+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: "Tình Biển Bạc" và "Lạc Trong Tình Biển"

Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Tập bay cuncondilac will become famous soon enough cuncondilac will become famous soon enough cuncondilac's Avatar
    Ngay tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    40
    Rep Power
    0

    "Tình Biển Bạc" và "Lạc Trong Tình Biển"

    TÌNH BIỂN BẠC

    Khi còn đắm say nhau anh ví em như biển
    Ôm trọn vẹn đại dương, yêu không kể bến bờ
    Em quên mình, tận hiến đến dại khờ
    Yêu anh như biển mặn mòi, chắt chiu riêng bờ bãi
    Cuốn vào anh mê mải
    Quên cả bản thân mình ...

    Rồi một ngày anh bỗng lặng thinh
    Không câu yêu thương, không lời sóng bể
    Em ước mình tan vào đại dương kia bất kể
    Để đo đếm nông, sâu
    Dưới những con sóng nát nhầu
    Bạc đầu tìm bến bờ hư, thực
    Yêu thương cũ ...
    dội về đau nhức
    Lỗi tại em hay chỉ bởi do anh?

    Vẫn biết yêu thương là tận cùng mong manh
    Nhưng không nghĩ bạc như tình biển bạc
    Sóng xô bờ cát
    Là mất dấu mọi thương yêu...

    Anh biết không?
    Khi biển đã yêu ai đó thật nhiều
    Biển sẽ cuộn mình trong nỗi đau cũng lớn bằng chừng ấy
    Giữ cuồng nộ cho riêng mình biển vậy
    Để cứ mãi bạc đầu
    Vì trót dại TIN - YÊU...

    (THÁI THUẬN MINH - T5.2014. )


    LẠC TRONG TÌNH BIỂN


    Trong các chuyện tình, phụ nữ luôn ví mình là biển
    Đàn ông đành nhận vai những con tàu
    Mỏ neo mải miết dò tìm nông, sâu.
    Hoặc làm bờ bãi ngàn năm tĩnh lặng,
    Ghềnh đá đơn côi những chiều không sóng
    Và thấp thỏm đợi chờ... bóng phong ba.

    Ừ, lúc dịu dàng thì ve vuốt thiết tha
    Nên xóa hết "những dấu chân trần trên cát"
    Lâu đài vừa xây, sóng nhồi tan nát
    Tiếc công dã tràng sau "tiếng hát xa khơi".

    Có thể nào không, năn nỉ đấy, Biển ơi?
    Vị tha hơn với dấu ấn lưu trong đời cát
    Dẫu chỉ là những hoài niệm man mác
    Bờ bãi muôn đời khao khát một góc riêng.

    Tàu vui biết mấy, những lúc biển bình yên
    Nhưng lại trân mình trong giông tố
    Run rẩy trong "lời ca sóng vỗ"
    Cặm cụi sửa đời mình khi biển lỡ... quá tay.

    Không thốt được nữa, những lời biết bay
    Bởi đã ngập chìm trong bao la tình biển.
    Ngụp lặn giữa đại dương. Hổn hển.
    Mải miết kiếm tìm một góc riêng.

    Tình biển cháy bỏng và thiêng liêng
    Thân tàu biết, bãi bờ cũng biết.
    Nhưng Biển ơi, (van xin tha thiết)
    Thi thoảng... ban cho tàu...
    ... một góc riêng.

    P/s: Em không có ý đối lập với không gian say lòng của bài thơ, chỉ rụt rè đề xuất... một góc riêng. Kidding, just kidding!
    (ĐỖ TRỌNG HIỂN)
    Lần sửa cuối bởi cuncondilac, ngày 29-08-2016 lúc 12:01 PM.

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình