1. Đoàn khách đi khỏi, để lại mấy thùng to thật to, được dán kỹ lưỡng. Sư thầy mở từng thùng một, thùng sách, thùng đồ chơi. Đám con nít ồ lên, thi nhau lấy truyện tranh, mấy đứa con gái xí thêm phần búp bê, mấy thằng con trai được mấy khẩu súng bắn bùm chéo, con robot ngật ngưỡng vừa đi vừa phát ra âm thanh.

Minh họa: Kim Duẩn

Tôi chỉ chộp lấy cuốn báo có in hình cô mặc váy trắng rồi cắm đầu chạy về phòng.

2 - Cô dâu đó - con Tủn chỉ vào cô trên cuốn báo, thì thào.
- Sao mày biết? - giọng tôi cũng thành thì thào.
- Mặc váy trắng dài phết đất, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan. Người ta gọi đó là cô dâu, biết chưa.
Con Tủn lúc nào cũng cảm thấy sung sướng khi tôi kém hiểu biết hơn nó. Nó lật lật cuốn báo rồi chỉ vào một chú áo đen:
- Còn đây là chú rể - nó tiếp khi không thấy tôi hỏi gì - Mặc bộ đồ đen, trong là áo trắng, cài hoa. Tấm hình này gọi là đám cưới.
Tôi reo lên:
- Vậy thì bố mẹ tao cũng là cô dâu chú rể và cũng có đám cưới.
Tới đây thì con Tủn phải chịu thua tôi.
- Trong tấm hình thầy cho tao coi, bố mẹ tao ăn mặc y chang thế này. Thầy bảo thầy giữ hộ tao kẻo tao nghịch làm hỏng mất.
Thỉnh thoảng thầy cho tôi coi tấm hình ấy. Mẹ tôi là cô dâu mặc váy trắng, bố tôi là chú rể mặc đồ đen, còn một cô nữa mặc váy hồng đứng bên cạnh mẹ. Tôi không chú ý đến cô ấy lắm.
- Vậy ra mày có bố mẹ là cô dâu chú rể đấy.
Nhờ có cuốn báo và con Tủn, tôi biết bố mẹ tôi là cô dâu chú rể và họ có đám cưới. Tôi hay giấu giếm cuốn báo dưới gối, thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía. Tôi tưởng tượng mẹ tôi trong chiếc váy cưới, mẹ như cô này, đẹp và dịu dàng. Bố thì như chú này, nghiêm chỉnh trong bộ đồ đen.

3. Con Tủn thấy hình vẽ của tôi trong vườn, nó khủng khỉnh:
- Như mấy quả bong bóng với mấy cái que.
Dù phật lòng nhưng tôi cũng phải công nhận nó nói đúng. Tôi không biết vẽ. Tôi chỉ vẽ được hai quả bóng tròn là đầu và thân người, thêm bốn cái que là tay và chân. Tôi vẽ hai người như vậy, đứng sát bên nhau, làm cô dâu chú rể.
- Mày vẽ thế sao biết ai cô dâu ai chú rể?
Con Tủn lải nhải chê miết, tôi giận bỏ vào nhà.
Hôm sau đã thấy nó đứng ngay trước cửa phòng, nhe răng hỏi tôi:
- Hết giận chưa, ra đây cho xem cái này.
Miệng nói, tay nó kéo tôi ra hiên nhà.
- Tặng mày đấy - con Tủn cười the thé.
Chỉ vài nét mà con Tủn vẽ ra được hình một người, rõ ràng đang mặc váy, đội khăn voan và một người mặc đồ đen. Bức vẽ bằng vôi trắng, trên nền ximăng. Đúng là cô dâu chú rể, sống động như hình trong cuốn báo tôi thường xem.
- Sao mày không vẽ hai người sát nhau mà cách một khoảng thế kia? - tôi hỏi sau một phút ngỡ ngàng.
- Chỗ cho mày đó. Mày bước vào đi - con Tủn bảo.
- Nằm xuống - nó ra lệnh - Bây giờ nắm tay cô dâu đi. Đúng rồi. Nắm tay chú rể nữa. Mày được nắm tay bố mẹ rồi đó, thấy chưa.
Thì ra là vậy, tôi đang được nắm tay bố mẹ của tôi. Con Tủn thật tuyệt vời. Một lúc sau, tôi nhường chỗ cho con Tủn vào, nó cũng muốn nắm tay bố mẹ tôi. Lúc sau, nó chuyển ra ngoài nắm tay mẹ, tôi ở giữa. Cứ thế, chúng tôi chơi đến sập tối mới vào nhà.
Tối hôm ấy tôi không ngủ được. Đợi mọi người say ngủ, tôi lẻn ra ngoài sân. Bố mẹ tôi vẫn ở đó. Đây là món quà của con Tủn tặng tôi, lúc nào tôi sẵn sàng chia sẻ cùng nó, nhưng lúc này tôi chỉ muốn được ở một mình cùng bố mẹ.
Tôi lách vào khoảng hở, nắm lấy tay bố, nắm lấy tay mẹ. Tôi sung sướng đến mê man. Ba chúng tôi bay lên, bay lên mãi, lên đến tận mặt trăng đang sáng rực rỡ trên trời. Một lúc lâu, tôi thấy lạnh, tôi muốn mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi đứng lên, bước vào mẹ. Cái váy cô dâu của mẹ đủ chỗ cho tôi nằm. Tôi co người lại, áp vào mẹ. Ấm nồng lan khắp cơ thể. Tôi chìm trong hạnh phúc.

4. Tôi thấy hai đứa trẻ chơi ngoài hiên suốt buổi chiều với hai hình vẽ. Tối hôm ấy thằng Sún lại lẻn ra ngoài, rất lâu không quay về. Tôi ra ngoài hiên thấy nó ngủ co quắp. Tôi bế nó vào phòng.
Sún và Tủn là hai trong gần trăm đứa trẻ sống trong chùa. Cách đây năm năm, Sún đến chùa, trong một cái làn nhựa, có tã lót, hộp sữa, một lá thư và một tấm hình. Tôi đang giữ hộ cho Sún tấm hình đó, tôi sợ nó nghịch lại làm hỏng mất, sau này muốn tìm mẹ cũng không biết đâu mà lần. Tôi có cho Sún xem tấm hình mấy lần, nó nhận ngay hai người mặc đồ cô dâu chú rể là bố mẹ. Sự háo hức của Sún khiến tôi chưa nỡ nói ra một nửa còn lại của sự thật: theo bức thư thì cô gái mặc áo hồng đứng sát cô dâu mới là mẹ Sún. Bức thư không nói đến người bố.

MAI TRANG
theo tuoitre.vn