83-Year-Old Woman Sends A Letter To Her Best Friend
Lá thư cụ bà 83 tuổi gửi người bạn thân




The handwritten letter contains honesty and lessons that we can all learn from, and it’s a beautiful reflection on what really matters in life.
Lá thư viết tay này hết sức chân thật và cho chúng ta những bài học, tác giả có suy nghĩ rất hay về điều thật sự quan trọng trong cuộc sống.

“Dear Bertha,
"Bertha thân mến!


I’m reading more and dusting less. I’m sitting in the yard and admiring the view without fussing about the weeds in the garden.
Dạo này tôi đọc sách nhiều hơn. Tôi đang ngồi trong sân ngắm nhìn cảnh vật mà chẳng còn bận tâm về đám cỏ dại trong vườn.

I’m spending more time with my family and friends and less time working.
Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè hơn, làm việc ít đi.

Whenever possible, life should be a pattern of experiences to savor, not to endure. I’m trying to recognize these moments now and cherish them.
Bất cứ khi nào có thể, hãy thưởng thức cuộc sống chứ đừng chịu đựng. Tôi đang cố gắng nhận ra rằng hiện tại thật tuyệt vời và nâng niu từng khoảnh khắc.

I’m not ‘saving’ anything; we use our good china and crystal for every special event.
Giờ tôi chẳng 'tằn tiện' chi cả; mọi thứ với chúng tôi đều là những dịp đặc biệt nên luôn phải là những thứ tốt nhất.

I wear my good blazer to the market. My theory is if I look prosperous, I can shell out $28.49 for one small bag of groceries.
Tôi mặc chiếc áo cộc tay thật đẹp để đi chợ. Tôi nghĩ là mình nhìn sang trọng thì có thể trả 28,49 đô mua một túi thực phẩm nhỏ.

I’m not saving my good perfume for special parties, but wearing it for clerks in the hardware store and tellers at the bank.
Tôi không để dành nước hoa xịn cho những bữa tiệc đặc biệt nữa, mà xức khi ra cửa hàng tạp hóa hay gặp nhân viên ngân hàng.

‘Someday’ and ‘one of these days’ are losing their grip on my vocabulary. If it’s worth seeing or hearing or doing, I want to see and hear and do it now.
Từ điển của riêng tôi đang mất dần những từ kiểu "Một ngày nào đó" và "Một ngày gần đây". Nếu có cái gì đáng xem, đáng nghe, đáng làm, thì tôi muốn xem, nghe và làm ngay bây giờ.

I’m not sure what others would’ve done had they known they wouldn’t be here for the tomorrow that we all take for granted. I think they would have called family members and a few close friends. They might have called a few former friends to apologize and mend fences for past squabbles.
Tôi không biết người ta sẽ làm gì nếu họ biết rằng ngày mai họ không còn trên cõi đời này nữa, điều mà chúng ta coi là chuyện đương nhiên. Tôi nghĩ họ sẽ gọi điện cho người thân trong gia đình và một vài người bạn chí cốt. Họ có thể gọi điện cho một số người bạn cũ để xin lỗi và sửa chữa cho những lỗi lầm đã qua.

It’s those little things left undone that would make me angry if I knew my hours were limited. Angry because I hadn’t written certain letters that I intended to write one of these days. Angry and sorry, that I didn’t tell my husband and parents often enough how much I truly love them.
Đó là những việc cỏn con mà chúng ta chưa làm, tôi rất tức giận nếu biết mình không còn nhiều thời gian để làm những việc ấy nữa. Tôi tức giận vì đã không viết những lá thư mà tôi định viết vào một ngày gần đây. Tức giận và hối tiếc, vì đã không nói chuyện với ông xã tôi, với cha mẹ tôi thật nhiều rằng tôi yêu họ biết chừng nào.

I’m trying very hard not to put off, hold back, or save anything that would add laughter and luster to our lives.
Tôi đang cố gắng hết sức không trì hoãn, không chần chừ, hay tằn tiện điều chi nữa, những thứ làm cho cuộc sống chúng ta thêm tiếng cười và đẹp đẽ.

And every morning when I open my eyes, I tell myself that it is special. Every day, every minute, every breath truly is a gift.
Và mỗi sáng thức dậy, tôi tự nhủ rằng hôm nay thật đặc biệt. Mỗi ngày mỗi phút mỗi hơi thở quả thực là một món quà.

Life may not be the party we hoped for, but while we are here we might as well dance.
Cuộc sống có thể không phải là bữa tiệc chúng ta đã mong đợi, nhưng một khi đã đến dự tiệc thì hãy nhảy múa hết mình.



https://www.upliftpo.st/83-year-old-...ould-all-hear/