thể lấy nhiều vợ bé, dĩ nhiên là phải đủ sức bao bọc sự sống cho gia đình.
Nhưng, nhà có nhiều vợ thì không sao êm ấm được. Vợ lớn bao giờ cũng tìm cách hành hạ vợ bé, nào chửi rủa, nào đánh đập, nào bỏ đói bỏ khát, đày đọa đủ kiểu....
Thân phận của vợ bé như thân phận hẩm hiu của kẻ tôi đòi, cực khổ trăm bề. Nhất là khoản có chồng mà tối lại nằm không... Đó là điều tủi thân tủi phận nhất.

tbngoc
28-03-2019, 07:59 AM
Thân em làm lẽ chẳng hề,
Có như chính thất mà lê giữa giường.
Tối tối chị giữ mất buồng,
Chị cho mảnh chiếu nằm suông nhà ngoài.
Sáng ngày chị gọi: bớ hai,
Trở dậy nấu cám, thái khoai, băm bèo.
Vì chưng bác mẹ tôi nghèo,
Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai.
Thái khoai băm bèo: lo bữa ăn cho heo.
Thân phận của người làm lẽ mọn ngày xưa ra sao, tủi nhục thế nào, chắc chắn không ai là không hay biết, không cô gái nào là không tiếc lời nguyền rủa. Thế nhưng, từ đời này sang đời khác, vẫn có những con thiêu thân sẵn sàng lao đầu vào ngọn lửa. Tại sao?
Tất nhiên là có nhiều lý do để giải thích. Như trường hợp đáng thương tâm trên đây: vì nhà nghèo, vì gán nợ, nên cô gái này vì chữ hiếu phải cam phận kiếp sống hẩm hiu.

tbngoc
29-03-2019, 08:11 AM
Thân em như cá lội tránh mồi,
Tìm nơi sông lớn vịnh bồi ẩn thân.
Xưa nay, gái chung chồng làm sao yêu thương nhau được! Vợ cả bao giờ cũng kiếm đủ lý do để hành hạ vợ lẽ của chồng, thiếu điều coi như con ở.
Vì vậy, kiếp làm lẽ mọn là căn đày kiếp đọa đâu ai ham. Thường thì những người gặp hoàn cảnh không may mới phải lận đận với phận lẽ mọn này.
Nghe người tình cũ thở than như vậy, chàng nào lại không ruột xót gan bào, nhưng biết thì biết vậy, chứ giải quyết sao hơn?

tbngoc
01-04-2019, 09:02 AM
Thân em như cá trong lờ,
Hết phương vùng vẫy biết nhờ nơi đâu.
Con cá đã vô lờ là thân đã tù tội, làm sao ra được? Đàn bà gặp người chồng không ra gì thì cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà thôi.
Theo tục lệ ngày xưa, đàn bà rất khó khăn trong việc xin li dị chồng. Chỉ có chồng mới có quyền xin li dị vợ! Nhưng khổ nỗi, nếu cố tình chây lì cho chồng li dị, thì cuộc đời mình sau đó cũng không thể cất đầu lên nổi. Ngày xưa, dư luận rất có ác ý với người đàn bà hư, ai gặp cũng xa lánh.

tbngoc
02-04-2019, 08:58 AM
Thân em như cái sập vàng,
Còn anh như mảnh chiếu rách giữa đàng bỏ quên.
Cái sập bằng gỗ tạp mà đem so sánh với manh chiếu rách đã cách xa một trời một vực rồi. Nếu đó sập vàng thì manh chiếu rách đâu có giá trị gì mà đem so sánh?
Nói đến hôn nhân ngày xưa là người ta nghĩ đến “môn đăng hộ đối” hay “xứng lứa vừa đôi”... còn anh là thân phận của manh chiếu rách thì khó lòng được trải lên sập vàng của cô nàng được!

tbngoc
03-04-2019, 09:06 AM
Thân em như cánh buồm trước gió,
Nay đây mai đó thiệt khổ làm sao,
Biết đâu nhơn nghĩa đặng vào gởi thân.
Người xưa rất trọng điều “nhơn nghĩa”, xem đó là thứ quý giá nhất trên đời. Người thực sự có nhơn nghĩa là người được mọi người chung quanh kính trọng.
Tất nhiên, các cô gái đều mong muốn được gá nghĩa với người chồng nhân nghĩa. Vì chồng mà có nhân, có nghĩa, là người chồng tốt, biết thương yêu vợ con, lo lắng cho gia đình, và nhất là trọn đời chung thuỷ.

tbngoc
04-04-2019, 08:58 AM
Thân em như gánh hàng hoa,
Sớm đi chợ sớm, chiều qua chợ chiều.
Có người bảo: sinh ra kiếp phụ nữ là bị trời đọa. Vì rằng, phụ nữ thời nào cũng có bổn phận đối với gia đình nặng nề gấp bội đàn ông. Nào phải mang nặng đẻ đau, nào phải nuôi con vất vả, nào lo quán xuyến việc gia đình.
Ngay từ lúc lên năm, lên bảy, cô bé đã phải giữ em giúp mẹ.... và mãi đến lúc lưng còng chống gậy cũng phải chăm chút đàn cháu giúp con! Cái thân phụ nữ là thân phận vất vả triền miên, trải dài suốt cuộc đời.

tbngoc
05-04-2019, 08:50 AM
Thân em như giếng giữa đường,
Người khôn rửa mặt, người thường rửa chân.
Người đời vốn vô tình. Và khi đã hiểu được điều đó thì thiết tưởng không nên thắc mắc về tình đời làm gì cho mệt trí. Với người hiểu mình thì người ta có cách đối xử đặc biệt. Ngược lại, với người không biết mình, không hiểu mình thì họ lại nhìn với ánh mắt bàng quan.

tbngoc
08-04-2019, 08:59 AM
Thân em như hạt mưa rào,
Hạt sa xuống giếng, hạt vào vườn hoa.
Đúng là làm thân “con gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu”. Gặp được người chồng nhân hậu thì nhờ, còn gặp tên đàng điếm lưu manh thì đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chứ biết sao hơn!
Đó là do sự bất công của xã hội thời trước, nên họ tỏ ra oán than là điều rất phải!

tbngoc
09-04-2019, 09:12 AM
Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Ngày xưa, việc dựng vợ gả chồng cho con cái đều do sự quyết định của cha mẹ. Con cái chỉ biết vâng lời, và càng biết vâng lời thì càng được khen là con hiếu thảo.
Các cô tự ví mình như một tấm lụa đào được đem rao bán giữa chợ. Ai là người mua được?
Vẫn biết cha mẹ nào cũng thương con, cũng muốn cho tương lai con gái mình được sung sướng, nhưng, điều đáng tiếc là quan niệm về tình yêu, về hôn nhân, về hạnh phúc của hai thế hệ già và trẻ thường không được “ăn ý” với nhau. Và thế là đã có nhiều trường hợp cha mẹ đã vô tình giết chết tương lai của con gái, mà cứ tưởng là đã mang lại hạnh phúc cho con.

tbngoc
10-04-2019, 09:05 AM
Thân em như trái bần trôi,
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu.
Ý nghĩa câu này giống như câu trên.

tbngoc
11-04-2019, 09:09 AM
Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Em ngồi cành trúc, em tựa cành mai,
Đông đào tây liễu lấy ai bạn cùng.
Vì tương lai của chính cuộc đời mình, mà mình chỉ đóng vai một kẻ đứng bên lề, chứ không có quyền quyết định, nên người con gái thời xưa ở vào tuổi cập kê nào cũng nghĩ đến thân phận mình mà buồn, mà tủi.
Cô không dám oán than cha mẹ, nhưng giận vì tục lệ cổ hủ khắt khe. Chính cái tục “áo mặc sao qua khỏi đầu” và “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” đã gây ra cho hàng triệu triệu cô gái về nhà chồng mà phải ngậm đắng nuốt cay, vì gặp người chồng không tâm đầu ý hợp.

tbngoc
12-04-2019, 09:12 AM
Thân em như thể trái chanh,
Lắt lẻo trên cành nhiều kẻ ước mơ.
Trái chanh đâu phải là thứ trái cây quý như cam, quýt, mận, đào... nhưng có điều nhìn nó ai cũng chảy nước miếng, nên cố với tay bẻ cho bằng được.
Cô gái này chắc không được đẹp lắm, nên mới tự ví mình như một trái chanh. Nhưng chắc cô có duyên nên mới được nhiều chàng trai “ước mơ” thèm muốn.

tbngoc
16-04-2019, 09:12 AM
Thẫn thờ đứng gốc cây mai,
Bóng mình lại nghĩ bóng ai mình lầm.
Khi tình cảm bị chùng xuống dưới mức bình thường thì sự khôn ngoan cũng dần biến mất.
Tâm hồn khi đã “thẫn thờ” thì kém độ sáng suốt, nghĩa là đã “mê” dần. Nếu mê vì tình thì đó là một cơn mê vô cùng dễ chịu. Mê đến nỗi thấy bóng mình lại ngỡ bóng người yêu lại càng tuyệt vời. Nhưng cơn mê nào rồi cũng đến lúc phải tỉnh. Đến lúc biết “mình lầm” quả là buồn thảm.

tbngoc
17-04-2019, 09:08 AM
Thấp cao mới biết tuổi vàng,
Gặp cơn lửa đỏ màu càng thêm tươi.
Người ta dùng lửa để thử vàng. Vàng càng gặp lửa tốt thì vàng càng tươi. Do đó mới có câu “thiệt vàng đâu sợ lửa”.
Ngụ ý câu này cho rằng người anh hùng hay người có chí lớn, khi gặp nạn vẫn không sờn lòng nao núng, không chịu hạ mình làm những việc ti tiện khiến người khác chê cười. Càng gặp hoạn nạn, thì ý chí càng được trui rèn thêm nữa.

tbngoc
18-04-2019, 09:00 AM
Thấp đăng cá nhảy qua bờ,
Anh đừng xí gạt em chờ uổng công.
Khi không tình ý với người ta thì cứ nói thẳng là không yêu từ đầu để người ta khỏi phải mất công chờ đợi.
Không yêu mà lại “xí gạt” biểu chờ có phải tội nghiệp cho người ta không? Nhất là người ta đây lại là con gái, thời xuân sắc chỉ đến có một lần.

tbngoc
19-04-2019, 09:21 AM
Thất Sơn ai đắp mà cao,
Sông Tiền, sông Hậu ai đào mà sâu.
Tên sông, tên núi ở đây thuộc miền Nam. Ngọn núi lớn nhất và hai con sông nổi tiếng này là do trời đất tạo dựng nên. Chỉ có bàn tay của tạo hóa mới làm nên những việc mà tài sức con người không bao giờ làm nổi.
Ngụ ý câu này khuyên ta nên tỏ lòng kính trọng đất trời, cũng như kính trọng cha mẹ, những đấng đã có công tạo dựng ra ta nên hình, nên vóc.

tbngoc
22-04-2019, 11:28 AM
Thật thà cũng thể lái trâu,
Yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng.
Lái trâu bao giờ cái miệng cũng dẻo quẹo, tìm mọi lời tốt đẹp để trau chuốt cho món hàng của mình. Mới nghe qua cứ tưởng là chú lái thật thà, nhưng sự thực thì đó là điều giả dối để đánh lừa người mua.
Cũng như chuyện nàng dâu và mẹ chồng, trước mặt mọi người thì tỏ vẻ yêu thương nhau ruột thịt, nhưng trong lòng thì ai cũng biết, họ ghét nhau như chó với mèo. (Xưa, mẹ chồng nào cũng bắt nạt, hành hạ, đánh đập nàng dâu, coi như hạng toi đòi, con ở. Tất nhiên, đáp lại nàng dâu chỉ tỏ ý... yêu vờ!).

tbngoc
23-04-2019, 09:38 AM
Thầy bói lại cãi chủ nhà,
Đàn ông lại cãi đàn bà nấu ăn.
Thầy bói có giỏi lắm thì mười điều cũng đoán được chừng năm sáu là cùng. Làm sao thầy bói biết rành được mọi chuyện xảy ra trong nhà thân chủ của mình. Còn đàn ông vốn cả ngày cầm cày, đâu chui vô bếp làm chi thì sao rành cách nấu nướng bằng đàn bà được.
Ngụ ý câu này khuyên ta không nên tranh cãi với người có hiểu biết chuyên môn, vì như vậy sẽ lòi cái dốt của mình ra cho kẻ khác chê cười.

tbngoc
24-04-2019, 09:21 AM
Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ,
Mồm thì lẩm bẩm tay sờ đĩa xôi.
Thầy cúng có nơi gọi là pháp sư, vốn là kẻ có tài tróc quỷ trừ ma, đó là điều ai cũng tin như vậy. Có tin tưởng mới cậy nhờ đến thầy.
Nhưng, thực tế, ma quỷ thầy trừ được hay không không biết, chỉ thấy đám nào thầy cũng bày vẽ cúng kiếng cỗ bàn quá tốn kém, khiến khổ chủ phải mắc nợ mắc nần trả tháng này sang tháng nọ mà vẫn chưa xong!

tbngoc
25-04-2019, 09:18 AM
Thầy khoe thầy cứu được người,
Đến khi thầy ốm chẳng ai cứu thầy.
Có những người thường bịp bợm, chỉ cốt khua môi múa mép để kiếm cái ăn, chứ tài năng thực thụ không có gì đáng kể. Vì vậy, chúng ta không nên quá tin tưởng mà mắc mưu họ.

tbngoc
26-04-2019, 09:10 AM
Thầy mạnh thầy chữa người ta,
Đến khi thầy ốm thì ma chữa thầy.
Ý nghĩa câu này giống như câu trên.

tbngoc
02-05-2019, 08:59 AM
Thầy me em tham ruộng đầu cầu,
Tham nhà con một, tham trâu đầy chuồng.
Thầy me em tham bạc tham tiền,
Tham con lợn béo cầm duyên em già.
Để nay anh cưới em một nửa con gà,
Dăm ba sợi bún một và hột xôi.
Một và: một vài.
Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con gái mình có một người chồng lý tưởng: con một trong nhà, lại giàu có dư ăn thừa để.
Nếu chồng là con một thì sau này được hưởng trọn gia tài, con gái về làm dâu không bị anh em nhà chồng hiếp đáp. Còn ruộng nhiều trâu lắm lúc nào cũng no đủ, con gái mình khỏi phải vất vả ngược xuôi.
Đã thế, cha mẹ còn muốn cho con gái có một đám cưới thật to để làm nở mặt nở mày cho dòng họ. Nhưng, cha mẹ đâu ngờ “già kén kẹn hom” con gái mà quá lứa lỡ thì có ai thèm cưới! Mà người có cưới cũng chỉ làm lễ sơ sài cho có lệ mà thôi.

tbngoc
03-05-2019, 09:14 AM
Thầy tu ăn nói cà riềng,
Em thưa quan lớn đóng kiềng thầy tu.
Người đã xuất gia đầu Phật là người phải biết rõ những điều ngăn cấm (ngũ giới), phải quyết tâm tu hành, vui với câu kinh tiếng kệ, chứ sao lại đi “ăn nói cà riềng” với đàn bà con gái?
Tu hành mà như vậy thà là hoàn tục còn hơn. Nếu quan trên biết được thì thầy làm sao tránh được khỏi roi đòn, và chịu làm sao nổi với dư luận?

tbngoc
06-05-2019, 09:17 AM
Thấy anh ăn học Sài Gòn,
Tôi đây xin hỏi trăng tròn mấy đêm.
Anh đứng giữa trời không dám nói thêm,
Trăng rằm mười sáu hai đêm trăng tròn.
Trước đây chừng non trăm năm, con trai Lục tỉnh mà lên Sài Gòn ăn học đều là con nhà giàu có, con cháu ông cả, ông chủ, có danh giá trong làng, và nhất là có “ruộng thẳng cánh cò bay”.
Học trò lên Sài Gòn ăn học đều là hạng công tử giàu sang nên hầu hết ăn chơi trụy lạc. Chỉ có một số ít học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, hễ được tiếng “học Sài Gòn” là đủ oai, là đủ cho mọi người tin là người tài cao học rộng.
Bài ca dao trên đây là của cô gái quê tỏ ý trắc nghiệm sức học của anh du học sinh Sài Gòn xem giỏi, dốt ra sao để còn tính chuyện trăm năm chung sống. May mà anh chàng đối đáp trôi chảy.

tbngoc
07-05-2019, 09:12 AM
Thấy anh em cũng muốn chào,
Sợ rằng chị cả giắt dao trong mình.
Đấy giắt dao đây gươm kề nách,
Thuận nhân tình cắt vách sang chơi.
Thật là kinh khủng cho tính nết người đàn bà này!
Biết vợ người ta giữ chồng bằng biện pháp mạnh: sẵn sàng thanh toán tình địch bất cứ lúc nào, mà vẫn tính chuyện đương đầu thì quả là liều lĩnh có một không hai.
Nhưng liều cách này thì không ai khen, vì rằng phá hoại hạnh phúc của người ta là một trọng tội. Vả lại, vui thú với cảnh chung chạ khó coi?

tbngoc
08-05-2019, 09:09 AM
Thấy anh em cũng muốn theo,
Em sợ anh nghèo anh bán em đi.
Lấy anh em biết ăn gì,
Lộc sắn thì chát, lộc si thì già.
Khi yêu người ta xem cảnh nghèo không là một trở ngại, thế nhưng, khi chung sống với nhau thì mới thấy nghèo túng là một trở ngại rất lớn cho việc tạo nên hạnh phúc lứa đôi.
Chuyện đáng buồn này đã từng xảy ra nhan nhản trước mắt thiên hạ.
Cô gái đã thấy rõ được trở ngại lớn lao đó nên mới thốt những câu có vẻ cay đắng, nhưng chứng tỏ là mình đắn đo.
Khi đến biết cảnh khổ mà còn liều lĩnh chui đầu vào thì đó là người quá dại.

tbngoc
09-05-2019, 09:15 AM
Thấy anh hay chữ em hỏi thử đôi lời,
Ai đào sông cho cá lội,
Ải bẻ nạng chống trời cho chim bay?
Người hay chữ là người học rộng biết nhiều. Nhưng, bể học mênh mông, cái học của con người dù hay cũng có hạn định. Vì vậy, với câu hỏi hóc búa này ai mà đoán ra?
Thôi thì đành nhắm mắt đáp liều: là do bàn tay của Hoá công vậy.

tbngoc
10-05-2019, 09:07 AM
Thấy anh tôi cũng yêu đời,
Biết rằng vợ cả không rời anh ra.
Cô này thật là táo bạo quá chừng. Biết rõ là vợ người ta một mực yêu chồng, không chịu rời chồng nửa bước mà dám tơ tưởng đến chồng người ta. Nhưng, tơ tưởng không thôi thì chẳng hại gì, miễn là cô đừng bước qua giới hạn đó là được. Nếu liều lĩnh bước qua sẽ bị hậu quả tai hại khôn lường.

tbngoc
13-05-2019, 08:58 AM
Thấy bông cúc vàng bỏ ngang bông cúc tím,
Em có chồng rồi, trả yếm cho anh.
Khi đã yêu, người ta không hề tiếc với nhau một thứ gì, kể cả mạng sống của mình. Người ta có thể tặng cho nhau những tín vật đắt giá nhất hoặc ý nghĩa nhất. Thế nhưng, khi đã giận nhau, nhất là khi một trong hai người đã cố tình phụ bạc, thì người bị tình phụ sẽ trở nên một con người bủn xỉn nhất, cố tình đòi lại cho bằng được những vật đã cho, dù đó là chiếc yếm.

tbngoc
14-05-2019, 09:01 AM
Thấy đó nói ra em đà hiểu ý,
Muốn cho đào lý với trúc mai.
Quản chi biển rộng sông dài,
Ôm duyên đợi khách chương đài bấy lâu.
Khách Chương Đài: do tích Hàn Hoành đời Đường lấy một kỹ nữ họ Liễu tại Chương Đài. Sau hai người xa cách nhau, Liễu thị bị tướng giặc bắt. Mãi đến ba năm sau hai người mới được tái hợp. Ở đây có nghĩa là người tình mà mình mong đợi.
Đã không yêu thì thôi, chứ đã yêu rồi người ta đâu sợ gì trước mọi cam go thử thách. Chờ đợi ai lại không buồn, nhưng nếu cần, người trong cuộc vẫn bằng lòng đợi chờ qua bao tháng năm cũng được.

tbngoc
15-05-2019, 08:55 AM
Thấy em gò má hồng hồng,
Phải chi em đừng mắc cỡ anh bồng anh hôn.
Chuyện vợ chồng anh chớ bôn chôn,
Anh thương anh xin dè dặt....
Chớ để thiên hạ đồn không hay.
Đàn ông thuộc dương nên hiếu động, bồng bột. Khi yêu họ thường đòi hỏi chuyện trăng hoa. Đàn bà thuộc âm trầm lặng, giỏi chịu đựng, vì vậy mới có những lời ngăn cản khôn ngoan.
Mặt khác, trong tình yêu, đàn bà vốn là kẻ bị nhiều thua thiệt nên họ thường tỏ ra dè dặt tối đa.

tbngoc
16-05-2019, 09:08 AM
Thấy em khôn lớn bằng chừng,
Mẹ cha dục dặc nửa mừng nửa lo.
Con gái mà ở tuổi mười ba, mười bốn, cái tuổi mới chớm khôn, biết làm dáng, thì cha mẹ đã bắt đầu để tâm lo lắng. Đây là thời gian người mẹ theo sát với con để chỉ dạy mọi điều cần thiết. Nếu lỡ ra con “khôn ba năm dại một giờ” thì cha mẹ vô cùng ân hận.

tbngoc
17-05-2019, 09:09 AM
Thấy em nhỏ thó lại có duyên ngầm,
Anh phải lòng thầm tự mấy năm nay.
Đàn bà con gái quý nhất ở cái duyên nhất là duyên ngầm. Điều đó chẳng khác nào một bức tranh đẹp, càng nhìn lâu càng nhận ra những đường nét sắc sảo tuyệt mỹ.
Chính vì cô có cái duyên ngầm “chết người” đó nên anh chàng kia mới thương trộm nhớ thầm suốt bao năm nay.

tbngoc
20-05-2019, 09:40 AM
Thấy nàng anh cũng muốn thương,
Sợ e nhất mã lưỡng cương khó cầm.
Theo anh cho ấm tấm thân,
Khỏi qua non nọ khỏi lần núi cao.
Nhất mã lưỡng cương: một ngựa mà đến hai sợi dây cương. Ý nói một vợ mà hai chồng.
Người xưa có câu: “Nhất thế phá hôn nhân, tam thế cùng” có nghĩa là một đời phá cuộc hôn nhân của người ta thì mình ba đời bị mạt. Vì vậy, anh chàng này thật là đáng trách. Người ta là gái có chồng, dù có thương cũng ráng để bụng, chớ sao mở lời quyến rũ người ta đi theo mình. Nếu thấy người ta nghèo mình tìm cách giúp đỡ người ta mới phải, chứ “rẽ thúy chia uyên” là cái tội tày đình không thể tha thứ được.

tbngoc
21-05-2019, 09:05 AM
Theo em công thật là công,
Đường đi diệu vợi cách sông trở đò.
Kể công với người yêu là một chuyện không nên làm. Đã yêu thì sao còn ngại khó? Sá gì chuyện đò giang? Người ta còn “tam tứ núi cũng trèo, thập bát sông cũng lội, tam thập lục đèo cũng qua” mà còn là sự tự nguyện, chứ chưa dám nghĩ là công. Còn anh như vậy thì thấm tháp gì?
Anh chàng nào như vậy là chưa thực dạ yêu thương nàng.

tbngoc
22-05-2019, 08:58 AM
Thề rằng xẩm chẳng thấy gì,
Xẩm mà nói dối xẩm thì cũng đui.
Xẩm: người bị đui mù.
Lời thề ai cũng tin rằng sẽ đem lại một hậu quả vô cùng tai hại nếu người thốt ra lời thề vướng phải. Vì người ta tin vậy nên mới bắt nhau thề.
Đằng này đã đui sẵn rồi, nếu thề là bị đui nữa, thì may ra chỉ lừa được trẻ con mà thôi.

tbngoc
23-05-2019, 09:07 AM
Thế gian ai cũng chuộng tài,
Lòng tôi chuộng ngải chẳng nài giàu sang.
Bình tâm mà xét, người “chuộng tài” thời nào cũng đông hơn người “chuộng nghĩa”. Nhiều người chỉ biết chạy theo đồng tiền, xem đồng tiền là huyết mạch nuôi dưỡng đời sống họ, có người thì trọng điều nhân nghĩa là lẽ sống của đời người, thiếu nhân nghĩa thì cuộc đời sẽ vô vị, không còn ý nghĩa cao đẹp.

tbngoc
24-05-2019, 09:03 AM
Thế gian ba sự khôn chừa,
Rượu hồng, dê béo, gái vừa đương tơ.
Ăn chơi thì ai cũng ham thích, còn nói đến việc làm thì ai cũng ngán ngẩm. Vì vậy, hễ nói đến chuyện ăn chơi ai cũng muốn nghe.
Đàn ông có người chỉ thích nhậu và đàn bà. Do đó, nhiều người phải thân bại danh liệt về sự ham thích tai hại này, nhưng có kẻ vẫn chưa biết ngán!

tbngoc
27-05-2019, 09:19 AM
Thế gian chẳng ít thì nhiều,
Không dưng ai dễ đặt điều cho ai.
Chuyện gì ở đời cũng có căn nguyên của nó, chứ không ai bỗng dưng bịa ra. Chỉ có điều đúng sai, chênh lệch đến mức độ nào mà thôi.
Không ai bụm miệng thế gian được. Vì vậy, muốn tránh, ta chỉ có cố gắng ăn ở làm sao để khỏi bị tai tiếng ở đời.

tbngoc
28-05-2019, 09:14 AM
Thế gian chuộng của chuộng công,
Nào ai có chuộng người không bao giờ.
Người đời ai cũng sợ hao tiền tốn của, lại có tính tham công tiếc việc, nên bà con thân thích đến nhà ở năm ba bữa thì không sao, chứ ở lâu ngày ai cũng ngại.
Đến thăm mà có quà bánh thì ai cũng mừng, đến chơi mà phụ việc nọ việc kia thì ai cũng thích. Còn đến chơi mà .... vô tích sự chẳng mấy ai ưa. Mình ở thêm ngày nào người ta càng bực bội thêm ngày ấy.

tbngoc
29-05-2019, 09:41 AM
Thế gian còn dại chửa khôn,
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành.
Vì đời sống xưa quá khó khăn, nên người mình mới lo tiết kiệm. Tiết kiệm quá mức nên biến thành hà tiện hồi nào không hay.
Có nhiều người làm được bao nhiêu tiền là lo chắt chiu cất giữ, đến nỗi thèm món gì không dám mua ăn, lúc đau thuốc thang cũng không dám uống vì sợ tốn tiền. Quần áo mới may chỉ mặc trong những dịp tết nhất, xong cất vào rương, hàng ngày chỉ mặc áo rách. Vì vậy, đến lúc chết, ai cũng có sẵn quần lành áo lặn cả.
Người xưa quan niệm: sống mà không hưởng thụ cho sướng tấm thân thì sống vậy chẳng có ích gì.

tbngoc
30-05-2019, 10:03 AM
Thế gian giúp miệng lao xao,
Ai cho đồng nào mà đỡ khó khăn.
Người nào cũng tốt ở cái miệng. Hễ nói ra thì một thương, hai thương, nhưng dám tiếc vì nhau cũng không ai tiếc. Thế nhưng, rồi một đồng một cắc cho nhau là chuyện không hề.
Người ta thương nhau ở cái miệng còn túi tiền thì cột chặt lận kỹ vào lưng. Thương như vậy đâu phải là thương.
Chỉ những người dám coi nhẹ đồng tiền, tận tình giúp đỡ lẫn nhau từ đồng tiền chén gạo mới là người thật tốt.

tbngoc
31-05-2019, 09:15 AM
Thế gian lắm kẻ mơ màng,
Thấy hòn son thắm ngỡ vàng chắt chiu.
Nhiều người vì lòng tham không đáy và cũng vì biết lo xa, nên cái gì quý giá cũng chắt chiu cất giữ. Với vật gì xem ra có giá trị thật sự thì cất giấu cũng là chuyện phải lẽ, nhưng với những thứ đã hư, đã cũ mà còn cất giấu làm gì?

tbngoc
03-06-2019, 09:09 AM
Thế gian một vợ một chồng,
Chẳng như vua bếp hai ông một bà.
Đàn ông ngày xưa phần đông đều thích có nhiều vợ. Còn đàn bà thì muốn chồng một da son sắt với mình, nên chồng có vợ bé, vợ mọn thì ghen.
Vì vậy, gia đình một vợ một chồng thường có nhiều hạnh phúc hơn.
Gia đình vợ một, vợ hai hầu hết đều gặp cảnh ghen tuông, xào xáo. Đã thế, sau này còn gặp cảnh con cái nhiều dòng nên sinh ra cảnh tị nạnh, ganh ghét “cha chung không ai khóc”.
Người mà có nhiều vợ thật ra cũng không ai nể phục.

tbngoc
04-06-2019, 09:22 AM
Thế gian nói chi thì mặc nó,
Miễn là mình không có thì thôi.
Dư luận là những lời bàn ra tán vào của miệng người đời. Dư luận thường có nhiều xuyên tạc, ác ý.
Cãi lại dư luận thì không ai thèm cãi lại, mà nếu lưu tâm theo dư luận thì có lắm chuyện buồn lòng.
Tốt hơn hết, ta nên mặc cho dư luận muốn nói gì thì nói “miễn là mình không có thì thôi”. Hơi đâu mà đính chính, cãi lẫy cho tốn hơi mệt sức, lại chẳng được gì!

tbngoc
05-06-2019, 08:51 AM
Thế gian thấy bán thì mua,
Biết rằng ngọt lạt chát chua đường nào.
Ở chợ có hai hạng người là người mua và người bán.
Người mua không phải là dại khờ gì, cũng lựa chọn, cũng chê bai, cũng thêm bớt, lúc nào thật sự thấy vừa ý mới chịu mua.
Còn người bán hàng thì đâu lầm lẫn về giá trị của món hàng, nhưng người bán đâu dại gì nói thật cái xấu, cái hư hỏng của món hàng, trái lại lúc nào họ cũng dùng những lời hoa mỹ để quảng cáo.
Do đó, kẻ mua bao giờ cũng thua kẻ bán. Mua lầm thì tiếc chớ không có gì đáng bực.

tbngoc
06-06-2019, 08:52 AM
Thiên cao đã có thánh tri,
Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ.
Người có lòng nhân nghĩa luôn luôn làm việc phúc đức, cứu nhân độ thế mà không hề vụ lợi; vị tha bác ái vì không ích kỉ. Người tốt như vậy người còn thương thì sao trời ghét bỏ cho được.
Vì vậy, người đời tin rằng kẻ làm điều lành không thể gặp điều ác, người ăn ở nghĩa nhân không thể bị nghèo khó được.

tbngoc
07-06-2019, 09:00 AM
Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng,
Khác gì như thể phượng hoàng gặp nhau.
Tiện đây ăn một miếng trầu,
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là.
Xin chàng quá bước vào nhà,
Trước là hỏi chuyện sau là nghỉ chân.
Mới gặp nhau lần đầu mà đã cho là duyên tiền định thì chắc chàng là người nho nhã đẹp trai, lại ăn nói ngọt ngào, nên mới đủ sức làm cho nàng mê mệt.
Một miếng trầu duyên mời chào, cộng với sự săn đón vô cùng niềm nở, đã nói lên lòng dạ tha thiết của nàng đối với người đàn ông mới gặp. Với người con gái như vậy, chàng đánh giá sao đây?

tbngoc
10-06-2019, 09:06 AM
Thiếp là dòng dõi con quan,
Thiếp chưa từng chịu cơ hàn nắng mưa.
Đã là con gái nhà quan thì lúc nào bên mình cũng có người hầu kẻ hạ, tội gì phải nhúng tay vào các công việc nhọc nhằn. Tuy nhiên, nếu con quan mà về làm vợ dân dã, thì “chuyện cơ hàn nắng mưa” dù chưa một lần từng trải, cũng phải nhúng tay vào! Hơn nữa, công việc trước lạ sau quen, trước tuy khó khăn, nhưng sau cũng quen việc nên không có gì khó cả!

tbngoc
11-06-2019, 08:53 AM
Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng
Đắng the ngoài vỏ trong lòng ngọt thanh.
Tục ngữ ta có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Người phụ nữ có nhan sắc vóc dáng đẹp đến đâu mà lòng dạ phản trắc không ra gì thì cũng không so được với người có nhan sắc tầm thường, mà lòng dạ lại nhân nghĩa thuỷ chung.
Người đời ai cũng trọng người có lòng nhân nghĩa, cũng như quý cái phần ruột ngon ngọt của bưởi bòng vậy.

tbngoc
12-06-2019, 09:04 AM
Thiếp nghèo cha mẹ thiếp nghèo,
Thiếp than phận thiếp như bèo trôi sông.
Nhiều người vốn “trọng phú khinh bần” thích chạy theo tiền tài vật chất. Ai lấy vợ cũng muốn lấy con nhà giàu sang phú quý để được món hồi môn kha khá, chứ đâu ai thích lấy vợ nghèo hèn.
Chính vì vậy con gái nhà nghèo ngày xưa thường gặp cảnh ế chồng nếu không thì phải chịu cảnh làm thê thiếp cho người, cuộc đời chìm nổi như “bèo trôi sông”.
Lời thở than của cô gái nhà nghèo trên đây thật là tội nghiệp.

tbngoc
13-06-2019, 08:51 AM
Thiếp than phận thiếp còn thơ,
Lấy chồng xa xứ bơ vơ một mình.
Người xưa thích sống trọn đời nơi chôn nhau cất rốn của mình. Có con mà gả chồng xa, dù là đường đi cách một hai làng cũng là điều không ai muốn.
Con gái mà đi lấy chồng xa coi như vĩnh viễn rời xa quê mẹ, vì rằng công việc nặng nhọc phải gánh vác bên nhà chồng đã choán hết thì giờ rỗi rảnh của cô, ngoài ra lại gặp trở ngại đường xá xa xôi, đò giang cách trở, nên có cố gắng cũng năm ba năm mới được một lần về thăm viếng cha mẹ, bà con nội ngoại mà thôi.
Chính vì vậy, đi lấy chồng xa là một việc khổ đau chẳng khác gì các cô bị đày xa xứ vậy.

tbngoc
14-06-2019, 08:54 AM
Thiếp xa chàng quên ăn quên ngủ,
Chàng xa thiếp thức đủ năm canh.
Vợ chồng ăn ở với nhau một thời gian thì đã bén hơi quen tiếng. Nếu vì một lẽ gì mà hai người xa nhau thì ai cũng nhớ, cũng thương, không cách nào khuây khoả được. Đó là chưa nói đến tình sâu nghĩa nặng sẽ giúp họ nhớ mãi về nhau, không một phút nào quên.

tbngoc
17-06-2019, 09:17 AM
Thiếu chi củi quế rừng ta,
Kiếm chi củi mục rừng xa đem về.
Người mình thường có óc “vọng ngoại”, cho rằng cái gì ở nơi khác đều quý hơn ở nhà mình, quê mình. Mặc dù trên thực tế, của nhà còn quý hơn của người.
Nhưng, thói thường xưa nay vẫn vậy cả: “củi quế rừng ta” lại chê, còn “củi mục rừng xa” lại khen.

tbngoc
18-06-2019, 08:58 AM
Thiếu chi rau anh biểu tui ăn rau é,
Thiếu chi người anh biểu tui làm bé cho anh.
Là phụ nữ, ai cũng muốn có một người chồng xứng đáng, và rất chán cảnh làm vợ bé người ta. Cảnh làm bé làm mọn có khác chi cảnh tù đày, vì đã bị làm việc khổ thân, bị vợ lớn hành hạ, mà còn bị thiên hạ rẻ khinh ai mà chịu nổi!
Cô nàng trong câu ca dao trên tỏ ra là con người từng trải, khôn ngoan khi từ chối thẳng thừng lời đề nghị của anh chàng háo sắc.

tbngoc
19-06-2019, 09:03 AM
Thịt heo non sao không ngon không béo,
Tiếng bấc tiếng chì sao cho héo dạ em.
Cằn nhằn cưởi nhưởi, nói nặng nói nhẹ là bản tính của phụ nữ.
Đàn ông mà vướng phải tính xấu này thì vợ con nào chịu nổi. Đàn ông thì phải ăn to nói lớn, nói một lần rồi bỏ qua, không nhắc đi nhắc lại nữa! Tính tình rộng rãi và bộc trực mới là tính khí của đàn ông!
Đàn ông mà cằn nhằn là chuyện khó coi, ngay phụ nữ cũng không ai chịu đựng được!

tbngoc
20-06-2019, 09:04 AM
Thò tay mà ngắt cọng ngò,
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.
Lại thêm một anh con trai nhát gái như cấy nữa! Thương em đến đứt ruột mà không dám mở lời thì có phải tiếp tục đày đọ mình khổ sở thêm không? Con trai mà không dám tỏ tình thì cô nàng làm sao hay biết?

tbngoc
21-06-2019, 09:02 AM
Thoáng qua một chút đã hay,
Lọ là sấm chớp cả ngày mới mưa.
Với người khôn ngoan lại biết tự trọng, thì lỗi lầm của họ chỉ cảnh báo một đôi lời là họ đã nhận ra. Với những người này đâu phải nặng nhẹ đủ điều, đâu cần phải roi đòn như đối với kẻ lì lợm!

tbngoc
24-06-2019, 09:18 AM
Thóc bồ thương kẻ ăn đong,
Có chồng thương kẻ nằm không một mình.
Người có thóc lúa đầy bồ là người no đủ, giàu có. Giàu mà biết thương yêu kẻ nghèo khó, phải chạy ăn từng bữa là người có lòng nhân.
Cũng như người có chồng được nương cậy vào chồng, được chồng ôm ấp, mà biết thương tưởng đến những kẻ không chồng, phòng không gối chiếc, đó cũng là người tốt.

tbngoc
25-06-2019, 08:57 AM
Thôi thì đã lỡ nước cờ,
Có thương xin hãy đợi chờ kiếp sau.
Tình yêu đã dở dang, một người đã ôm cầm sang thuyền khác, thì dù có còn yêu nhau đi nữa, hai người cũng chỉ còn biết “đợi chờ kiếp sau” mà thôi.
Cả hai người nên chấp nhận sự thương đau suốt kiếp vậy, nếu bụi thời gian không đủ sức xóa lấp được nỗi buồn.

tbngoc
26-06-2019, 09:18 AM
Thôi thì tôi biết anh rồi,
Anh hút thuốc phiện cái môi thâm sì.
Thuốc phiện khi đã nghiện rồi thì khó cai được. Người đã sa vào vòng nghiện ngập thì giàu cách mấy cũng trở thành nghèo, vì thuốc đã đắt mà liều lượng thuốc thì mỗi ngày mỗi tăng lên mới đủ “đã” cơn ghiền.
Đàn bà con gái thì ai dại gì lấy chồng nghiện ngập. Thấy anh nào có cặp môi thâm sì và thân hình tiều tụy là các cô lánh xa ngay.

tbngoc
27-06-2019, 09:09 AM
Thôi tôi biết vợ anh rồi,
Vợ anh toét mắt bán xôi chợ chùa.
Phụ nữ bị toét mất khiến khuôn mặt mất cả vẻ đẹp. Vì vậy, đáng lẽ khi nói đến vợ người ta, không nên đề cập đến sự xấu xa mới phải. Người lịch sự không ai lại nỡ làm phiền người đến như vậy.

tbngoc
28-06-2019, 08:24 AM
Thổi quyển phải biết chuyền hơi,
Khuyên người phải biết lựa lời khôn ngoan.
Khuyên ai điều gì là muốn người ta trở về đường ngay nẻo phải, giúp người ta hiểu được cái sai trái để làm việc đúng đắn. Người khuyên lơn phải là người có ít nhiều uy tín với người được khuyên. Tuy vậy, vẫn phải dùng lời lẽ êm dịu, ngọt ngào, có tình có lý thì người nghe mới dễ dàng hấp thụ được những điều hay lẽ phải mà theo.

tbngoc
01-07-2019, 09:10 AM
Thông gia là bà con tiên,
Ăn ở không hiền là bà con chó.
Chữ thông gia ở đây dùng rất khéo, rất chuẩn, không có chữ nào thay vào mà đủ nghĩa hơn được. Vì hai nhà có mối liên lạc tình cảm thắm thiết thông thương với nhau như một, nên tình cảm càng ngày càng bền chặt hơn.
Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà hai nhà giận nhau thì đó là chuyện đáng buồn. Chuyện buồn này ảnh hưởng rất nhiểu đến hạnh phúc của con cái họ. “Bà con” mà nghịch nhau thì đâu phải bà con nữa.

tbngoc
02-07-2019, 09:14 AM
Thông ngôn ký lục chẳng hay,
Trở về làng cũ học cày cho xong.
Người đời có hai cách lao động: lao động chân tay và lao động trí óc.
Lao động trí óc là những người hành nghề: thầy giáo, bác sĩ, luật sư, “thông ngôn, ký lục”... Còn lao động chân tay là nghề cày cuốc, thợ mộc, thợ nề....
Người lao động trí óc là người giỏi chữ nghĩa. Nếu dốt chữ nghĩa thì chỉ còn cách lao động chân tay mà thôi. Thực tế thì nghề gì cũng quý, miễn mình lành nghề là thân được ấm no, sung sướng rồi.

tbngoc
03-07-2019, 08:52 AM
Thờ cha kính mẹ đã đành,
Theo đôi theo lứa mới thành thất gia.
Làm người ai cũng phải có bổn phận “thờ cha kính mẹ”, nhất là lúc cha mẹ tuổi già xế bóng ta lại càng để tâm chăm sóc nhiều hơn.
Tuy nhiên lo việc hiếu thảo là một việc, mà lo cho mình thành gia thất để tiếp nối giống nòi cũng là một nghĩa vụ không nên trốn tránh.

tbngoc
04-07-2019, 09:02 AM
Thở than chưa hết đôi lời,
Chim kêu gà gáy ông trời rạng ra.
Do lâu lâu mới gặp được mặt nhau một lần, và cũng do cả hai người đều ôm ấp trong lòng những điều cần thổ lộ, nên thời gian đối với người đang yêu hình như trôi nhanh hơn so với bình thường. Đó là thứ thời gian tâm lý, cũng nhờ vào đó mà men tình ở họ mới nồng đượm hơn, và giúp họ yêu nhau da diết hơn.

tbngoc
05-07-2019, 09:06 AM
Thù này ắt hãy còn lâu,
Trồng tre uốn gậy gặp đâu đánh què.
Thù oán nên giải chứ không nên thắt, vì nếu cứ nuôi thù chuốc oán mãi chỉ có hại mà thôi. Trước hết, mình phải hao tâm tổn trí cho việc phục thù. Sau đó, nếu thù trả được mình cũng chẳng được lợi gì hơn, đôi khi còn nặng lòng ân hận nữa.
Thà là đừng “trồng tre uốn gậy” để cho người ta tự tìm cách chuộc lỗi lầm thì hay hơn.

tbngoc
08-07-2019, 08:55 AM
Thúng lủng trôn khôn bưng khó bợ,
Anh tới chốn này bợ ngợ có em.
Đến một nơi lạ người lạ cảnh, thử hỏi ai là người không ngại ngùng bỡ ngỡ? Một khi đã ngại ngùng thì sống hồi hộp không yên, không vui.
Nếu trong hoàn cảnh khó khăn đó mà gặp được một cô bạn gái dịu hiền lại tốt bụng thì còn gì sung sướng cho bằng! Tình bạn đó chắc chắn sẽ không mấy chốc được keo sơn bền chặt. Và biết đâu, tình cảm sẽ có dịp cải biến sang tình yêu không mấy khó khăn?

tbngoc
09-07-2019, 09:03 AM
Thuyền ai lơ lửng bên sông,
Có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền?
Để ta kết nghĩa làm quen...
Chọn một người bạn, người ta còn kỹ lưỡng đặt ra những tiêu chuẩn cần phải có, rồi mới đi đến chỗ kết thân. Còn chọn người yêu, tiêu chuẩn đó chắc chắn lại càng cao hơn nữa.
Thế nhưng, chuyện tình yêu trai gái xưa nay vẫn vậy, hễ gặp là cứ muốn làm quen. Nếu ý hợp tâm đầu, và điều kiện thuận lợi thì “kết nghĩa làm quen”, còn không thì đường ai nấy bước.

tbngoc
10-07-2019, 09:01 AM
Thuyền ai thấp thoáng trong sương,
Cho tôi theo với tỏ tường khúc nhôi.
Khúc nhôi: nỗi niềm riêng.
Thông thường, người ta chỉ tỏ bày tâm sự với người mà mình đã từng yêu mến, hoặc ít ra cũng đã quen thân. Như vậy, người ta mới vui vẻ đón nghe mà mình cũng yên tâm trút hết bầu tâm sự. Đằng này, chưa nhận biết chủ con thuyền “thấp thoáng trong sương” kia là ai mà đã muốn “tâm sự” rồi thì quả là chuyện lố bịch, khó nghe.

tbngoc
11-07-2019, 09:05 AM
Thuyền anh mỏng ván, bóng láng nhẹ chèo,
Xin anh bớt ngọn thả lèo chờ em.
Thà lèo: nới dây buồm ra để thuyền bớt bọc gió mà trôi chậm lại.
Là đàn ông con trai ai lại không đa tình, nên lúc nào cũng sẵn lòng chiều ý người đẹp. Nếu được mời gọi với giọng ngọt ngào như trên thử hỏi có anh nào lại dại dột từ chối việc “thả lèo chờ em”?

tbngoc
12-07-2019, 09:03 AM
Thuyền bồng trở lái về đông
Con đi theo chồng để mẹ cho ai?
Mẹ già đã có em trai
Phận em là gái dám sai chữ tòng.
Đã thề nước thẳm non xanh,
Theo nhau cho trọn tử sanh cũng đành.
Trời cao bể rộng mông mênh,
Ở sao cho trọn tấm tình phu thê.
Trót đà ngọc ước vàng thề,
Dẫu rằng cách trở sơn khê cũng liều.
Cô gái trên đây dứt khoát bằng lòng làm vợ chú lái buôn, chịu cảnh lấy chồng xa xứ. Cô muốn rũ bỏ kiếp nghèo hèn để sống đời giàu sang.
Lấy chồng, cô chỉ biết một việc theo chồng, còn những vướng víu khác, như mẹ già mòn mỏi cô cũng không chút bận tâm! Chính cô đã trả lời thẳng với mẹ “mẹ già đã có con trai” lo rồi!
Đành rằng kẻ làm cha làm mẹ nào lại không muốn cho con cái sớm thành gia thất. Nhưng, con cái mà đối xử với cha mẹ một cách vô tình như vậy thì đã phạm tội bất hiếu rõ ràng.

tbngoc
15-07-2019, 09:04 AM
Thuyền dời bến cũ không dời,
Khăng khăng một lời quân tử nhất ngôn.
Xưa nay, hễ nói đến quân tử là phải nói đến nhất ngôn. Người quân tử khi đã hứa với ai điều gì là nhất quyết không sai lời.
Nghĩa bóng câu này cho rằng dù người yêu có đành đoạn lỗi thề, thì lời thề của mình cũng vẫn còn đó, quyết một lòng chời đại không thể gá nghĩa trăm năm với một ai.

tbngoc
16-07-2019, 09:02 AM
Thuyền dời nhưng bến không dời,
Như em nói chắc một lời mà thôi.
Lúc thề nguyền thì ai cũng dùng những lời cay độc để minh chứng cho lòng dạ chung thuỷ của mình. Nhưng lơi thề cũng bay theo gió, con thuyền xa bến và không hẹn ngày trở lại.
Tuy đau lòng vì người yêu đã lỗi hẹn, nhưng người con gái này vẫn cương quyết với cảnh đơn lẻ của mình để giữ trọn lời thề ước.
Dại hay khôn? Đó là tuỳ ý xét đoán của mỗi người.

tbngoc
17-07-2019, 08:52 AM
Thuyền đã đến bến anh ơi,
Sao anh chẳng bắc cầu noi lên bờ.
Cầu noi: tấm ván làm cầu bắc tạm từ thuyền lên bờ. Nghĩa bóng nói đến sự cưới hỏi.
Thuyền cặp bến thì việc làm trước tiên của người trên thuyền là phải bắc chiếc cầu tạm bằng tấm ván chắc và dài để bước lên bờ cho khỏi ướt chân.
Anh chàng này thuyền đã cặp bến rồi mà sao vẫn còn ngần ngừ trong việc bắc gấp cầu noi? Anh muốn tìm một bến lạ mà neo thuyền chăng?
Ngụ ý nói hai người đã thề nguyền yêu nhau, mà chàng vẫn cứ chần chừ chưa chịu tiến tới việc cưới xin để sớm được thành vợ thành chồng.

tbngoc
18-07-2019, 08:58 AM
Thuyền đua thì lái cũng đua,
Thuyền lên trên bờ thì lái chết toi.
Thấy người ta làm việc gì có lợi thì mình cũng xắn tay áo nhảy vào nhập cuộc để hy vọng kiếm ăn, mặc dầu mình chẳng biết mô tê gì đến công việc ấy cả. Tất nhiên, bắt chước như vậy thì khó lòng gặt hái được thành công.
Hơn nữa, người ta làm ăn lâu ngày đã có ăn có chịu, nay có bị thua lỗ cũng không suy shuyển bao nhiêu, chỉ có kẻ “đua theo” là sạt nghiệp!

tbngoc
19-07-2019, 08:59 AM
Thuyền em đã nhẹ, chèo lẹ khó theo,
Khuyên em bớt mái hạ lèo đợi anh.
Thuyền nàng trôi nhanh phía trước là nàng ở vào thế thượng phong, cái thế hơn hẳn chàng rồi. Năn nỉ để nàng “bớt mái hạ lèo” là chuyện phải hạ mình cho được việc thôi.
Qua câu ca dao trên, ta có thể đoán biết được người con gái đã vừa đẹp, lại con nhà giàu, nên anh chàng kia mới thấy thân phận mình chỉ là “đỉa đeo chân hạc” nên mới lựa lời năn nỉ.
Nhưng không biết cô nàng có chịu “bớt mái hạ lèo” hay không?