Về làng Đông Loan (xã Lãng Sơn) hay xã Nội Hoàng (đều thuộc huyện Yên Dũng, Bắc Giang) không mấy ai không gặp phải những chuyện... tức mình. Ấy vậy mà tức xong rồi vẫn cười xòa, rồi lại muốn đến lần nữa, muốn nghe thêm nhiều sự tức nữa mới lạ, mới kỳ. Cái sự nói tức của người dân nơi này đã được viết nhiều trên báo, viết thành sách nữa. Nhưng có điều, đọc sách không thú bằng nghe. Giọng nói của người Đông Loan, của người Nội Hoàng, nó khó tả lắm, nhưng ẩn dấu trong đó là sự thâm thúy, từng trải, là trí tuệ và tình người, tình đất, tình làng...


Tức mà còn cười, lạ chưa?

Chuyện kể rằng, có một ông cán bộ, đi xe con tìm nhà văn hóa của làng Đông Loan, đến ngay đầu làng, gặp một cụ già chăn trâu bên vệ đường, bèn hỏi: "Cụ ơi, lối này có vào nhà văn hóa được không". Ông cụ đáp: "Có". Ông cán bộ đó lái xe đi. Quả có vào được nhà văn hóa thật, nhưng không có chỗ quay đầu xe. Đành đi lùi, loay hoay cả tiếng đồng hồ mới ra được chỗ cụ già chăn trâu. Thò đầu ra cửa xe trách: "Không có lối ra mà cụ chả bảo con". Ông cụ cười nhạt: "Vậy anh bay ra đây à, với lại, anh có hỏi tôi ra được hay không đâu".
Lại có chuyện, một anh cán bộ địa chính huyện đi Nội Hoàng tìm hiểu tình hình đất đai. Đến thôn Muỗi, anh hỏi trưởng thôn: "Thôn ta rộng không bác". Trưởng thôn thủng thẳng nhấp ngụm trà: "Chứ anh nhìn thấy con Muỗi nó to cỡ nào, bé thì người ta mới gọi là thôn Muỗi chứ".
Truyền thống nói tức của dân Đông Loan, Nội Hoàng có từ lâu đời. Theo một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, người dân nơi đây dùng cách nói tức, vừa để phản kháng lại những ấm ức, bất công trong xã hội, đả kích thói hư tật xấu, nhưng cũng là để tạo tiếng cười giải tỏa bớt những lo toan trong cuộc sống. Lâu dần, nói tức trở thành "thương hiệu": "Đông Loan nói tức cả chó, cả gà", "Nội Hoàng cả làng nói tức".
Chuyện nói tức chó, gà là thật. Là thế này: "Nhà anh này vợ đẻ, chăm vợ lâu mệt mỏi quá mà không biết làm thế nào. Nhân lúc vợ con ngủ, anh ngồi trên chõng ngáp vặt thì có khách đến. Con chó thấy người lạ, sủa nhấm nhẳng sau cánh cửa. Anh chàng vớ đôi guốc mộc vứt về phía con chó quát: Có sủa thì chạy ra sân mà sủa, sợ bẩn chân tao cho mượn guốc mà đi. Lại có con gà mái vừa nhảy ổ, kêu "cục ta cục tác" bên chái bếp. Anh vớ ngay hòn đất ném rồi gắt: Ai chả biết đẻ xong "vừa đau vừa rát" mà còn phải kêu.
Chuyện ở Nội Hoàng, người viết được nghe một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian kể việc chính ông gặp, rằng: Hồi mới theo nghề sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian, ông đến Nội Hoàng. Thấy ở đầu làng mấy đứa bé chăn trâu, ông hỏi đường: “Đây đến thôn Trung mấy cây nữa các cháu?”. Mấy đứa bé tranh nhau nói: “Bác đợi ở đây, cháu đi hỏi đã”, rồi chạy đi. Ông đứng đợi một lúc lâu không thấy chúng quay lại bèn đi tiếp. Tìm được đến đúng nhà trưởng thôn, gặp mấy đứa trẻ vừa nãy đang ngồi chẫu bên bàn cờ tướng. Chưa kịp trách, chúng đã thanh minh rằng chúng đếm cây không xuể nên chạy về hỏi trưởng thôn, đang định quay lại bảo bác. Vừa lúc đó vợ trưởng thôn từ vườn đi lên, tay xách con gà, cười cười: “Sáng nay, thấy con gà cứ quẹn quẹn gốc chanh, biết ngay nhà có khách, thôi hóa kiếp cho mày, kiếp sau mà làm người nhé”. Mẹ trưởng thôn đang bế cháu, miệng nhai trầu bỏm bẻm, cũng đế thêm: “Gớm, con gà ấy khôn nhất đàn đấy, chắc nó quen biết bác đây từ kiếp trước cũng nên, bay nhể”. Trưởng thôn lúc đó mới đứng dậy, bắt tay khách xong mời khách ra giếng rửa mặt: “Nước giếng nhà em mát lắm, bác khát thì cứ làm tạm vài ngụm rồi em pha trà. Bác đến nghe nói tức phỏng, vậy là đúng chỗ rồi đấy”.
Đó là chuyện nay, còn chuyện xưa, kho tàng dân gian của người Đông Loan, Nội Hoàng dường như vô tận. Người nơi khác đến nghe chuyện "Quan nói láo", "Xem chuột lột", "Sổ cái, sổ đực", "Chó đá sủa", "Trâu xểnh chuồng", "Rẽ ngang, rẽ thẳng", "Sâu, nông", "Chuột đồng, chuột nhà", "Pháo nhà, pháo hàng xóm"... cười đau bụng, cười cả ngày, thậm chí về rồi, nghĩ lại vẫn cười tiếp.

Băn khoăn của nhà sưu tầm "nói tức" xứ Bắc

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Quốc Thịnh, hiện cư trú tại Bắc Giang, được biết đến như là một nhà "nói tức học" về Đông Loan, Nội Hoàng. Hàng chục năm nay, ông cứ cần mẫn rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng, đi hết làng trên xóm dưới để tìm và ghi lại những câu chuyện dân gian về nói tức. Kho tàng sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian của ông có thể kể đến: Tuyển tập tiếu lâm xứ Bắc; Truyện làng cười xứ Bắc; Trong hang đá; Thánh Tam Giang và sự tích thơ thần; Những người cười Việt Nam; Quần thể văn hóa Phả Lại - Đại Phúc; Văn hóa ẩm thực Kinh Bắc...
Ông Thịnh bảo rằng, nói tức cũng là một cách tạo tiếng cười, là một dạng chuyện cười trí tuệ, sâu sắc. Chuyện cười hay phải là tự nó đã tạo nên tiếng cười. Tự nhiên mà kể, bắt người khác cười thì nhạt lắm. Theo ông Thịnh, dân gian mới là người kể chuyện cười hay nhất, đẫm chất. Ông chỉ có công đi “nhặt” những mẩu chuyện nói tức. Nhưng nói thật, bây giờ đến Đông Loan, Nội Hoàng, dân tình lo làm ăn hơn, xóm làng trù phú, sung túc mà ít người nhớ, biết nói chuyện tức, chuyện cười một cách thâm thúy, trí tuệ, có ý nghĩa sâu sắc. Nhiều câu chuyện, bây giờ chỉ còn thấy trong sách thôi.
Cái sự đi săn chuyện nói tức của ông Trần Quốc Thịnh quả lắm nỗi gian nan. Ông đi nhiều đến nỗi trở thành người quen của làng Nội Hoàng, làng Đông Loan. Ở đó, đến đứa trẻ lên mười cũng biết ông Thịnh và chiếc xe đạp cà tàng, đầu đội mũ cát, lăn lóc khắp nẻo đường quê. Nghe nhiều, hiểu nhiều nhưng chính ông cũng gặp tình huống tức đầy bụng. Đó là lần ông đi ăn cỗ ở huyện Yên Dũng. Trước đông đủ quan khách của gia chủ, có một thanh niên chỉ vào ông mà hỏi người bên cạnh: “Có phải đó là ông Trần Quốc Thịnh viết sách về nói tức?”. Đáp: “Đúng ông ấy đấy”. Anh chàng gióng tiếng rõ to, ý là cho cả nhà đám biết: “Ôi dào, chuyện nói tức ông này toàn đi chép, đi nhặt, đi hỏi han, chắp vá lằng nhằng. Đọc chán lắm, có ra gì đâu”. Ông Thịnh quay sang, định cho anh chàng một bài học, bèn hỏi: “ Cậu là người ở đâu?” Anh chàng cười: “ Thú thật với bác, bác không biết cháu, nhưng cháu biết bác lâu rồi. Cháu người ở xóm Muỗi, xã Nội Hoàng.” Nhà sưu tầm đổi giận làm vui: “Quả không hổ danh đất Nội Hoàng cả làng nói tức, cậu nói tức được cả nhà nghiên cứu về nói tức thì đúng là đại tài rồi”.
Trong hàng chục năm lọc cọc xe đạp đi sưu tầm văn hóa dân gian, ông Thịnh gom nhặt được cả chục nghìn trang bản thảo, phần nhiều trong số đó chưa được khai thác. Lý do duy nhất là kinh phí để xuất bản không có. Ông bảo, những trang sách chưa xuất bản này còn chứa đựng nhiều tiếng cười hơn nữa so với những tuyển tập ông đã in. Băn khoăn về sự mai một của làng quê, nơi những tiếng cười vô tư lự mà đầy trí tuệ, sâu sắc mang bản sắc xứ Bắc, khiến ông đôn đáo tìm nơi tài trợ in sách. Nhiều lúc không được lại vội đi tìm chỗ gửi bản thảo, kẻo mối mọt nó nhấm hết.
Chúng tôi dường như có sự đồng cảm đối với nỗi băn khoăn của nhà "nói tức học". Biết đâu, đến lúc nào đó, người Đông Loan, Nội Hoàng mệt mỏi với công việc, với nỗi lo toan cuộc sống muốn tìm lại món "đặc sản" truyền thống của làng, lúc ấy mới thấy quý những câu chuyện nhà nghiên cứu Trần Quốc Thịnh đang vất vả giữ gìn bây giờ.


VIỆT DŨNG – THU HÀ/theo Nhân Dân