一个人四十岁以前的脸是父母决定的,但四十岁以后的脸应是自己决定的。
一个人要为自己四十岁以后的长相负责。
Gương mặt của một người trước 40 tuổi là do cha mẹ ban cho, nhưng sau 40 tuổi là do mình quyết định. Con người phải có trách nhiệm với dung mạo sau 40 tuổi của mình.


现实生活中,人到中年后,就显现出受性格和品格影响所致的面貌:

宽厚的人多半一脸福相;
性情柔顺的人面相柔和善美;
性格粗暴的人总是一脸凶相;

心术不正暗地里坑害别人的人总是寝食难安体弱多病;
心胸狭隘的人大多尖嘴猴腮、双眉紧蹙。
Trong thực tế cuộc sống, sau tuổi trung niên, tích cách và nhân cách ảnh hưởng rõ rệt đến diện mạo.
Người nhân hậu đa phần vẻ mặt phúc hậu;
Người hiền dịu thì tướng mạo hài hoà xinh đẹp;
Người tính tình lỗ mãng thì mặt mày hung ác;
Người tâm địa bất chính ngấm ngầm hại người thì ăn ngủ không yên cơ thể suy nhược đầy bệnh.
Người lòng dạ hẹp hòi thì đa phần xấu xí, châu mày nhăn mặt.



显得特别年轻秀美的人,一定单纯品性善良,这是长期的心与行为的修炼在脸上的投影,因而相貌也预示着该人未来的命运。

有慈悲心、有爱心的人,往往从内而外散发出一种光芒,让人越看越顺眼并喜欢与其接触,有亲和力或所谓的老少通吃 。
而自私自利、狡猾、爱算计的人,相貌往往很不耐看,即使侥幸生得姣好容貌,稍多接触也会毫无吸引力,被人反感。
记住这个很重要:四十岁以后内心决定你的面相。
Người lộ vẻ vô cùng trẻ trung xinh đẹp, chắc chắn tính cách hiền lương, điều này thể hiện trên gương mặt qua thời gian dài tu dưỡng tâm tính và hành vi, cho nên tướng mạo cũng thể hiện vận mệnh tương lai của người đó.
Người có lòng từ bi, có lòng yêu thương, luôn tỏ ánh hào quang từ nội tâm ra bên ngoài, khiến người khác càng nhìn càng vừa mắt, đồng thời thích tiếp xúc hoặc già trẻ đều thích.
Còn người ích kỉ, xảo quyệt, hay tính toán thì tướng mạo luôn khó coi, cho dù may mắn sinh ra dung mạo xinh xắn đẹp đẽ nếu tiếp xúc nhiều cũng không có sức hấp dẫn, khiến người khác chán ghét.
Hãy nhớ điều quan trọng này: sau 40 tuổi nội tâm quyết định diện mạo của bạn.




相由心生。说的是一个人面相的好坏与其心灵的善恶是相应的:

“心决定性叫心性,
性决定命叫性命,
命决定运叫命运,
运决定气叫运气,
气决定色叫气色,
色决定相叫相貌 ”

相貌是能逐步改变的,任何福报都有其必然的成因。
Tướng do tâm sinh. Tướng mạo của một người tốt hay xấu với tâm thiện hay ác là tương ứng:
Tâm quyết định tính nên gọi là tâm tính
Tính quyết định mệnh nên gọi là tính mệnh
Mệnh quyết định vận nên gọi là vận mệnh
Vận quyết định khí nên gọi là vận khí
Khí quyết định sắc nên gọi là khí sắc
Sắc quyết định tướng nên gọi là tướng mạo.
Tướng mạo có thể thay đổi dần, bất luận phúc báo nào cũng đều có căn nguyên nhất định.