Như bất kỳ một thành phố nào, Sài Gòn luôn có những khoảng lặng của riêng mình để tự cân bằng, tự điều chỉnh trong tiến trình đô thị hoá chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.
1. Nhưng với người cực đoan như anh trai con cậu tôi, bác sĩ ở một bệnh viện lớn, nhà ở cũng là phòng mạch nằm mặt tiền đường cũng lớn thì dứt khoát làm gì có. Anh khoát tay, muốn lặng chỉ có về quê. Anh nói như thể trong tốc độ quay chóng mặt của mình, những khoảng lặng của Sài Gòn đã vút bay theo lực ly tâm rồi rụng rơi ở những miền quê xa vắng. Nhà cậu tôi không ở miền heo hút, có trái mít chín thì đứng ở thềm mà ới lên mấy tiếng là đám con nít quanh xóm bu lại ăn cũng gần chục đứa. Đúng kiểu một ngôi nhà nông thôn, có sân phơi phía trước, có vườn tiêu bên hông, sau nhà là một dãy chuồng heo để trống đã chục năm rồi, mợ tôi chất đầy củi trong đó. Hàng rào quanh nhà tuy xây gạch nhưng xây rất thưa, như một thứ trang trí và người trong kẻ ngoài đều dễ dàng thấy nhau. Vậy thôi, không hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngôi nhà lại có vai trò tiếp nhiên liệu cực kỳ hữu ích cho ông anh tôi. Có lần, sau mười ngày hội thảo gì đó ở nước ngoài về, anh đón taxi đi thẳng từ sân bay về quê luôn, để lại mỗi từ "mệt" làm chị dâu tôi từ ngơ ngác đến giận dỗi.
Nhưng đâu phải ai cũng có một cái quê để về hoặc về thường xuyên. Nhu cầu được tĩnh lặng là một nhu cầu có thật. Nhất là khi người ta ngày ngày đi về trên một lộ trình phải đua chen, giật giành từng chút, với tha nhân và với chính mình. Vậy thì ra ngoại thành. Chịu khó chạy chừng 20 cây số là ta đã có thể hít hà được mùi thơm của cỏ, của lúa, mùi ngai ngái của bùn sình. Anh bạn tôi thích câu, câu không màng đến cá, chủ yếu để ngồi im, lắng nghe mình cùng những chuyển động rất sâu trong vô thức. Anh nói vui, vợ anh có nhu cầu mặc áo đẹp, con trai anh có nhu cầu chạy nhảy, còn anh có nhu cầu ngồi im-không-phải-nghe-cái-gì. Anh xin vợ, nếu còn muốn anh là một người chồng, người cha tốt, người cha biết hy sinh vì mọi nhẽ thì hãy cho anh, mỗi tháng một lần, được "sống ích kỷ" ở chốn đồng quê. Đồng quê ngoại thành thôi, chứ anh không dám mơ đồng không mông quạnh!
2. Sài Gòn thay đổi từng ngày, lực ly tâm là có thật, nó hầu như hất văng ra khỏi thân thể nóng hổi, bừng bừng sức sống bất cứ thứ gì mà công năng sử dụng của nó thoạt tưởng là không có. Từng mét vuông đất được bêtông hoá. Bao nhiêu cái camera quan sát như bao nhiêu đôi mắt soi mói, khó chịu bủa vây. Từng gốc cây được đánh số, từng con hẻm được xác định lộ giới. Càng ngày càng ngày, tiện nghi của con người được phục vụ hoàn hảo đến mức người ta không thể sống nổi nếu phải rời xa. Từ đấy, con người đã bị cầm tù.
Có hai nơi thoạt nghe có vẻ đối lập nhau về ý nghĩa và cả đối tượng mà nó phục vụ, nhưng xét ở khía cạnh nào đó, hai nơi này lại cùng mang đến cho ta cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, xoa dịu phiền muộn. Đó là nhà chùa và quán càphê.
Cô bạn tôi quả quyết, bao nhiêu quán càphê đã ra đời, chỉ với mục đích bán cho bạn một chỗ ngồi, một không khí riêng đặc trưng, thậm chí, bán cho bạn cái-im-lặng chứ không phải để bán… càphê. Nhiều quán được thiết kế độc đáo, bàn ghế, cây xanh và cả những bình phong được sử dụng hợp lý để khách vào đây có được một sự riêng tư vừa phải. Chúng tôi thường tới những nơi riêng tư này để thì thầm… tám. Thấy cũng nhiều người tới đây, mở laptop ra làm việc, thỉnh thoảng nói điện thoại dăm câu rồi cắm cúi làm việc tiếp. Phục vụ khẽ khàng, châm hết ly nước này đến ly khác. Nhạc dĩ nhiên là nhỏ, nhẹ nhàng thậm chí tịnh không âm thanh gì. Ánh sáng cũng tính toán sao cho dịu mắt nhất mà không quá tối tăm. Khoảng tĩnh lặng, suy cho cùng, chính là nơi mà người ta có được sự riêng tư, một nơi tách biệt với mọi xô bồ bên ngoài. Các quán càphê kiểu này về cơ bản đã làm được điều đó. Cũng như rất nhiều những ngôi chùa ở Sài Gòn dành sẵn cho bạn rất nhiều ghế đá dưới những gốc sứ già. Bạn cứ ngồi đó, đến giờ thì nghe sư tụng kinh, thậm chí nếu đói, nhà chùa cũng sẵn lòng cho bạn một chén cơm chay. Chùa giúp bạn tìm lại sự thanh tịnh nhất định nào đó nhưng chùa chưa bao giờ là giải pháp tối ưu, bởi ngày mai, bạn vẫn phải ra đường, vẫn phải đối diện với rất nhiều rắc rối mà nhà Phật gọi là nghiệp.
Chùa và quán càphê, cả hai đều tốt. Nhưng tôi vẫn nghĩ, đó chẳng qua là một sự yên lặng bề mặt. Khi bạn còn chiếc điện thoại bên cạnh, khi bạn còn phải giữ ý tứ trong cách ngồi, cách đi qua đứng lại, khi bạn phải nghe tiếng đàm thoại dù là nhỏ của người bên cạnh, khi 10 giờ đêm thì sư nhắc bạn ra về để chùa đóng cửa thì còn lâu, còn xa bạn mới chạm được cái gọi là khoảng lặng thật sự cho mình.
3. Tôi đã viết đến đây, khi vẫn còn lòng vòng về những khoảng lặng chưa biết có hay không giữa lòng thành phố này thì bất ngờ bị cúp điện.
Điện cúp nhưng tôi lại sáng ra một điều, rằng thực ra, mọi khoảng tĩnh lặng không đến từ ngoại cảnh. Nó giống như thiền. Như một lần, khi phải tới một buổi ca nhạc bất đắc dĩ và chịu đựng thứ âm nhạc kinh khiếp không dành cho mình, ông bác tôi bất ngờ "nhập định", thở, thở và thở. Mọi thứ xung quanh bác xem như là tiếng gió bên tai mình. Thế là buổi xem nhạc qua đi, nhẹ nhàng.
Như hôm nay, trên tầng cao của khu chung cư, cửa sổ mở toang cho gió tự do ra vào, tôi nằm im nghe đâu đó có cả mùi sen tàn tạ, như nghe được cả tiếng cá đớp trăng, nghe hết, tiếng xe, tiếng tình nhân, tiếng đêm thở ra một hơi dài buốt lạnh. Chợt nhận ra rằng, khoảng tĩnh lặng của thành phố, cái mà nhiều người phải cất công chạy dăm ba chục cây số, phải trả tiền, phải diện áo quần cho tương xứng… thực ra, không cần tìm đâu xa. Nó tồn tại chính nơi bạn đang ở. Một ngôi nhà vật chất và ngay trong chính ngôi nhà của tâm hồn bạn.


Bài: Trương Gia Hoà - Ảnh: ZHIVAGO
SGTT.VN