+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Vì cuộc đời còn có họ ...

Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 6 7 8
Kết quả 71 đến 80 của 80
  1. #71
    Vượt ngàn trùng sóng emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc's Avatar
    Ngay tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    4,187
    Rep Power
    74

    Ấm lòng bát phở mùa đông

    4g sáng 6-1, trời Hà Nội chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Ngoài đường sương mù phủ kín, không một bóng người. Bên trong quán Ơ... phở gà (219 Khương Trung Mới, Thanh Xuân, Hà Nội) chị Trang, chị My, anh Khánh cùng những anh em phục vụ quán đang tất bật nấu phở để chuẩn bị phát cho người nghèo.
    Quán Ơ... phở gà - Ảnh: Đình Vũ

    Đây là chủ nhật thứ hai quán phục vụ miễn phí nên các thành viên trong quán ai cũng dậy sớm hơn để chuẩn bị. Mỗi người một việc từ lau dọn bát đũa đến luộc gà nấu nước chan, ai cũng háo hức vui ra mặt vì hôm nay thêm một ngày nữa bát phở do chính tay họ nấu sẽ đến với những hoàn cảnh khó khăn.

    Ấm lòng người nghèo

    Thấp thỏm ngoài cửa quán khi trời còn chưa hửng sáng trong manh áo ấm cũ rích, hai phụ nữ đã đứng đợi từ hồi nào. Thấy có người, chủ quán Nguyễn Thị Thu Trang liền ra mời họ vào rồi đon đả: “Hai chị ngồi đây uống ngụm trà cho ấm bụng rồi đợi chút nữa tụi em nấu xong sẽ dọn hàng”. Thấy chị chủ nồng nhiệt đón tiếp, một chị đứng tuổi hơn rón rén hỏi: “Miễn phí thật hả cô?”, “Vâng, quán em hôm nay phát phở gà miễn phí chị à...!”. Hai phụ nữ ấy là chị Tình và chị Miên quê ở Thái Bình làm nghề lượm ve chai và lau chùi nhà cửa, hôm nay đi nhặt ve chai sớm qua con phố này thấy biển báo treo ở ngoài nên hai chị đứng đợi xem thực hư thế nào.
    6g sáng, khách đến mỗi lúc một đông, quán bắt đầu phát phiếu và phục vụ miễn phí. Dù đã đăng ký từ hai ngày trước nhưng ông Châu (52 tuổi quê tận Thanh Hóa, làm nghề kéo xe bò thuê ở Ngã Tư Sở) vẫn chưa tin lắm. Đang đứng xếp hàng chờ trong quán nhưng ông cứ chạy ra ngoài nhìn vào tấm biển ghi “Phở miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn vào chủ nhật hằng tuần - đăng ký tại đây”, đọc lại thêm mấy lượt rồi mới vào chỗ xếp hàng của mình.
    Đặt tô phở còn nóng hổi lên bàn, bà Lâm (59 tuổi, quê ở Hưng Yên, làm nghề bán nước chè dạo gần Trường ĐH Hà Nội, Q.Thanh Xuân) cẩn thận dùng giấy lau chùi lại đôi đũa tre cho sạch, vắt một ít chanh, cho thêm chút tương ớt vào đảo đều, bà hít một hơi thật sâu mùi thơm của tô phở gà rồi từ từ ăn.
    Vừa ăn bà vừa xuýt xoa: ngon, ngon. Rồi vừa ăn bà vừa kể: “60 tuổi, gần 20 năm bám trụ ở cái đất này rồi mà giờ mới được ăn phở đó cháu à, nói thì không ai tin nhưng tiền ăn cơm còn chưa đủ lấy đâu tiền ăn phở, mỗi tô phở rẻ cũng 25.000-50.000 đồng chứ có ít đâu” - bà Lâm thật thà.
    Trong bữa sáng chủ nhật hôm ấy có chị Vũ Thị Liễu quê ở Nam Định gây cho tôi sự chú ý nhiều nhất. Đẩy một xe ve chai đi ngang quán, chị ngước nhìn vào thấy rất đông người mà toàn những người ăn mặc lôi thôi, có ai đó nhìn quen quen như vừa đi nhặt ve chai với mình. “Nhặt được vàng hay sao mà hôm nay rủ nhau đi ăn đông thế” - chị ngạc nhiên lẩm bẩm.
    Thấy chị loay hoay trước cửa, anh Khánh từ trong quán đi ra mời chị vào rồi ân cần: “Hôm nay quán em nấu phở miễn phí mời chị vào ăn”. Mặt chị Liễu đầy ngạc nhiên: “Miễn phí thật a...! Hay lại lừa người ta vào ăn rồi ép giá”. Anh Khánh phải giải thích rồi đưa tấm phiếu phát phở miễn phí ra chị mới chịu tin. Thấy vậy chị gọi luôn ba người bạn cùng phòng trọ đến ăn phở gà miễn phí.
    Ăn xong tô phở, nước mắt chị giàn giụa: “Nói thật trước đây tôi sống cũng không đến nỗi nào, nhưng hơn mười năm nay kể từ ngày chồng mất tôi không biết đến tô bún, tô phở là gì, còng lưng làm cả ngày cũng không nuôi nổi ba đứa con với bố mẹ chồng nay đau mai ốm”.


    Mong người nghèo được ăn đầy đủ

    Dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng chị Nguyễn Thị Thu Trang và chị Nguyễn Hà My cùng chồng là anh Nguyễn Văn Khánh vẫn quyết tâm dành ngày chủ nhật để nấu phở phát cho người nghèo. “Mình đói, mình thèm, mình khát thế nào thì người khác cùng giống vậy thôi. Tôi nghĩ đơn giản vậy nên bàn với anh trai và chị dâu cùng góp vốn làm. Mình có điều kiện sống hơn người khác một tí thì cũng nên chia sẻ cho người khác sự may mắn ấy” - chị Trang thổ lộ.
    Anh Khánh tâm sự thêm, trong một lần chở vợ đi chơi về muộn qua cầu Long Biên thấy trời mùa đông mà nhiều người phải nằm co ro dưới gầm cầu, không chăn không chiếu, có đôi vợ chồng cũng vì không có tiền thuê nhà mà hằng đêm phải bế cậu con trai mới 4 tuổi chui vào phòng máy ATM để ngủ trốn mưa trốn rét. “Gặp những hoàn cảnh như vậy, vợ chồng tôi mới nghĩ đến việc tận dụng mặt bằng nhà mình để mở quán phở rồi dành ngày chủ nhật phát phở miễn phí giúp đỡ người nghèo”.
    Quyết là làm. Vậy là quán phở mang tên “Ơ... phở gà” được khai trương vào đúng ngày Noel 24-12-2012. Đến ngày 30-12 thì những người nghèo đầu tiên ở Hà Nội được ăn phở miễn phí. Trong ngày đầu tiên ấy quán phục vụ 89 bát phở gà miễn phí. “Nếu nghĩ mở quán để kinh doanh thì tôi không làm vì làm cũng chẳng lời lãi gì, thay vì kinh doanh tôi cho thuê mặt bằng cũng được 40 triệu đồng/tháng khỏe hơn mà không phải suy nghĩ nhiều. Mình chỉ mong sao giúp đỡ được càng nhiều người có hoàn cảnh khó khăn càng tốt. Vợ chồng tôi đều đã có công ăn việc làm ổn định nên công việc ở quán phải thuê người làm, từ nấu nướng đến phục vụ, chỉ cuối tuần được nghỉ thì mới đến quán” - anh Khánh nói.
    Chủ nhật vừa rồi, quán Ơ... phở gà đón tiếp hơn 150 thực khách là người nghèo, sống vất vả, khó khăn giữa lòng Hà Nội. Tiếp xúc với nhiều người tôi nhận ra ở họ niềm vui mà họ không nói thành lời, có người chỉ lẳng lặng bước đến gật đầu chào chủ quán rồi đi, cũng có người ăn xong đến bắt tay rồi ôm chị Trang, anh Khánh... khóc thút thít vì cảm động.
    Như trường hợp bác Duy ngồi xe lăn bán báo dạo. Đến cửa quán không thể nào lên được cửa vì hành lang quá cao. Thấy bác hì hục mãi, một nhân viên phục vụ chạy ra bế bác vào trong ngồi, vừa ăn mà nước mắt bác chảy dài: “Kể từ ngày cha mẹ mất có ai quan tâm đến tôi đâu, đến đâu người ta cùng hắt hủi, xua đuổi mà nay lại có người cho ăn không thế này”.
    Cũng trong hôm ấy quán dự kiến nấu 100 bát phở nhưng đến trưa lượng người đông quá mà không nỡ để mọi người bụng đói ra về, chị Trang quyết định mổ thêm ba con gà để nấu thêm phở phát cho người nghèo. “Làm việc này chúng tôi chẳng mong mỏi gì nhiều, chỉ muốn người nghèo cũng được thưởng thức món ăn ngon như những người bình thường khác”.
    Tôi hỏi lượng khách đến đông thế này thì chị lấy kinh phí đâu mà làm lâu dài được, chị Trang đáp: “Không chỉ chủ nhật hằng tuần mà chúng tôi đang phấn đấu sắp xếp công việc cá nhân để tăng ngày phát phở miễn phí vào thứ ba và thứ năm hằng tuần nữa, chi phí do gia đình tôi tự bỏ ra. Nếu tới đây lượng người đến ăn ngày một đông, tôi sẽ vận động thêm anh em, bạn bè cùng làm, miễn sao giúp được nhiều người càng tốt”.


    Tấm lòng người Hà Nội

    Người lao động nghèo ở thủ đô đã quen với hình ảnh các thành viên trong CLB Tình nguyện trẻ Hà Nội cứ trưa chủ nhật hằng tuần lại nấu gần 100 suất cơm rồi bán với giá chỉ 5.000 đồng tại cầu Mai Động (Q.Hai Bà Trưng), hay trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi thường xuyên có những đội tình nguyện nấu cơm, cháo đến phát miễn phí phục vụ người nhà bệnh nhân.
    Tại gầm cầu Long Biên hay cầu Vĩnh Tuy mỗi sáng thứ bảy hằng tuần lại có một nhóm tình nguyện mang những bao bánh mì còn nóng hổi đến phát miễn phí cho người nghèo... Nói như anh Bùi Quang Long - chủ nhiệm CLB cơm 5 ngàn Hà Nội, đây là những hành động, những việc làm xuất phát từ tấm lòng của mỗi cá nhân dành cho người lao động nghèo tại thủ đô.


    ĐÌNH VŨ
    theo Tuổi Trẻ
    I am not a scientist. I am, rather, an impresario of scientists.

  2. #72
    Dạn dày sương gió cadao is just really nice cadao is just really nice cadao is just really nice cadao is just really nice cadao is just really nice cadao's Avatar
    Ngay tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    630
    Rep Power
    13

    Cổ tích về người thầy không tay và mù 1 mắt

    Cổ tích về người thầy không tay và mù 1 mắt

    Mới 12 tuổi, cậu bé Khanh Rong (Sóc Trăng) đã bị trái mìn của Mỹ để lại cướp mất 2 bàn tay và 1 con mắt. Nhưng bằng nghị lực phi thường, cậu bé tật nguyền ấy đã vượt qua tất cả để tỏa sáng.

    Vượt lên nghịch cảnh
    Từ TP Sóc Trăng, tôi hỏi thăm đường rồi đi hơn 50 cây số theo QL1 hướng về Bạc Liêu, rẽ vào tỉnh lộ 42 đi thêm gần chục cây số nữa thì đến xã Thạnh Trị. Quả thật, ông thầy giáo người dân tộc Khmer Khanh Rong rất nổi tiếng ở vùng quê ngập mặn này. Vừa cất tiếng hỏi thăm, bác tài xe ôm đã chỉ một lèo đường đi nước bước, để rồi sau đó tôi tìm đến tận nơi mà không phải hỏi thêm lần thứ 2.
    Tôi đến nhà Khanh Rong đúng lúc ông thầy giáo không tay và… “độc nhãn” này đang cặm cụi bên giá vẽ cặp sát tường ngôi nhà mới xây còn thơm mùi sơn nước. Hai cánh tay cụt đến gần cùi chỏ, Khanh Rong đang ép chặt cây bút vẽ. Trước mặt anh là bức họa “Mã đáo thành công” đang trong giai đoạn hoàn tất. Chưa kịp chào chủ nhà, tôi đã vội vàng lấy máy ảnh ra ghi lại những hình ảnh này. Nhưng, dường như anh đã quen nên quay ra vừa cười vừa gật đầu chào khách trước: “Chắc anh từ xa đến đây, từ từ vào nhà uống nước, mọi thứ còn nguyên đó chứ có chạy mất đâu mà phải vội”. Quăng cây bút xuống bàn, Khanh Rong xoa… hai cùi tay vào nhau cho sạch rồi chìa ra. Tôi ngượng nghịu nắm lấy. Dường như, anh không mặc cảm gì với sự khác thường của đôi tay mình.

    Thầy Khanh Rong trong giờ lên lớp

    Khi đã yên vị và nghe tôi giới thiệu xong, Khanh Rong mới kể: “Năm 1976, mọi người còn chưa hết hân hoan với niềm vui chung của cả nước, thì bất hạnh lại giáng xuống đầu tôi và cha mẹ. Vì nhà nghèo quá nên lúc đó tôi 10 tuổi rồi mà chưa được đi học, suốt ngày đi chăn trâu mướn. Hôm đó tôi và mấy bạn chăn trâu chung đang chơi thì thấy trái gì nhìn như trái cam đang lập lờ dưới nước nên vớt lên xem. Cả lũ đang mân mê thì nó nổ đùng một tiếng. Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, hai bàn tay và đôi mắt đã không còn…”.
    Trở về từ cõi chết, cậu bé Khanh Rong bắt đầu những ngày tháng dài sống trong mặc cảm, tự ti. Nhưng có một điều, Khanh Rong rất thích đi học và thích vẽ. Có lẽ, ham muốn này đã dần dà thay thế cho sự mặc cảm. Hằng ngày nhìn thấy các bạn nhỏ tung tăng cắp sách đến trường, Khanh Rong thèm lắm, cũng muốn được đi học và thường ra ngôi trường đầu xóm nhìn vào lớp học. Năm 12 tuổi, Khanh Rong ngập ngừng bước vào Trường tiểu học xã Thạnh Trị xin vào lớp 1. Cô giáo nhìn cậu bé từ đầu đến chân rồi nói: “Con làm sao cầm viết mà học?”. Nghe vậy, Khanh Rong mượn cây viết, chụm hai cẳng tay lại viết, vẽ cho cô xem. Những nét viết từ từ hiện lên. Cô giáo liền cho học thử. “Được học tui mừng lắm. Bạn bè chọc thằng cụt, thằng đui, tôi bỏ ngoài tai. Năm nào mình cũng đứng nhất lớp và đoạt giải Nhất học sinh giỏi Văn lớp 5” – Khanh Rong nhớ lại.
    Năm 1985, Khanh Rong thi vào Trường trung cấp Nghệ thuật Hậu Giang (chuyên ngành hội họa). Chờ mãi không có kết quả, Khanh Rong tìm đến trường hỏi thăm thì mới biết ông hiệu trưởng xem hồ sơ thấy anh bị thương tật nên cho rớt, không chấm bài thi. Năm sau, anh lại nộp hồ sơ dự thi tiếp. Lần này đồng bào dân tộc Khmer ở Thạnh Trị đã mở hội ăn mừng khi nghe tin Khanh Rong đậu thủ khoa!
    Sau khi tốt nghiệp, Khanh Rong về làm việc tại Ban văn hóa xã và sau đó được biên chế làm giáo viên chính thức của Trường THCS Thạnh Trị. Suốt 10 năm đứng trên bục giảng, thầy giáo Khanh Rong là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

    Và tỏa sáng…
    Trong cuộc trò chuyện, Khanh Rong không quên nhắc đến người bạn đời đã gắn bó mấy chục năm nay. Anh bảo: “Tôi luôn cố gắng, nhưng sự cố gắng ấy có thể chẳng đến đâu, nếu như không có người vợ bên cạnh”. Nhưng, khi nghe Khanh Rong nói vậy, chị Nguyễn Thị Cẩm, vợ anh, lại khiêm tốn: “Ảnh nói vậy thôi chứ ảnh tự làm được hết hà. Gì gì ảnh cũng làm được. Việc lặt vặt trong nhà một tay ảnh làm không đó”.
    Tôi hỏi: “Anh chị gặp nhau nhu thế nào?”, Khanh Rong kể: “Vợ tôi hồi đó là công nhân nhà máy thuốc lá Ô Môn (TP Cần Thơ). Cuối năm 1980, khi đang học trung cấp mỹ thuật, tôi đi thực tập ký họa ở nhà máy này. Một tháng ra vào nhà máy làm quen, tìm hiểu, ký họa về hoạt động sản xuất của nhà máy, chúng tôi quen nhau và phát sinh tình cảm”. Hết thời gian thực tập, Khanh Rong trở về Sóc Trăng. Họ liên lạc với nhau bằng những cánh thư. “Biết tôi quen với anh Khanh Rong, gia đình không đồng ý. Ra sức ngăn cản. Được cái, ảnh rất quyết tâm theo đuổi chứ không bỏ cuộc. Với lại, lâu dần, gia đình cũng thấy ảnh là người có nghị lực, lại có đức, nên cũng chấp nhận”.
    Thế là họ nên vợ nên chồng. Sau khi cưới, cô theo chồng về Thạnh Trị, bắt đầu những ngày tháng tảo tần chăm lo cho chồng, con. Đến nay, với 2 bàn tay người vợ và đôi cùi chỏ của người chồng, họ đã có “của ăn, của để” là ngôi nhà khang trang và vài công đất. “Tôi đã không chọn nhầm người. Dù anh ấy khuyết tật nhưng mấy chục năm nay luôn là trụ cột, là chỗ dựa tinh thần của mẹ con tôi” – chị Cẩm tâm sự.
    Nhìn những tác phẩm của Khanh Rong, tôi cảm nhận rất rõ nét tươi sáng, niềm vui và cả hạnh phúc ngập tràn trong mỗi nét bút vẽ. Không chỉ thế, những tác phẩm của anh còn thể hiện tình yêu đối với quê hương, con người như bức tranh “Vươn lên”; “Ấm tình thầy trò” hay “Người Khmer vui hội Óc-om-bóc”… Tôi hiểu, khát vọng của anh được gửi gắm qua những tranh. Từ những mảng sáng của cảnh sắc làng quê đến những người lành lặn trong lễ hội đua ghe…
    Năm nay 49 tuổi, với trên 22 năm giảng dạy, mong mỏi lớn nhất của Khanh Rông là truyền đạt hết cảm xúc nghệ thuật cho các em học sinh như muốn truyền lửa ước mơ, hoài bão một thời của chính bản thân anh. Nhờ sự tâm huyết ấy mà nhiều học trò của anh đạt giải cấp huyện, tỉnh, nhiều em còn đến nhà nhờ anh luyện các môn năng khiếu để thi vào Trường Văn hóa nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.
    Gặp thầy giáo Trịnh Văn Trường, Hiệu phó trường THCS Thạnh Trị, chúng tôi mới biết ông từng là học trò của thầy Khanh Rong những năm 1994, 1995. “Những buổi sinh hoạt dưới cờ với học sinh, lãnh đạo nhà trường thường lấy tấm gương của thầy Khanh Rong để khuyên bảo học sinh toàn trường noi theo. Vừa rồi có em học sinh bị sốt bại liệt khiến đôi chân dị tật, chúng tôi cũng lấy tấm gương thầy Khanh Rong để động viên em ấy. Giờ em này đã vượt qua và học rất khá” – thầy giáo Trường kể.
    (Theo media)

  3. #73
    Xoải cánh Cogaidentuhomqua has a spectacular aura about Cogaidentuhomqua has a spectacular aura about Cogaidentuhomqua has a spectacular aura about Cogaidentuhomqua's Avatar
    Ngay tham gia
    Aug 2008
    Bài viết
    194
    Rep Power
    14

    Gồng gánh tha hương nuôi con vào đại học

    Một ngày kiếm sống của người phụ nữ có thân hình mỏng manh ấy bắt đầu từ 2 giờ 30 sáng đến tận 10 giờ đêm. Thức khuya dậy sớm, oằn vai quảy gánh đậu hũ đi bán nhưng chị luôn mỉm cười. Chỉ khi ai đó vô tình nhắc đến đứa con trai lớn vừa giỏi vừa ngoan của chị là nỗi buồn lại đong thành giọt nơi khoé mắt chị.

    Để đời con không khổ như cha mẹ

    Chị Thanh Thuý và gánh đậu hũ mưu sinh 20 năm nay ở Sài Gòn. Ảnh:


    Chị tên Nguyễn Thị Thanh Thuý, sinh năm 1966, quê ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Bởi ở quê “chỉ kiếm 5.000 đồng mỗi ngày sao nuôi nổi ba đứa con vẫn còn nhỏ xíu”, chị kể, nên sau khi đưa con gái út vào trường mẫu giáo, chị về nhà thắp nhang lạy ông bà tổ tiên rồi xách giỏ đi thẳng ra bến xe mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Chị nhớ như in đó là ngày 24.10.1993, buổi sáng mà đất trời âm u, mưa lất phất. “Thiệt là não ruột, đi không đành”, chị Thuý ngậm ngùi nhớ lại. Vậy mà, thoắt đó chị vô Sài Gòn bán đậu hũ dạo đã 20 năm.
    Nhờ một người chị bà con dạy cách nấu đậu hũ, chị tập tành buôn bán. Ngày đầu tiên, chị quảy gánh đến một con hẻm nhỏ trên đường Lý Chính Thắng, quận 3 ngồi bán, sau đó gánh đi bán rong. Hồi đó, điện thoại chưa phổ biến và giá rẻ như bây giờ, chị vừa buôn bán kiếm tiền vừa trông coi có ai về quê để gửi thư, gửi quà cho con. Mỗi lần chị có dịp về quê, khi chuẩn bị hành lý trở vô Sài Gòn thì đứa con trai lớn níu mẹ lại hỏi nghe đứt ruột: “Không lẽ má đi hoài?”
    Vợ ở Sài Gòn lang thang buôn gánh bán bưng, chồng ở quê làm đủ chuyện lặt vặt, cực khổ vậy nhưng anh chị quyết tâm nuôi ba đứa con học tới đại học để “đời tụi nó không khổ như đời cha mẹ”, chị nói. Nên ngày biết tin con trai lớn đậu đại học Kinh tế ở TP.HCM, hai vợ chồng mừng không thể tả. Anh chị còn vô cùng hãnh diện vì là gia đình đầu tiên trong xóm có con đậu đại học. Mừng đến nỗi đang ăn cơm, nghĩ đến chuyện con thi đậu, vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ cùng cười tủm tỉm.
    “Vợ chồng tôi quyết tâm đầu tư cho các con ăn học tới nơi tới chốn nên cực khổ cỡ nào cũng không than với con”, chị kể trong ánh mắt tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng đang mở ra cho các con thân yêu của mình.

    Lá vàng khóc lá xanh

    Rồi cũng đến ngày, con trai lớn của chị tốt nghiệp đại học. Tuy mới ra trường nhưng con chị may mắn được một công ty lớn ở TP.HCM nhận vào làm việc ngay. Chuyện không ai ngờ, năm 2007, đang trên đường đi ăn trưa thì con trai chị bị tai nạn giao thông, qua đời ở tuổi 22 tràn sức sống. Kỷ niệm đau thương ùa về, chị kể mà nước mắt rưng rưng: “Chắc số đã định, hôm đó, chú nó rủ đi ăn trưa, không ai chịu đi, vậy mà nó lại đi. Nó chỉ mới đi làm được hai tháng thôi mà!”
    Người mẹ gồng gánh tha hương cầu thực vì con như chị ở lại nhân gian trong nỗi đau thương tức tưởi. Con trai mất hơn năm năm rồi nhưng chị cứ ngỡ mới hôm qua. Nhiều lúc nhớ con không chịu nổi, chị tự an ủi: “Nó vừa ngoan hiền vừa hiếu thảo, chắc không phải con mình nên trời Phật đưa nó đi sớm”.
    Giờ đây, chị vẫn cố gắng sống vì chồng, vì hai đứa con gái. Con gái thứ hai của chị đang làm cô giáo đi dạy ở quê nhà. Con gái út cũng đã ra trường và đi làm. Ngày ngày chị vẫn gánh hàng đi bán. Chén đậu hũ của chị có những viên ỷ dai giòn, đậu hũ mềm mịn, chan thêm nước gừng nóng ấm cùng nước cốt dừa béo ngậy, hương lá dứa thơm phức lan toả cả góc phố trong buổi sớm mai. Gánh đậu hũ của người mẹ đó đã nuôi ba con ăn học thành tài trong khốn khó.
    Hỏi chị có dự tính về quê đoàn tụ cùng chồng không, chị cười buồn: “Còn sức khoẻ thì còn làm, ráng kiếm thêm chút đỉnh để có chút vốn phụ con cái”.


    bài: Sa Đồng - ảnh: Hồng Thái
    theo SGTT.VN

  4. #74
    Bay cao Heli_hp is a glorious beacon of light Heli_hp is a glorious beacon of light Heli_hp is a glorious beacon of light Heli_hp is a glorious beacon of light Heli_hp is a glorious beacon of light Heli_hp is a glorious beacon of light Heli_hp's Avatar
    Ngay tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    197
    Rep Power
    56

    Cuộc sống dạy ta những gì

    Dùng bài viết này để thay lời cảm ơn sâu sắc đến những thành viên luôn cống hiến những câu chuyện hay cho topic , dạy thêm cho chúng tôi biết về cuộc sống , về những con người không may mắn trong cuộc sống và cho tôi biết rằng mình đang hạnh phúc hơn bao người khác .

    Những điều tôi nhận ra , học được chính là nhờ chuyến đi từ thiện lần đầu tiên trong cuộc đời này . Dưới sự dẫn dắt của nhà trường , Heli may mắn được cùng các anh chị đến thăm những đại gia đình của những con người mà ông trời vô tình lấy mất một bộ phận của cơ thể .

    Cùng với chút quà nho nhỏ của tất cả học sinh trong trường , chúng tôi lên đường để gửi tận tay họ , để cùng họ san sẻ những khó khăn trong dịp năm hết Tết đến này . Nói thực , ban đầu khi biết có tên mình trong danh sách , tôi đã từng nghĩ không muốn đi vì bỏ mất những tiết học vốn tôi rất thích và vốn dĩ đây cũng không phải là một chuyến du lịch bình thường mà tôi tham gia . Đây là một chuyến đi từ thiện – tôi luôn luôn dặn mình như thế nên tâm trạng có chút hồi hộp và lo lắng rằng không biết tôi sẽ nên làm gì trong khi không muốn này ? Và thế là tôi đã bắt đầu chuyến đi cùng với một quyển truyện đang đọc giữa chừng rất gay cấn . Ngồi cạnh cô bạn cùng lớp nhưng vì là đầu giờ trưa nên mọi người đều rất mệt mỏi và buồn ngủ . Xe bắt đầu chuyển bánh cùng tiếng nói nhẹ nhàng của thầy giáo quản lí chúng tôi . Được biết rằng trong buổi chiều hôm nay chúng tôi chỉ thăm 2 ngôi trường , ngôi nhà trong khu vực thành phố , khá gần mà không về đất Trạng ( Vĩnh Bảo ) bởi trung tâm này mới gửi 125 em nhỏ lên Hà Nội để sửa ấm qua đợt rét của miền Bắc . Dường như cũng không chú ý lắm , tôi nhìn qua lớp cửa kính những ngôi nhà quen thuộc dần lùi dần về phía sau , cùng với đó là tiếng hát của cây văn nghệ quen thuộc của trường để đánh thức mọi người . Chúng tôi cứ im lặng và yên bình như thế , chỉ nghe thấy tiếng động cơ của hai chiếc xe ô tô lớn đang đi sát cạnh nhau . Vì ở khá gần khu vực trường học của chúng tôi nên chỉ 15 phút sau , địa điểm đầu tiên đã xuất hiện. Ngôi trường ở trong một cái ngõ dưới chân cầu Niệm với màu sơn vàng mới , chắc là mới được sửa sang lại . Thời tiết không nắng , không mưa mà chỉ một màu xám mà thôi . Xuống xe và xếp thành hàng , nghe nhắc nhở của các thầy cô giáo nhưng điều mà chúng tôi chú ý hơn cả là hàng chữ : “ Thái độ của bạn sẽ là hạnh phúc của những người khuyết tật” . Dòng chữ đỏ nổi bật trên nền vàng của ngôi trường nội trú vang tiếng đọc bài ngây thơ mà đáng yêu của các em nhỏ . Không khí trầm lặng chỉ một màu trắng của tâm hồn các em bé , dường như nó cũng giống bao nhiêu ngôi trường nội trú khác nhưng có điều nó là ngôi trường của nghị lực , của những cố gắng đến tái lòng , của những con người tàn nhưng không phế .


    Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng không lớn lắm nhưng đủ cho chúng tôi đứng để chờ đợi lời giới thiệu của ngài hiệu trưởng đã khá lớn tuổi . Nhìn xung quanh thì tôi nhanh chóng nhận ra đây là căn phòng mới xây dùng để đón tiếp những đoàn khách , những tấm lòng hảo tâm đến làm hoạt động từ thiện . Chúng tôi nhanh chóng im lặng để hướng ánh mắt tới ngài hiệu trưởng đáng kính , người cha của đại gia đình này . Ông nói cho chúng tôi về ngôi trường , về những gì được nhà nước và cộng đồng giúp đỡ , về cuộc sống của các em nhỏ , về những khó khăn mà các em ngày ngày phải trải qua và về cách các em nhỏ kiếm sống , phụ đỡ cho cuộc sống vốn khó khăn này . …. Và về nhiều điều nữa mà Heli không có nhớ hết nhưng điều mà tôi đã thấy , đã nghe , đã cảm nhận thì dường như được chôn chặt lắm , mỗi khi nhớ lại thì lại bồi hồi lạ thường . Kéo tôi lại với những gì đang xảy ra là sự xuất hiện của niềm tự hào của ngôi trường – anh Thành , sinh viên trường Cao đẳng nghệ thuật . Anh nói với chúng tôi về những hạnh phúc mà ngày ngày chúng tôi được hưởng , về đôi mắt mà chúng tôi may mắn còn lành lặn để nhìn cuộc sống tươi đẹp đang diễn ra trước mặt và anh đã dành tặng bài hát “ Ngày xưa ơi” cho tập thể trường Heli . Anh nói rằng dù bài hát này hơi buồn nhưng đó là bài hát anh thích nhất bởi trong đó có cánh diều , có những ước mơ đang bay mà anh rất muốn với tới , muốn được thấy . Giọng hát trong và cao vút ấy cất lên đã làm tan chảy tận Bắc cực lạnh lẽo , đã làm cho bản thân tôi không thể kìm nén được cảm xúc nữa mà tuôn trào ra . Giọng hát ấy như có một điều thật kì diệu , lôi cuốn tất cả tâm hồn như hòa làm một , cất tiếng hát – những tiếng hát tuy lạc điệu , sai nhạc và có thể là chẳng nhớ lời nhưng nó lại tuyệt vời hơn tất cả những tiết mục mà chúng tôi chuẩn bị. Cứ thế , không gian lắng đọng chút một , chút một cho tới khi tiếng piano không còn nữa . Đã đến lúc chúng tôi được tự do tìm hiểu, tham quan ngôi trường mới này và cũng là lúc bắt đầu những tình bạn , tình cảm gia đình ngắn ngủi với những con người nghị lực kia . Chúng tôi vì không muốn phiền đến giờ học của các em nhỏ nên được tới khu nội bộ trước . Đây cũng giống như khu kí túc xá của các anh chị sinh viên , có rất nhiều phòng , phòng nào cũng khá đầy đủ thiết bị khiến chúng tôi bớt lo lắng phần nào . Được giới thiệu rằng mỗi phòng có 4 người đủ mọi lứa tuổi , tôi vô tình bước tới căn phòng cuối cùng của dãy – nơi có rất nhiều bạn của tôi đứng đó . Cảm giác ban đầu khi nhìn xung quanh căn phòng ấy , tôi thấy được sự gọn gàng , sạch sẽ đến lạ thường . Tôi ngước mắt nhìn những chủ nhân đang ngồi trên giường – dường như họ rất vui , đang cười rất mãn nguyện dù không biết những người đến thăm mình như thế nào . Đợi một lúc khi mọi người đã tản sang những căn phòng khác , tôi đừng nhìn tờ giấy trên chiếc giường của một cô gái bằng tuổi chị mình – chị ấy rất xinh , nét đẹp nhẹ nhàng , thanh thoát của một người thiếu nữ thực sự . Tờ giấy ấy thì ra là một tờ đề tiếng anh về dịch thuật , tôi tò mò lại gần một chút theo như bản năng . Tôi ngồi cạnh người con gái đó và bắt đầu câu chuyện , những câu hỏi không đầu không cuối , những câu chuyện chúng tôi nói với nhau và cứ cười như vậy . Chị Tươi là sinh viên trường ĐH Dân lập Hải Phòng , chị học năm hai khoa Ngoại ngữ ( Anh – Nhật) , chị nói với tôi về những thứ tôi thật sự cũng muốn học . Giống như linh cảm của những con người chung sở thích , chúng tôi càng ngày càng vui vẻ như những đứa trẻ nhận được quà , chị cũng rất vui và tôi cười cũng rất tươi . Tôi có hỏi về gia đình chị thì ra quê gốc của chị ở gần nhà tôi , thật trùng hợp quá đi mất! Rồi tôi giống như tập làm phóng viên vậy , tôi liên tục hỏi về việc chị học thế nào , đến với ngôi trường này thế nào , không tức giận mà chị đáp trả tôi từng câu , từng chữ và lại còn rất hạnh phúc nữa . Tôi nhìn nét xinh đẹp của chị mà đã thốt lên nhiều đến mức hai má chị đỏ ửng vì ngại ngùng . Vô tình tôi nhìn bài dịch và cất tiếng hỏi phần dịch này là sao rồi tại sao chị lại dịch vậy . Chị đột nhiên cầm tờ giấy sát mắt , sát đến mức tôi khá là ngạc nhiên , không phản ứng kịp . Chị nói một hồi nhưng dường như tôi không còn chú ý mà chỉ tự hỏi mình nhưng không thể giải thích được . Một lúc sau dường như thấy được nét bối rối của tôi , chị nắm lấy tay tôi rồi đưa tay chỉ về những người cùng phòng chị mà nãy giờ tôi mải làm cô phóng viên bận rộn đã vô tình không chú ý đến . Chị nói chị không bị mù hoàn toàn giống như chị Thanh , hay chị Phương Anh nên để sát như vậy mới thấy rõ được . Tôi xúc động , cảm phục đến suýt chút nữa là òa khóc ôm lấy con người nghị lực ấy . Tôi bỗng thấy tất cả những cố gắng của mình trong thời gian thật quá nhỏ bé , thật không đáng để đem ra so sánh với họ . Tôi luôn luôn cố gắng nhưng nhanh chóng nản lòng còn họ - những con người vốn không được hoàn hảo như tôi , 23 năm qua , họ vươn lên , phấn đấu và đã thành công . Tôi im lặng , không nói gì bởi trong giây phút đó tôi chẳng biết nên nói gì , nên làm gì . Rồi cô bé Thu ngồi cạnh chị Tươi nãy giờ hỏi tôi : “ Chị ơi chị bao nhiêu tuổi ạ ?” Tôi cười và đáp trả lời cô bé , dáng vẻ nhỏ nhắn , mái tóc dài và nụ cười như cháy lên ngọn lửa trong tôi . Cô bé mới có 9 tuổi nhưng rất khéo léo và thông minh . Đôi mắt của cô bé giống như chị Tươi , không phải là một màu đen tối tăm mà vẫn len lói trong đó chút ánh sáng . Cô bé chợt khen cái dáng vẻ ngỗ ngược của tôi mà bạn bè vẫn nhận xét . Cô bé trong mắt tôi thật thuần khiết , trong sáng và xinh đẹp . Bỗng chợt nảy ra ý định muốn hát , tôi đề nghị Thu cất tiếng nhưng cô bé không chịu , vì vậy đẩy sang chị Phương Anh – cây văn nghệ của phòng mà . Chị cất tiếng hát , gióng hát cao vút , nhẹ nhàng , tuy vẫn còn chút yếu ớt nhưng lại có cái gì đó rất mãnh liệt mà tôi không giải thích được nữa . Chị ca vang khúc ca “ Những điều nhỏ nhoi” vốn là một bài hát tôi thích nhưng tôi chẳng thể thuộc nổi nó , chỉ lẩm nhẩm , lắc lư theo điệu nhạc mà thôi . Cả căn phòng tràn ngập tiếng hát của chị Phương Anh và cả Thu nữa , tiếng vỗ tay , tiếng cười và cả tâm hồn như đang khóc của tôi nữa . Tôi cảm thấy sợ sự dũng cảm đối mặt , sự lạc quan của các chị ấy , chắc hẳn khu nội bộ ngày nào cũng có tiếng hát này của các chị ấy . Những bài hát mới , những ca khúc bất hủ dường như được update rất thường xuyên cũng giống như bọn nhỏ chúng tôi vậy . Một lúc sau , bé Trang vào phòng lấy tập vở mà em học được cho chúng tôi xem trong niềm vui sướng . Tôi không thể hiểu được những dấu chấm trên tập vở đó cũng không thể hiểu thứ ngôn ngữ em học nhưng tôi tin một điều đó chính là tập vở đẹp nhất mà tôi từng thấy . Em giữ gìn rất cẩn thận những điều em học được , điều mà tôi hiếm thấy ở các em nhỏ khác khi mới học lớp 1 . Em dường như đã tự lập như vậy lâu lắm rồi nhưng em lại rất tình cảm đối với chúng tôi . Gia đình tôi mới xây được dường như đơn giản vậy đó , nó kết nối những trái tim không hề tật nguyền đối với một con người ít biểu lộ những xót xa ra ngoài mặt như bản thân tôi . Hình như giống như lâu đài cát vậy , chỉ cần sóng lên là sẽ vô tình phá hủy đi lâu đài mềm yếu ấy , thời gian lúc này sao nhẫn tâm vậy , đã đến giờ chúng tôi phải ghé thăm các phòng khác và đến địa điểm thứ hai rồi . Tôi ôm các chị em và từ biệt ra về , lúc đến cửa tôi còn nói : “ Một ngày nào đó em sẽ trở lại” .

    Tôi không dám chắc đó là một lời hứa bởi đã hứa là phải thực hiện , nhất là với những tâm hồn nhạy cảm ấy , phá vỡ lời hứa là một điều vô cùng đau đớn với các em . Nhưng tôi tin vào một ngày nào không xa , khi mệt mỏi với những ganh đua khắc nghiệt , khi gục ngã trước đường đời , khi một lúc rảnh rỗi và khi tôi nhớ họ , tôi sẽ quay trở lại gặp gia đình nhỏ ấy.

    Lúc trên đường ra khỏi khu nội bộ , tôi lại không thể bước tiếp được bởi bóng dáng một người con trai đang áp sát những ngón tay rồi đôi tai để mò từng phím đàn . Tôi lại dừng chân một lần nữa , bước vào căn phòng mà chỉ có mình anh đang bận rộn với công việc của mình . Tôi ngồi yên lặng như thế để anh tập đàn bởi mọi người đang chú ý đến một căn phòng sát vách hỏi về cách một bạn học sinh bẳng tuổi tôi kể về quá trình học vi tính . Một lúc sau tôi mới cất tiếng nói , tôi có cảm giác anh không muốn nói nhiều nhưng lại rất tình cảm và yêu quý những điều xung quanh . Lần đầu tiên tôi đề nghị một người con trai , đúng hơn là một người anh dành tặng riêng mình bản piano này . Anh im lặng để hỏi xem bài hát mà tôi đề nghị là gì , ý nghĩ vút qua rồi tôi nói “ đứa bé” lúc nào cũng không hay nữa . Anh bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên , tôi muốn hát theo như một món quà tặng anh nhưng bất chợt quên mất lời mà lại im lặng lắng nghe . Tôi nghe trong đó có một vài nốt anh chuyển bị sai nhạc nhưng điều ấy không quan trọng và tôi cũng không phải một chuyên gia . Chỉ là một khán giả muốn được xem tận cảnh quá trình học đàn của một thần tượng mà thôi . Anh dường như thoáng chút không vui vì một lí do nào đó mà anh không đánh hoàn chỉnh bản nhạc ấy cho tôi . Nhưng anh lại không biêt tôi thấy điều ấy chẳng còn quan trọng nữa vì với tôi đây mãi mãi là bản piano hay nhất mà tôi được người khác tặng cho . Tôi tạm biệt anh và rời khỏi căn phòng vắng lặng ấy . Tôi không biết tên anh và anh cũng không biết tên tôi , chúng tôi chỉ như những người thoáng qua trong cuộc đời nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc . Tôi mong anh luôn vui vẻ và hoàn thành tốt những bản nhạc ấy , tôi rất muốn có thể làm một người em giống như đại gia đình kia cùng chia sẻ và giúp anh cởi mở hơn , hòa nhập hơn với những người đời thực với tôi , với bạn bè tôi , với những người luôn mong muốn được giúp đỡ anh .

    Ra đến ngoài , tôi có ghé qua căn phòng nơi các em nhỏ đang học , đang say sưa như không hề biết có sự xuất hiện của chúng tôi . Bỗng tiếng trống trường vang lên , vậy là tôi có thể vào chơi cùng với các em , tôi cùng mọi người ghé một lát rồi ra xe mặc dù đã lỡ giờ như dự định . Tôi ngồi cạnh một cô bé hay e thẹn đang tập đọc bài “ Sư tử xuất quân” nhưng dưới quyển sách lại có một tờ giấy với những dòng chữ tuy không đẹp nhưng rõ ràng của em . Tôi đề nghị được xem nhưng cô bé nói đó là bảo bối của em và sợ cô giáo lắm nhưng tay kia lại đưa về phía tôi . Đúng là một cô bé dễ thương , dễ quen . Thì ra là một bản chép tay bài hát “Con đường hạnh phúc” , tôi mỉm cười tuy không biết sao em lại thích bài hát ấy nhưng chắc hẳn sau này cô bé cũng muốn có một con đường dành cho riêng mình . Em cất tiếng hát nhỏ nhưng đủ cho tôi và em nghe , lặng yên , lặng yên và nước mắt . Em hát say sưa còn tôi thì đang khóc , tiếng hát đứt quãng nhưng vẫn cứ cất tiếng hát cho đến hết bài thì thôi . Dường như em rất yêu thích bài hát đó nhưng lại không có nhiều dịp để thổ lộ ra cho mọi người cùng nghe , em sợ cô giáo biết đơn giản bởi đó là một bài hát của người lớn . Cô bé tên là Phương và thật tình cờ lại là bạn cùng phòng của những người tôi mới quen được là chị Tươi , chị Phương Anh và Trang . Cô bé khá ngạc nhiên khi thấy tôi quá thân quen với những cái tên được kể ra nên sững người một lúc. Mấy người bạn liền nhanh tay kêu em nhìn về phía ống kính , cũng đúng thôi , em không hẳn xinh đẹp nhưng ở em có gì đó dễ thương và thánh thiện vô cùng . Đó cũng là việc cuối cùng mà chúng tôi dành tặng rồi từ biệt ra về . Lắng đọng khá nhiều cảm xúc , bước ra khỏi phòng học tràn đầy niềm vui , tôi bất chợt gặp một cô bé nhìn là muốn véo hai má của nhỏ ấy quá đi! Nhưng tôi không bắt chuyện nhiều , chỉ lẳng lặng dắt tay em ra tiễn chúng tôi . Em thật nổi bật trong bầu không gian nên được rất nhiều người chú ý đến . Và đây chính là thành quả của một bạn sau suốt chuyến đi là săn lùng được ảnh của cô bé ấy .


    Nụ cười và niềm hạnh phúc của những người bất hạnh

    Bước lên xe mà lòng nặng trĩu , vô số những cử chỉ làm hình trái tim dành về hướng xe đang quay ngược của chúng tôi . Tôi không còn nhớ nữa nhưng cái cảm giác run run của chị Phương Anh bỗng chốc khiến tôi rùng mình . Chị vui sướng quá trước tấm lòng của chúng tôi , trước những người lắng nghe , đợi chờ chị đọc số điện thoại cho mà thấy luyến tiếc quá ! Vậy là tôi đã tạm biệt địa điểm đầu tiên – nơi vốn không phải nơi tôi gắn bó nhưng lại là nơi khiến tôi thấy luyến tiếc nhiều đến vậy ……….(Còn địa điểm thứ hai , chúng ta sẽ cùng đi qua bài viết lần sau của tôi vậy!)
    Lần sửa cuối bởi Heli_hp, ngày 27-01-2013 lúc 05:30 PM.

  5. #75
    Vượt ngàn trùng sóng emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc has a reputation beyond repute emcungyeukhoahoc's Avatar
    Ngay tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    4,187
    Rep Power
    74

    Cây cầu của ông Dũng

    300 triệu đồng tiền ky cóp chuẩn bị dựng căn nhà mới cho cả một đời bươn chải, nhưng chỉ sau một đêm trằn trọc, ông quyết định dành toàn bộ số tiền trên làm một cây cầu bắc ngang dòng Vu Gia để người dân làng mình qua lại.


    Ông Lê Tất Dũng (phải) trên chiếc cầu phao tự làm cho dân đi - Ảnh: Tấn Vũ

    Bây giờ hạnh phúc của người đàn ông tuổi đã ở ngũ tuần ấy không phải là căn nhà tươm tất, mà là nhìn người dân làng ra đồng, nhìn lũ học trò tung tăng đến lớp mà không còn cảnh lụy đò giang... Ông là Lê Tất Dũng ở thôn Phú Lộc (xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

    Nối những mùa vui



    "Cũng tính chuyện thu phí nhưng anh Dũng bảo dân làng nghèo lấy chi mà thu!"
    Ông Nguyễn May (trưởng thôn Phú Lộc)

    Thôn Phú Lộc nằm sát dòng Vu Gia đỏ quạch. Những bãi bồi trồng cây thuốc lá, bắp chạy dọc triền sông đang trong mùa thu hoạch. Từng chuyến xe nặng trĩu lá thuốc, bắp non lần lượt lao vút qua cầu rồi rướn hết ga chạy về cuối làng.
    Bà Ba Hưng (65 tuổi, chủ cái chòi tre ngay đầu cầu bán nước cho khách vãng lai) vừa thấy chúng tôi là khoe ngay: “Cây cầu ni của chú Dũng tự làm cho dân đi đó”.
    Rồi bà Ba Hưng kể tiếp: “Hồi trước, muốn qua bên kia sông phải chèo ghe. Con nít đi học cha mẹ phải đi cùng. Dân nông ra đồng phải đi sớm, 5g chiều là lo về nếu không trễ đò. Chừ thì khỏe re”. Tiếng kể chuyện của bà Ba Hưng đứt quãng bởi tiếng xe máy ầm ào từ bên kia cầu phao rướn ga leo dốc về cuối làng. Chưa đầy 15 phút nhưng gần 40 chuyến xe máy đầy ắp nông sản từ bắp, thuốc lá, ớt... vun vút qua cầu. Cây cầu phao dài gần 80m, rộng 2m, lát ván gỗ, được nâng bởi 150 thùng phuy và chịu được tải trọng 750kg, từ nay đủ sức nâng đỡ toàn bộ mùa màng đang thu hoạch của người nông dân chuyên chở bằng xe gắn máy.
    Cây cầu đong đưa theo dòng nước bởi tất cả được níu bằng những trụ bêtông nặng đến 250 tấn chôn sâu ở hai đầu cầu, một hệ thống cáp to bằng ngón chân cái níu giữ thân cầu. Giữa cầu, một tuôcbin có nhiệm vụ nâng đỡ rồi quay một phần thân cầu khi có tàu thuyền đi qua. Hai thành cầu được hàn bởi các thanh sắt nhỏ để bảo vệ, đồng thời là tay vịn cho người đi bộ qua cầu. Bà Ba Hưng cười toe khi nói đùa: “Chú Dũng tự làm mà y chang cầu sông Hàn ở Đà Nẵng đó chớ. Cũng có chỗ quay cho tàu bè qua lại đó thôi!”.
    Dừng chiếc xe chở đầy đậu phộng ngay giữa cầu, ông Nguyễn Thành Năm, người dân thôn Phú Lộc, gạt mồ hôi bắt chuyện: “Đỡ lắm chú à! Từ ngày có cầu, hàng ngàn hộ dân nơi đây chở nông sản về nhà nhanh hẳn. Chúng tôi có thể ra đồng từ sáng sớm, hôm có trăng, làm đất đến khuya về nhà cũng chẳng sao. Không còn lụy đò giang như xưa nữa”.

    Kẻ ngược đời

    Trong khi hàng xóm tích cóp tiền tỉ để đầu tư sản xuất sinh lời thì ông Dũng quyết định làm điều ngược lại. Bao nhiêu tiền của gom góp trong suốt 20 năm quần quật, ông đổ hết vào cây cầu. Gia tài còn lại chỉ là căn chòi lợp tôn, tứ bề dột nát, cùng chiếc tivi nội địa và bộ đồ nghề sửa xe máy.
    Ông Dũng lui cui tìm chiếc ghế tươm tất để tiếp khách nhưng cả bốn chiếc ghế nhựa chẳng chiếc nào lành lặn. Cái gãy chân, cái nát mặt, cái dính đầy sơn xe... Ông đành vớ lấy một chiếc yên xe máy của khách đang sửa bỏ xuống đất mời khách. Đầu xuân nhưng những mái tôn trong căn chòi nhỏ này đã bắt đầu nóng hầm hập. Từng sợi nắng xuyên qua các lỗ thủng rọi mồn một xuống nền đất, xuống bếp và xuống chiếc giường nơi ông nằm với ngổn ngang bản vẽ.
    Hôm chúng tôi đến thăm, vợ chồng bà Phạm Thị Kim Thanh từ Thụy Điển cũng về tìm thăm ông Dũng. Dẫn chúng tôi ra trước sân nhà, ông cười thều thào: “Nhà cửa tạm bợ, vợ chia tay cũng lâu rồi. Với tôi, gia tài là chiếc cầu vừa khánh thành và nụ cười của bà con chòm xóm”. Cảm phục tấm lòng của bạn cũ, bà Thanh nghẹn ngào: “Hơn 25 năm xa cách, trước khi về quê tôi cứ nghĩ trong bụng rằng bạn (ông Dũng) chắc giờ đã giàu có lắm rồi. Vậy mà khi tận mắt thấy chiếc cầu tôi mới hiểu. Nếu không có đôi mắt sáng của anh ấy, có lẽ tôi không thể nào nhìn ra được bạn mình. Anh ấy già và nghèo xơ xác quá”. Nhìn lại căn nhà đã quá rách của mình, ông Dũng nói: “Không sao cả, cứ thế... mà sống. Miễn sao mọi người cùng vui vẻ là được rồi”.
    Khi được hỏi vì sao “tiền làm cầu cho thiên hạ đi trong khi nhà mình thì quá nát”, ông Dũng cười bảo: “Ban đầu tôi tính dựng nhà nên mời ông chủ thầu khoán đến đo đạc... Nhưng cứ nghĩ cảnh mùa lũ mấy đứa trẻ bên kia sông vẫy gọi đò rồi co ro chen nhau qua con đò bé xíu, rồi nhớ cảnh ông May (ông Nguyễn May, trưởng thôn Phú Lộc) cùng chiếc xe rơi xuống sông khi chở bắp nên tôi đành xin lỗi ông thầu khoán, quyết định không làm nhà nữa”.

    Nước mắt người nghèo

    Vậy là từ tháng 10-2012, ông Dũng bắt đầu chạy xe máy ra Đà Nẵng lùng sục khắp nơi tìm mua thùng phuy, cáp kéo, tời... Sau đó một mình ông lui cui vẽ cầu rồi chạy lên huyện, tỉnh xin giấy phép. “Trước khi làm, tôi xin chính quyền được họp dân để hỏi ý kiến cho tôi được làm cầu. Dân làng ủng hộ rầm trời” - ông Dũng nói.
    Là thầy giáo cơ khí, lại là một thợ hàn lão luyện, thế mà phải mất hơn 70 ngày công trình cầu phao của ông mới hoàn thành. “Cứ bốn thùng phuy tôi ghép thành cái phao và tổng cộng gần 150 cái phuy được hàn chặt vào nhau tạo nên cây cầu này” - ông Dũng kể. Ngày ông Dũng bắt tay xây cầu, không những người dân làng Phú Lộc mà làng trên xóm dưới đều kéo đến giúp đỡ. Người rảnh tới giúp ông cắt sắt, thanh niên giúp ông ghép phuy và khi bộ phận nào xong thì hàng chục người dân xúm lại khiêng lên để sẵn ra bến sông.
    Ngày khánh thành cầu phao Phú Lộc, cả làng vui như mở hội. Chính quyền huyện, xã, thôn đều về dự đông đủ. Những đứa trẻ chạy lon ton, có đứa tinh nghịch nhún nhảy rầm rầm trên nền ván cầu. Nhìn người dân tấp nập lên xuống đông vui, những cái bắt tay thắm tình, những ánh mắt tri ân, những cái ôm trìu mến, ông Dũng trào nước mắt.
    Tết vừa rồi trai tráng trong làng còn đốt lửa trại ở đầu cầu ca hát. Người dân xã Đại Tân và xã Đại Cường có thể thăm nhau mà không bị đò ngang cách trở. Những chiếc xe máy, xe chở người đi cấp cứu có thể qua sông bất cứ lúc nào mà không phải gọi đò.
    Ông Nguyễn May nghẹn ngào: “Người dân ở đây tự hào lắm. Chú ấy vừa tốn của vừa tốn công, mình chẳng có chi giúp được cũng áy náy nhưng người quê chỉ có tấm lòng...”. Rồi ông May phân vân: “Vừa rồi khi khánh thành cầu, anh Dũng có ý bàn giao cây cầu cho thôn hoặc xã quản lý. Nhưng quản lý thì làm sao bảo trì, cũng tính chuyện thu phí nhưng anh Dũng bảo: “Dân làng nghèo lấy chi mà thu!”. Vậy nên thôn giao cho anh ấy quản lý luôn, bởi anh biết hàn, biết sửa, nếu có hỏng hóc anh ấy sửa giúp rồi từ từ tính!”.


    Mơ quê hương đổi thay

    Kể chuyện bảo trì cây cầu, ông Dũng cười để lộ hàm răng khuyết, khẽ nói: “Tôi nghĩ quê hương rồi đổi thay. Nhà nhà rồi hạnh phúc. Mai mốt Nhà nước làm cầu bêtông thì cây cầu phao chỉ là kỷ niệm, không lo gì bảo trì! Thứ lo nhất là mố cầu bằng đất bên kia sông chưa đổ bêtông xong cho dân đi”. Làm cầu xong, thấy hai đầu cầu bằng đất, mùa mưa đường dốc trơn như mỡ, vậy là ông Dũng quyết định vay thêm 40 triệu đồng đổ bêtông nối đầu cầu với con đường làng. “Nhưng cũng chỉ được một đầu, đầu còn lại bên kia vẫn ngổn ngang đất cát vì nói thiệt là tui hết sạch tiền rồi. Muốn làm cho dân đi cho sướng lắm nhưng đành phải thư thư thêm thời gian nữa”.

    TẤN VŨ - ĐĂNG NAM

    theo Tuổi Trẻ
    I am not a scientist. I am, rather, an impresario of scientists.

  6. #76
    Vượt ngàn trùng sóng tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc's Avatar
    Ngay tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    9,736
    Rep Power
    10

    Re: Vì cuộc đời còn có họ ...

    Một người chết não hiến tạng cứu 3 người chờ chết

    (NLĐO)- Chỉ trong vòng 6 giờ, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã ghép 1 quả tim và 2 quả thận thành công cho 3 người từ tạng hiến của một nam giới 40 tuổi chết não.


    Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tiến hành ghép tạng cho bệnh nhân. Ảnh minh họa

    PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết chiều ngày 21-5, ngay sau khi có bệnh nhân nam (40 tuổi) chết não hiến tạng, bệnh viện đã huy động 120 bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng tham gia lấy và ghép tạng.

    Đã có 3 người được cứu sống nhờ nhận tạng hiến từ bệnh nhân chết não. Trong đó, 1 bệnh nhân 54 tuổi (ở Hà Nội) bị ung thư gan giai đoạn cuối, xơ gan được nhận gan ghép; 1 bệnh nhân nam bị suy thận (30 tuổi ở Nam Định) và 1 nữ bác sĩ (32 tuổi công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương) bị suy thận được ghép thận.

    Ngoài ra, do không tìm được bệnh nhân có chỉ định ghép tim có chỉ số tương thích với người hiến tạng nên bệnh viện cũng tiếp nhận van tim từ người hiến bảo quản để ghép cho bệnh nhân. Hai giác mạc cũng được lấy để ghép cho những bệnh nhân mắc bệnh lý về mắt, giúp họ tìm lại ánh sáng.

    Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, các kíp phẫu thuật bắt đầu lấy tạng ghép từ 14 giờ 30 phút và hoàn tất cả 3 ca ghép vào lúc 20 giờ 30 phút. Đến 22 giờ cùng ngày, các ca ghép đều đã có dấu hiệu tốt. Trong đó, ca ghép gan có dịch mật ra tốt. 2 ca ghép thận đều tỉnh, có nước tiểu.

    PGS-TS Quyết cho biết trong gần ba năm qua, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận tạng hiến từ 13 người chết não, từ đó ghép tim cho 5 bệnh nhân; ghép gan cho 9 trường hợp và 25 trường hợp được ghép thận. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã thực hiện 3 ca ghép gan thành công từ người cho sống.

    Cũng theo ông Quyết, kinh phí và nguồn tạng thiếu thốn là nguyên nhân cản trở việc ghép tạng tại Việt Nam. Việt Nam bắt đầu ghép tạng từ năm 1992, đến nay có 12 đơn vị tiến hành ghép tạng, trong đó có 5 đơn vị ghép gan và 3 đơn vị ghép tim. Tuy nhiên, số bệnh nhân được ghép còn rất khiêm tốn với gần 700 bệnh nhân được ghép thận, 28 bệnh nhân được ghép gan và 7 bệnh nhân ghép tim.

    Nhu cầu ghép thận ở Việt Nam vào khoảng 8.000 người và 1.500 người có chỉ định ghép gan, nhưng số lượng bệnh nhân được ghép lại quá ít.

    Nguồn tạng từ người cho chết não tại Việt Nam rất nhiều, chủ yếu từ số bệnh nhân bị tai nạn giao thông tử vong do chấn thương sọ não. Mỗi năm, Bệnh viện Việt Đức có gần 1.000 bệnh nhân chết não vì chấn thương sọ não, tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 1.000-1.500 người.

    Luật Hiến mô, tạng được thông qua năm 2006 nhưng do quan niệm “chết phải toàn thây”, nhiều người chưa hiểu đúng ý nghĩa của việc làm này nên không đồng ý cho tạng.





    D.Thu



    在黎明带着轻快的心醒来并感谢又一个有爱的日子. (Khalil Gibran)

  7. #77
    Vượt ngàn trùng sóng tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc's Avatar
    Ngay tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    9,736
    Rep Power
    10

    Re: Vì cuộc đời còn có họ ...

    2 thanh niên dũng cảm nhảy sông Hương cứu người tự tử

    (Dân trí) - Vào 17h chiều nay (2/6), một vụ tự tử trên cầu Trường Tiền (TP Huế) đã được 2 thanh niên dũng cảm đang đi trên cầu nhảy xuống sông cứu người bị nạn sống sót an toàn.

    Vào thời điểm trên, một thiếu nữ trẻ tuổi cỡ chừng 20 đã leo qua thành cầu Trường Tiền và buông mình xuống sông Hương tự vẫn. Vào giờ tan tầm, người qua lại đông nhưng chưa ai có phản ứng gì thì bỗng 1 thanh niên mặc áo đen, quần đùi đang đi trên lan can cầu đã không ngần ngại nhảy xuống.
    Sau một hồi vật lộn, lặn tìm người thiếu nữ trên khoảng chừng 3 phút, lúc này một thanh niên khác đang đi xe máy ở giữa cầu, vội tắt máy xe tấp vào lề, và lao qua các ống sắt chắn ngăn cầu với lan can cầu. Trong vài giây, anh này bỏ balo, quần dài và dép xuống. Rồi lao ngay xuống sông, phụ với người thanh niên đầu để vớt thiếu nữ tự tử trên.
    Người dân dồn lại trên cầu, chạy sát thành cầu xem vụ cứu người như trong phim hành động của Hollywood. Khá nhiều du khách Tây cũng chạy như bay đến xem.


    Thanh niên mặc áo đen quần đùi bế người thiếu nữ lên bờ


    Sau đó 5 phút, cano của cảnh sát đường thủy TP Huế đậu gần đó tức tốc rú vội ra chỗ nơi 2 thanh niên đã dìu được thiếu nữ lên khỏi nước và đưa tất cả lên cano vào bờ.
    Gặp được chỉ 1 thanh niên nhảy xuống sau, khi anh đi lên cầu lấy lại quần áo và lên xe máy đi tiếp (phía sau xe là tấm ván để ngang như chở hàng). Chúng tôi hỏi, được biết anh tên Dương Đức Phường (trú 9/73 đường Phùng Khắc Khoan, TP Huế). “Tôi thấy vụ tự tử, không chần chừ, chạy ngay qua cầu rồi nhảy xuống để cứu. Nhưng người vớt được nạn nhân đầu tiên là anh bạn nhảy xuống đầu, tôi chỉ phụ thêm thôi”. Sau những dòng tâm sự ngắn, anh vội lên xe rú máy về nhà, để lại bao ánh mắt cảm phục của người dân đi trên cầu Trường Tiền.
    Khi chạy đến hiện trường ngay sau đó vài phút, đáng tiếc PV đã không gặp được người thanh niên mặc áo đen đã dũng cảm cứu người và cũng như nạn nhân. Nghe một số anh xe ôm gần đó nói, người thiếu nữ đã hồi tỉnh lại, anh thanh niên kêu xe taxi đưa chị về nhà chứ không lên bệnh viện, lòng tôi cứ ấm ức như bị mắc nợ một món nợ tình phải có trách nhiệm cho bạn đọc biết.
    Nhưng dù không gặp, chỉ biết được mặt anh thanh niên này qua những tấm ảnh chụp trong thời gian tích tắc vài giây, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe, may mắn đến anh vì một hành động anh hùng mà ít người làm được.
    Xin gửi đến bạn đọc chùm ảnh do PV Dân trí ghi lại:


    Sau khi nhảy xuống sông vài phút, 2 thanh niên đã cứu được thiếu nữ tự tử


    Bức ảnh hiếm hoi cho thấy khuôn mặt người thanh niên áo đen lao xuống cứu trước


    Người dân đổ xô ra thành cầu xem vụ cứu người


    Cano của CS đường sông cập bến, 2 thanh niên đưa thiếu nữ lên bờ hô hấp


    Anh Phường lên lại chỗ cầu để lấy áo quần


    và ra xe về nhà, khuôn mặt anh Phường vẫn còn mệt sau khi cứu người


    Cầu Trường Tiền bị tắc nghẽn cục bộ khoảng nửa tiếng vì vụ cứu người



    Đại Dương
    在黎明带着轻快的心醒来并感谢又一个有爱的日子. (Khalil Gibran)

  8. #78
    Vượt ngàn trùng sóng tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc's Avatar
    Ngay tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    9,736
    Rep Power
    10

    Re: Vì cuộc đời còn có họ ...

    CSGT Hà Nội nhặt được ví tiền, điện thoại trả lại người mất

    Bà Trần Thị Thủy ở Vị Hoàng, thành phố Nam Định đã xúc động khi nhận lại chiếc ví bên trong có hơn 7 triệu đồng, điện thoại cùng rất nhiều giấy tờ bị mất đã được CSGT CATP Hà Nội nhặt được trao lại.

    Trước đó, vào khoảng 9h sáng nay 2-6, Trung úy Phạm Văn Luyến - Đội CSGT số 14 Phòng CSGT CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần lưu trên tuyến Quốc lộ 1B, khi đi qua phường Hoàng Liệt đã phát hiện 1 túi xách rơi trên đường. Nhặt lên kiểm tra, bên trong chiếc túi có hơn 7 triệu đồng, 1 điện thoại di động Samsung trị giá khoảng 5 triệu đồng và rất nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.
    Qua những giấy tờ và số điện thoại còn lưu giữa trong máy, Trung úy Phạm Văn Luyến đã liên hệ được với người đánh rơi chiếc túi là bà Trần Thị Thủy ở Vị Hoàng, thành phố Nam Định. Ngay sau đó, bà Thủy đã đến CAP Hoàng Liệt để nhận lại số tài sản trên.


    Bà Thủy vui mừng khi nhận lại số tài sản đã bị đánh mất được Trung úy Phạm Văn Luyến tìm thấy trao trả
    Tại CAP Hoàng Liệt, bà Trần Thị Thủy xúc động khi nhận lại chiếc túi cùng toàn bộ số tài sản của mình. Theo lời bà Thủy, vào buổi sáng cùng ngày, trên đường đi xe khách từ Hà Nội về Nam Định có dừng ở khu vực trên cho đứa cháu 6 tuổi xuống vệ sinh nên đã đánh rơi chiếc túi. Cả hai bà cháu về đến Hà Nam mới phát hiện đã đánh rơi túi. Đang hoang mang, buồn bã thì may mắn bà Thủy nhận được điện thoại của Trung úy Luyến đã tìm thấy chiếc túi xách và mời lên nhận lại.


    Bà Thủy đã gửi lời cảm ơn tới Giám đốc CATP Hà Nội, Trung úy Phạm Văn Luyến cùng CBCS của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã giúp đỡ tìm trả lại giúp bà chiếc túi và số tài sản trên.

    “Nếu không có Trung úy Luyến thì không biết hôm nay hai bà cháu còn đủ tiền về nhà nữa hay không. Cảm ơn các đồng chí CSGT rất nhiều, các anh thật xứng đáng là người CSGT Thủ đô”, bà Thủy xúc động.


    Theo Hoàng Phong
    An ninh Thủ đô

    在黎明带着轻快的心醒来并感谢又一个有爱的日子. (Khalil Gibran)

  9. #79
    Vượt ngàn trùng sóng tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc's Avatar
    Ngay tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    9,736
    Rep Power
    10

    Re: Vì cuộc đời còn có họ ...

    Ấm lòng quán bún bò 1.000 đồng rẻ nhất Sài Gòn

    Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, quán bún bò 1.000 đồng được mở ở đường Nguyễn Ngọc Nhựt (Quận Tân Phú) bán cho người lao động nghèo thực sự khiến người ta cảm động.

    Bún bò 1.000 đồng cho người lao động nghèo

    Khai trương từ 6/3, quán cơm tương trợ Nụ Cười 2 ở số 46/22 Nguyễn Ngọc Nhựt, quận Tân Phú, TP.HCM do anh Quý đứng ra thành lập, bán cơm 2.000 đồng/phần vào các ngày chẵn và bún bò Huế 1.000 đồng một tô.




    Anh Quý bảo bún bò thỉnh thoảng mới bán được vì quán còn xin hỗ trợ từ nhiều phía, hiện quán mới tự túc được 60% chi phí

    Được biết, thỉnh thoảng vào một số ngày chẵn trong tháng, dưới sự tài trợ của quán bún bò Sông Hương ở Gò Dầu (Tân Phú), quán cơm Nụ cười 2 có bán thêm b ún bò để đổi món cho bà con tới ăn. Anh Quý, quản lý quán cho biết: "Nhưng không phải tuần nào cũng có ngày chẵn bán bún bò vì còn phụ thuộc vào quán bún bò Sông Hương. Bởi vậy, trong 1 tháng có khoảng 8-9 ngày chúng tôi bán bún bò giá 1.000 đồng cho người nghèo. Ăn cơm riết cũng ngán, có bún bò đổi món cho bà con sẽ thiết thực hơn". Thực sự, quán bún bò 1.000 đồng đã thu hút được đông đảo người nghèo tìm đến ăn. Với giá thành rẻ, tô bún to, đầy đặn nên nhiều người ở khá xa như Gò Vấp, Bình Thạnh vẫn ráng tìm đến ăn tô bún ấm áp, thơm thảo tình người.





    Anh Quý chia sẻ 60% kinh phí mở quán bún bò là nguồn tiền tự túc nhờ vận động tấm lòng hảo tâm của chủ quán bún bò ở Tân Phú nói trên...Ngoài ra các chi phí khác như tiền trà đá, khăn giấy, rau ăn kèm, tiền lương cho người trông xe...do quán tự túc hoặc xin thêm của các nhà hảo tâm khác.



    Từng người xếp hàng theo thứ tự vào ăn



    Họ đứng theo trật tự và không chen lấn, xô đẩy



    Từng người đưa tiền và nhân viên giao phiếu ăn cho họ rất lịch sự





    Nhiều khách ăn và trẻ em được hướng dẫn rửa tay sạch sẽ trước khi ăn



    Cách thức bán bún bò của quán là mọi người xếp hàng, đưa tiền và lấy phiếu rồi ngồi vào bàn ăn chờ phục vụ mang đến. Tất cả các hoạt động này đều diễn ra trong trật tự và không ai bảo ai, người đến ăn sau khi gửi xe thì tự động xếp hàng theo trật tự và không hề có cảnh chen lấn diễn ra.

    Tuy chật chội nhưng người ăn rất nhường nhịn nhau




    Bên trong nhà bếp rất sạch sẽ, rau được xếp đĩa gọn gàng




    Phục vụ đều đeo găng tay



    Bún được để ngay ngắn từng tô chuẩn bị bưng ra cho khách ăn

    Tuy chật chội nhưng cung cách nấu nướng của nhà bếp rất sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh, mọi người đều đeo găng tay khi lấy thức ăn. Nhân viên ở quán cơm làm từ thiện nhưng họ rất vui vẻ, tận tình phục vụ chu đáo cho khách khi họ cần thêm chanh, ớt...và trên gương mặt ai cũng rạng rỡ những nụ cười hạnh phúc.





    Đội ngũ phục vụ ở đây là những tình nguyện viên toàn phần, như bếp trưởng Thanh Việt là thiết kế thời trang, ngày trước anh đã nấu cơm cho trung tâm Ung Bướu, chị nữ tổng quản của quán kiêm bảo mẫu có lương là 1.000.000 đồng/tháng, bác trông xe là Nguyễn Văn Riêm là người dân địa phương được quán thuê về làm với mức lương 1.050.000 đồng/tháng.

    "Chúng tôi mong có nhiều quán bún bò như này hơn nữa"


    Trò chuyện cùng chúng tôi, nhiều người ăn bún bò tại đây cho biết, họ rất hạnh phúc với những bữa cơm miễn phí dành cho người nghèo như thế này. Tuy bán với giá siêu rẻ 1.000 đồng/tô nhưng bát bún bò ở đây rất đầy đặn và đủ vị, không thua kém bán bún bò ở ngoài tiệm chút nào. Cụ thể, bát bún bò có bún sạch, thịt giò heo, thịt nạm, chả lụa, hành lá, hành củ, ăn kèm là đĩa giá, rau quế, chanh, bắp chuối, rau muống chẻ và ít ớt tươi, sa tế để bàn.



    Hai chị em Thủy, Thường hay đến quán cơm, bún bò ăn vì họ thực sự thấy hạnh phúc vì có những quán như thế dành cho người nghèo



    Chị Lệ Thủy, 40 tuổi, ngụ tại Tân Kỳ, Tân Quý ( Tân Phú ) cho biết: "Tôi ăn cơm và bún bò ở quán Nụ Cười 2 đã 6 lần rồi và lần nào cũng thấy vui và hạnh phúc vì đồ ăn ngon và cách phục vụ rất dễ thương của nhân viên trong quán. Và cứ đi bán vé số về là 2 chị em tui lại rủ nhau qua đây ăn". Vừa nói chị vừa cười rạng rỡ.


    Còn với em gái là chị Thường, 30 tuổi, bị khuyết tật ở chân thì quán bún bò Nụ Cười 2 không chỉ là địa chỉ bán bún bò rẻ nhất Sài Gòn mà đến đây chị còn gặp được nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ, cùng trò chuyện, tâm sự những câu chuyện buồn vui của đời thường vì "người như chúng tôi đến quán Nụ Cười 2 ăn đông lắm, hàng ngày mưu sinh ngoài đường cũng chưa biết hết mặt nhau, nhưng cùng xếp hàng đi ăn khiến chúng tôi thân nhau hơn".



    Chị Kim Dung bán vé số phấn khởi ví quán cơm, bún bò giá rẻ




    Gặp chị Kim Dung, người khuyết tật bán vé số, chị phấn khởi kể: "Ngày trước tui không biết đến quán bún bò từ thiện này đâu, toàn ăn ở vỉa hè hoặc bánh mì qua bữa vì tiền không có nhiều. Nay được bạn bè giới thiệu, tôi đi bán ở xa mấy cũng ráng trưa về đây ăn bát bún bò nhỏ nhưng tràn đầy nghĩa tình". Vậy bên chị rủ thêm một người bạn bán chung cứ thứ 2,4,6 lại tới đây ăn. "Tính ra một tháng cũng tiết kiệm được nhiều lắm", bạn chị Kim Dung cho biết.



    Hai chị bán vé số rất vui vì hôm nay được ăn bún bò ngon và rẻ



    Chưa hết, chị Ngân, quê Vĩnh Phúc, 27 tuổi vào Sài Gòn làm nghề nhặt phế liệu gần 5 năm thì quán bún bò 1.000 đồng thực sự là cứu cánh cho những cơn đói buổi trưa của chị: "Hàng ngày đi làm em ráng hết sức tiết kiệm, gom góp chút tiền gửi về quê nuôi con. Quê nghèo, không buôn bán gì được ra tiền, nên ăn bữa trưa mấy chục ngàn xót lắm. Thế nên biết có quán bún bò giá rẻ như cho thế này khiến người lao động nghèo như tụi em thấy hạnh phúc lắm".



    Chị Dung còn tìm được nhiều bạn trong những quán cơm từ thiện thế này




    Khi được hỏi về mong muốn của họ, các chị đều cho biết họ ước những quán bún bò từ thiện được mở nhiều hơn nữa. Vì nhiều khi điều kiện mưu sinh họ không thể về kịp buổi trưa để ăn bữa cơm ý nghĩa này. Vậy nên: "Ước gì quận nào cũng có những quán cơm, bún bò bán như thế này để chúng em đi đâu cũng ăn được".








    Theo Trí Thức Trẻ



    Lần sửa cuối bởi tbngoc, ngày 17-06-2013 lúc 11:07 AM.
    在黎明带着轻快的心醒来并感谢又一个有爱的日子. (Khalil Gibran)

  10. #80
    Vượt ngàn trùng sóng tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc has a reputation beyond repute tbngoc's Avatar
    Ngay tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    9,736
    Rep Power
    10

    Re: Vì cuộc đời còn có họ ...

    Những hình ảnh đẹp của CSGT mùa tuyển sinh ĐH

    Đổ xăng, sửa xe giúp sĩ tử, đưa các em đi tìm phòng trọ, đến trường thi… là những nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ CSGT sau những ngày thi đầu tiên của mùa tuyển sinh ĐH-CĐ.


    Tình nguyện chở thí sinh đi tìm phòng trọ
    Chiều 2/7, khi đang ngơ ngác trước vòng vây của cánh xe ôm và cò mồi tại bến xe Gia Lâm, ông Nguyễn Đức Giảng (ở xóm 6, Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình) và con gái là thí sinh Nguyễn Thị Mơ đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các chiến sỹ Đội CSGT số 5. Ông Giảng kể lại, do đọc báo, nghe đài thấy nhiều câu chuyện ngay cả cánh xe ôm, cò mồi cũng lợi dụng mặc áo xanh tình nguyện để hành nghề nên rất lo ngại.


    Khi xuống bến xe Gia Lâm, gặp ngay phải cảnh này nên thí sinh Nguyễn Thị Mơ (con ông Giảng) lần đầu xuống Thủ đô sợ hãi nép chặt vào bố.

    Còn đang hoang mang, thấy 2 chiến sỹ CSGT là Thiếu úy Đặng Hoàng Tân và Thượng sỹ Phạm Trung Thành, Đội CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ gần đó, ông Giảng đã tiến tới đề nghị được giúp đỡ.

    Ngay khi nhận được đề nghị này, 2 chiến sỹ CSGT đã báo cáo chỉ huy Đội rồi nhanh chóng đưa bố con ông Giảng về khu vực thi và liên hệ với thanh niên tình nguyện gần đó tìm phòng trọ giá rẻ cho 2 bố con.


    Cứu trợ kịp thời thí sinh quên CMTND

    Em Trương Anh Biên, sinh năm 1995, trú tại: Minh Tâm - Nguyên Bình - Cao Bằng đăng ký dự thi vào trường Đại học Mỏ- Địa chất và thi tại địa điểm trường THCS Chu Văn An không được vào phòng thi do sơ suất để quên CMND ở phòng trọ.

    Tổ công tác đã kịp thời cử Thượng sỹ Vũ Đình Quân (được phân công bảo vệ thi) chở em Biên về phòng trọ (tại địa chỉ số 8 - ngõ 46 - Thụy Khuê - Tây Hồ - HN) lấy CMND và quay lại địa điểm thi kịp thời gian làm bài theo quy định.


    Đổ xăng, sửa xe giúp sĩ tử kịp giờ tới trường

    Ngày 5/7, cư dân mạng đã chia sẻ bức ảnh một chiến sĩ CSGT đổ xăng cho sĩ tử đi thi. Qua tìm hiểu, chiến sĩ cảnh sát trẻ đó là anh Nguyễn Tuấn Mạnh (sinh năm 1985), trực thuộc đội 4 CSGT. Anh Mạnh chia sẻ: "Sáng nay (7/5), vào lúc 6h10 khi đang phân luồng giao thông tại chốt, tôi thấy có hai anh em dắt xe máy đi từ đường Giải Phóng hướng lên Đại Cồ Việt. Người anh mệt nhọc đi trước, người em lẽo đẽo theo sau, nhìn dáng vẻ ngơ ngác. Tôi lại gần hỏi thì người anh đáp: Em không biết tại sao xe lại bị hỏng, không đi được. Sau khi xem xét tôi biết rằng xe đã bị hết xăng".

    Hình ảnh được đăng trên trang mạng chốt 141 Hà Nội đã thu hút hơn 10.000 lượt thích và hàng trăm chia sẻ.
    Ngay sau đó, anh Mạnh đã mượn can đựng xăng gần, xuống gầm cầu Vọng đổ 2 lít mang về cho hai anh em. Khi hai anh em ngỏ ý trả tiền, anh đã từ chối và nói rằng: "Hai em gặp khó khăn thì anh giúp đỡ, thi tốt là vui rồi".
    Cũng trong quá trình làm nhiệm vụ, Thiếu úy Nguyễn Đức Linh (đảm bảo TTATGT, hướng dẫn cho người nhà thí sinh, thí sinh dự thi tại cổng trường Tiểu học Chu Văn An) thấy em Nguyễn Đăng Dương sinh năm 1992, trú tại: số nhà 809 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội tự điều khiển xe máy đi thi đến số nhà 130 Thụy Khuê thì bị hỏng xe, đồng chí Linh đã kịp thời đến hỏi thăm và sửa xe giúp em Dương nhưng không được.


    Thiếu úy Linh giúp sửa xe cho thí sinh Nguyễn Đăng Dương
    Thiếu úy Linh đã chủ động gửi xe cho em Dương vào trường tiểu học Chu Văn An và dùng xe mô tô CSGT của mình chở em đến trường Đại học Thương mại vào phòng thi cho kịp giờ quy định. Sau đó đồng chí Linh cũng sửa chữa xe cho em Dương và chở em Dương về khi tan giờ thi. Em Nguyễn Đăng Dương sau đó đã chủ động đến Đội CSGT số 2 để gặp BCH Đơn vị và đồng chí Linh để cảm ơn đã giúp em trên đường đến trường thi.
    Theo Người Đưa Tin
    Lần sửa cuối bởi tbngoc, ngày 09-07-2013 lúc 03:21 PM.
    在黎明带着轻快的心醒来并感谢又一个有爱的日子. (Khalil Gibran)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 6 7 8
Quyền viết bài
  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình