Hôm nay ngày 12/12/2012, một món quà thật bất ngờ của ai đó đã đến với mình. Ngạc nhiên, vui mừng lẫn hồi hộp: Của ai đây ta?Dù sao cũng đã nhận rồi, thật lòng cảm ơn ai đó đã mang đến một niềm vui mới cho mình. Cảm ơn bạn thật nhiều bạn nhé.
![]()
Hôm nay ngày 12/12/2012, một món quà thật bất ngờ của ai đó đã đến với mình. Ngạc nhiên, vui mừng lẫn hồi hộp: Của ai đây ta?Dù sao cũng đã nhận rồi, thật lòng cảm ơn ai đó đã mang đến một niềm vui mới cho mình. Cảm ơn bạn thật nhiều bạn nhé.
![]()
"Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"
Mùa Xuân sắp về rồi, sao ta còn lặng lẽ đứng ngẫn ngơ nhìn theo bao tà áo bay trong gió. Phút chốc, trống ngực đập thình thình, trái tim ta đập loạn xạ trước dáng hình của một người phương xa đang từ từ bước đến gần.
Như chôn chân tại chỗ, môi chỉ hé nụ cười: Anh!...Những điều muốn nói như đã bay đi đâu mất hút. Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, anh cũng thế cứ nhìn ta mà cười...
Ôi mắc cỡ quá đi thôi!...
"Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"
Ngày mai là ngày gì ấy nhỉ (!?)
Sao kỳ vậy ta, mình up ảnh lên OK chẳng được, buồn ghê luôn!![]()
"Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"
NỖI NIỀM TRĂN TRỞĐêm về nằm trăn trờ, suy nghĩ mông lung không biết mình đã làm đúng hay sai. Duy có một điều mình hiểu, không có người đàn ông trong gia đình thì mọi việc thật khó khăn nhưng cũng có thể khắc phục và vượt qua. Trong cuộc sống thường ngày ở xã hội hiện thời thì việc con không có người cha nâng đỡ, tiếp sức là một điều tổn thất lớn cho tinh thần của con trẻ. Không thể phủ nhận quyền quyết định là do chính bản thân mình, không phải lấy lý do này, nguyên cớ khác mà đổ lỗi để đi đến quyết định đúng sai và phải thật sự đối diện với chính bản thân mình, với định kiến ngoài xã hội. Con người bằng xương, bằng thịt cũng có hỉ, nộ, ái, ố thì mình sao tránh khỏi có những lúc sai lầm. Mình cũng không phải có trái tim sắt đá mà không biết cảm nhận chân tình của người đối diện. Những việc thường ngày dễ đi sâu vào lòng người nhưng người ta thường không chú ý tới. Mình cũng vậy. Tình cảm anh ấy giành cho mình, thật sự mình cảm nhận được nhưng mình lại không để ý tới tình cảm của mình đối với anh ấy. Khi thật sự cáh xa, mình mới trãi nghiệm được nổi nhớ nhung luyến tiếc không biết gìn giữ và vun đắp, thấy khó khăn vội buông tay lùi bước. Trong khoảng thời gian anh ấy rời xa mình, rời xa quê hương để tìm lãng quên nơi xứ người thì mình mới thật sự nhận ra có lẽ mình đã yêu anh ấy mất rồi. Nhưng lại vì lòng tự trọng mình cũng vội buông tay, cầu mong anh ấy sẽ tìm lãng quên trong cuộc sống và tìm thấy một tình yêu mới. Cho đến một ngày, bóng dáng của người mẹ hiền đã thức tỉnh tình yêu trỗi dậy trong trái tim mình: Mẹ của anh ấy. Phải! Chính sự cảm thông tâm tình của người mẹ, mình đành rời xa anh ấy và cũng chính Mẹ đã thức tỉnh lòng tự ti của chính bản thân mình. Mình quyết định tìm lại anh ấy. Như vậy đúng hay sai? Mọi người khi đọc những dòng này có thể góp tí ý kiến để mình có thể đúc kết con đường tương lai phía trước.oo@ooTâm sự cùng Vietgle
"Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"