"Mời em về Pù Mát/ Thăm thác Kèm ngang trời”... Không chỉ thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, xuôi ngược trên dòng sông Giăng mênh mông đến Pù Mát mùa này bạn còn được... tắm mưa thỏa thích!

Hà Nội những ngày trước chuyến đi toàn mưa, nhìn mưa rơi mà lòng buồn đến hoang hoải. Chỉ đến khi gặp mặt các thành viên trong chuyến đi để bàn về lộ trình ngày mai tôi mới nghĩ đến một điều có thể phá hỏng cả chuyến đi: Mưa - nếu Pù Mát mà mưa thì...



Nhà nổi trên sông Giăng.

Hà Nội những ngày trước chuyến đi toàn mưa, nhìn mưa rơi mà lòng buồn đến hoang hoải. Chỉ đến khi gặp mặt các thành viên trong chuyến đi để bàn về lộ trình ngày mai tôi mới nghĩ đến một điều có thể phá hỏng cả chuyến đi:

Mưa - nếu Pù Mát mà mưa thì mọi thứ sẽ chìm trong... buồn! Tôi lên mạng xem thông tin dự báo thời tiết Nghệ An những ngày sắp tới. "Mưa", cứ hết mưa lại "mưa rào và dông”... Có vẻ như thời tiết đã không ủng hộ nhưng rồi chúng tôi vẫn lên đường.



Thác Kèm.

Buổi sáng ngày chúng tôi lên đường trời nắng vàng rực rỡ. Vậy là tôi cho mình cái quyền được hi vọng về một chuyến đi với đầy ắp những hình ảnh đẹp đẽ trong nắng. Nhưng đến chiều, trời mưa như trút nước. Mưa xối đất, xối cát.

Đến giờ hẹn, các thành viên chui mình trong bộ quần áo mưa kín mít, balô gọn gàng trong những túi nilông to. Bốn chiếc xe lầm lũi đi trong mưa.Rời Hà Nội chừng 30km chúng tôi đến Xuân Mai để bắt đầu những km đầu tiên trên đường mòn Hồ Chí Minh. Trời tạnh mưa khi chúng tôi dừng lại để ăn chút xíu cho bữa tối muộn. Ai cũng hi vọng những ngày sau thời tiết sẽ vẫn thế. Chưa bao giờ chúng tôi lại mong những ngày nắng như vậy…



Những chiếc lán cạnh suối.

Thức dậy ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa, sau đêm đầu tiên mệt mỏi đánh dài những chiếc đèn pha trên đường. Không khí trong lành nhẹ dịu, tôi hít một hơi dài khoan khoái nhìn mây vờn núi và những cây phong lan còn đẫm sương.Những chiếc xe vừa chuyển bánh trời lại đổ mưa. Mưa quất vào mặt, vào mắt cay cay xè. Đi được 20km chúng tôi phải dừng xe vì cái lạnh đã ngấm vào cơ thể. Ngồi nghỉ uống chén trà trong quán nói chuyện với bác chủ quán, chúng tôi biết được mưa khiến nhiều phố đang ngập. Cơn mưa rất có thể sẽ kéo dài vì vậy chúng tôi quyết định lại lên đường.



Bắt cá trên suối.

Hết mưa lại nắng, rồi chúng tôi cũng đến Con Cuông. Cả đoàn vẫn bộ áo mưa trên người. Thác Kèm là nơi đầu tiên chúng tôi ghé thăm thuộc vườn quốc gia Pù Mát. Dưới chân thác quây thành một vũng rộng nên người dân quanh vùng thường lên đây để được ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh. Thác Kèm làm tôi nhớ đến câu thơ:“Mời em về Pù Mát
Thăm thác Kèm ngang trời”...

Tiếc rằng, chúng tôi đã không được tắm dưới thác như mong đợi vì mấy ngày trời mưa nước từ trên thác đổ xuống quá mạnh và lạnh. Cả nhóm chỉ còn biết đứng đó, bùi ngùi nhìn rồi quay trở lại lán.Lán chúng tôi ở nằm trong một quán nhỏ gồm ba chiếc dựng ngay bên suối, cách đường lên thác gần 500m, để khách ghé thăm có thể ở đó ăn, nghỉ. Ngồi trong lán, tôi thấy hai người đàn ông đang cầm lưới đi bắt cá. Mát là loại cá đặc sản nơi đây, có lẽ vì thế rừng quốc gia này mang tên Pù Mát?



Leo những sợi dây leo rừng.

Những con cá Mát to chỉ bằng ngón tay mới bắt được kẹp vào các thanh tre và nướng vàng, thơm phức làm ai cũng thấy đói. Tôi quay lại lán vừa lúc các món ăn đã được anh Thái, chủ quán, tài tình chế biến và dọn sẵn. Cả nhóm thưởng thức gà nướng, nộm và xôi dừa giữa tiếng suối chảy róc rách và khí rừng mát rượi.

Ngày thứ hai trôi đi trong tiếc nuối. Thời tiết cứ thay đổi bất thường. Trước khi đi ngủ tôi nhìn về đám mây phía xa. Ngày mới tới. Đám mây đen vẫn cứ lởn vởn đằng xa, tôi e ngại nghĩ đến hình ảnh mưa rào và dông như dự báo thời tiết.

Nhưng khi đến gần Môn Sơn nắng rải đều trên những cánh đồng lúa. Thuê một chiếc thuyền, chúng tôi ngược dòng sông Giăng và sung sướng nhìn nắng reo ca nhảy lúa trên những thửa ruộng tươi tốt.



Đập Phà Lài.

Dòng nước xanh ngắt phản chiếu màu nắng vàng tươi mới. Những ngôi nhà nổi trên sông dường như cũng đang dập dềnh chào đón. Bản Co Phạt cũng rạng ngời trong nắng. Trẻ em nô đùa, bì bõm nghịch nước dưới đập Phà Lài đang lững lờ chảy.

Thuyền chở chúng tôi lên một góc của cánh rừng, nơi cả nhóm sẽ ăn trưa và hẹn người lái thuyền quay lại. Trong không gian yên tĩnh của sông và của rừng chỉ còn tiếng máy nổ đẩy chiếc thuyền ra xa bờ.



Cá Mát - đặc sản sông Giăng.

Chúng tôi đã chuẩn bị những vật dụng cần thiết để tự chuẩn bị bữa trưa. Than hoa được đốt bằng đèn khò, gắn với bình ga du lịch. Thịt bò được xiên và quay đều trên đống than. Anh Lộc, "bếp trưởng" phụ trách việc nấu nướng. Vài người khác thích thú leo lên những dây leo, cô gái duy nhất trong đoàn cất tiếng hát bên tảng đá cạnh sông. Chúng tôi hòa mình giữa thiên nhiên, giữa rừng Co Phạt bên dòng sông Giăng xanh ngắt.

Trở về, tôi vẫn luyến tiếc vì vẫn chưa thể ngủ đêm trong lán giữa rừng để có thể nghe tiếng suối chảy, để có thể tận mắt thấy voi về.

Trở về, tôi thầm hẹn một ngày trở lại mang theo cần câu vắt vẻo trên mỏm đá, ngồi trên thuyền đi vào bản người Đan Lai. Với nơi ấy, tôi lại hẹn một ngày quay lại…

Theo TTO