+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Chùm thơ tự truyện

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 18 của 18
  1. #11
    Dạn dày sương gió trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai's Avatar
    Ngay tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    891
    Rep Power
    21

    Re: Chùm thơ tự truyện

    TỪ BỎ HAY GIỮ CHẶT
    Hơi ấm của cha ấp ủ con khi còn trong bụng mẹ,
    Cùng tiếng nói thì thầm kể chuyện, hát ru con.
    Thuở lọt lòng con nằm trong vòng tay của mẹ,
    Tiếng khóc chào đời không được gọi: Ba ơi!
    Trời ngoài kia vẫn trong xanh và nắng ấm,
    Con trẻ tập tành chơi thả bóng, bắn bi.
    Thấp thoáng ngoài sân dáng thân quen bé gọi:
    Mẹ ơi, Ba về! Ba về, Mẹ! Mẹ ơi!
    Ôm trong tay là bó hoa Bách hợp,
    Nửa tháng anh ấy lại về thăm trẻ, thăm anh..
    Anh ấy biết loại hoa mà anh thích,
    Khi lại về với hoa Bách hợp trên tay.
    Nói làm sao để cảm tạ hết chân tình anh ấy,
    Năm tháng dần dà qua mấy độ xuân sang.
    Em và anh trong xa cách muộn phiền,
    Anh ấy lại mang mùa xuân về cho con trẻ.
    Đời lắm kẻ miệng đời tiếng qua tiếng lại,
    Đến một ngày mẹ già, bạn gái anh ấy đến thăm.
    Nói làm sao để người thân anh ấy hiểu,
    Chỉ biết gật đầu lặng lẽ tránh xa anh (ấy).
    Nơi trời xa anh ngẫm nghĩ thế nào?
    Em nên phải rời xa hay giữ chặt.
    Từ bỏ anh ấy về sống trong thực tại,
    Em thực sự đã có chồng có con dại thơ ngây.
    Giải thích thế nào cho anh ấy hiểu,
    Anh hãy về báo mộng cho anh ấy giúp em.
    Xin từ bỏ hay là nên giữ chặt,
    Làm thế nào để từ tạ tấm tình anh ( ấy)?!…
    "Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
    ...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"

  2. #12
    Dạn dày sương gió trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai's Avatar
    Ngay tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    891
    Rep Power
    21

    Re: Chùm thơ tự truyện

    GIÃ TỪ
    Lớp sóng lại trào, sóng này qua sóng khác,
    Gánh nặng cuộc đời luôn nặng trĩu đôi vai.
    Giã từ anh bao năm tháng ngọt ngào,
    Em phải sống vững vàng vì con dại.
    Xin cho em ấp ủ tình yêu anh trong ký ức,
    Để đêm dài không lắm mộng bi thương.
    Cũng từ tạ không nhận thâm tình anh ấy,
    Để ngày sau không thấp thỏm âu lo.
    Mất một lần xin thôi không lần nữa,
    Ôm chặt tình đá lạnh bó con tim.
    Thà một lần đau không để tiếp một lần đau,
    Anh có buồn và anh ấy có giận em?
    Dù thực tại tim em không là đá sỏi,
    Để một đời không lưu luyến bi thương.
    Xin cho em được giã từ đi tất cả,
    Sống cuộc đời tự tại để cho con.
    Vì yêu con xin giã từ hai tiếng,
    Xin giã từ, từ giã “tuổi vì yêu”.
    "Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
    ...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"

  3. #13
    Dạn dày sương gió trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai's Avatar
    Ngay tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    891
    Rep Power
    21

    Re: Chùm thơ tự truyện

    KHÔNG CHỈ LÀ MƠ
    Ngày chủ nhật đưa con về quê ngoại,
    Bước nhẹ nhàng đi qua cổng rào xanh.
    Trời trong xanh gió cũng rất hiền hòa,
    Như ru ngủ đời ta vào giấc mộng.
    Đưa con đến vườn cây; nơi em và anh ngày ấy,
    Ngả mình trên liếp cỏ nghĩ mông lung.
    Bên cạnh em là con trẻ tập tành,
    Nhẩm theo mẹ “Tuổi lên ba”, tên bài hát .
    Giọng trong trẻo xua tan bao buồn tủi,
    Nép vào lòng khi gió thổi hiu hiu.
    Rồi yên giấc khi êm êm nghe lời hát,
    Giấc ngủ trưa về trong tiếng hát ru con.
    Nhìn hoa nắng rơi trên nền thảm cỏ,
    Chợt nhớ về những kỷ niệm hôm nao.
    Làn gió nhẹ mơn man trên bờ má,
    Em cũng thiếp dần trong giấc ngủ mông lung.
    Như có nhẹ tay ai vương sợi tóc,
    Cùng tiếng thở dài mang hơi ấm con tim .
    Hơi ấm nhẹ như in hằn lên trên trán,
    Tiếng lá xạc xào gõ nhẹ bước chân ai...

    "Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
    ...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"

  4. #14
    Dạn dày sương gió trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai's Avatar
    Ngay tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    891
    Rep Power
    21

    Re: Chùm thơ tự truyện

    KHOẢNG TRỜI ĐỂ NHỚ
    Bầu trời xanh mênh mông,
    Mây trắng bay bay mãi,
    Gió cuốn thổi mây đi,
    Không gian trống rỗng
    Buột chặt con tim,
    Đừng cho xao động.
    Bóng dáng ấy cứ vây quanh,
    Vẫn ân cần chăm sóc.
    Xin học theo thói đời,
    Trốn chạy! Xua tan đi tất cả.
    Khoảng trời đó! Không gian đó!
    Mái đầu to, mái đầu nhỏ,
    Lắm lúc chạy quanh, lúc thì chụm lại.
    Tất cả vẫn còn đây.
    Người ấy! Vẫn cần mẫn, vẫn bao dung.
    Vẫn đi đi, vẫn về về,
    Cứ như theo định luật.
    Lạnh lùng! Buốt giá.
    Lúc đau nhói, lúc tỉ tê,
    Giằng xé tâm cang.
    Nặng lời không nở, niềm nở không xong.
    Lùi bước thấy mông lung,
    Vượt qua thì không được.
    Qua mấy độ trăng tàn,
    Cả khoảng trời để nhớ.
    Cố xua tan, sống hững hờ,
    Mong chìm dần vào quên lãng.
    Càng quên, càng nhớ,
    Càng nhẫn, càng đau.
    Biết làm sao dứt được.
    "Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
    ...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"

  5. #15
    Dạn dày sương gió trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai's Avatar
    Ngay tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    891
    Rep Power
    21

    Re: Chùm thơ tự truyện

    THUYỂN KHÔNG BẾN ĐỖ
    Ánh hoàng hôn buổi chiều tà vừa lặn tắt,
    Cơn mưa chiều cũng hối hả vượt qua nhanh.
    Chân rảo bước một mình trên đường vắng,
    Nửa mảnh hồn vất vưởng quẳng đâu đâu.
    Chân bước ngập ngừng bước tới một lui,
    Biết về đâu trong đêm tối mịt mùng,
    Đường chướng ngại lại càng nhiều phía trước.
    Nước mắt buồn làm mặn đắng bờ môi.
    Chân ướt sũng những giọt mưa tầm tã.
    Mắt đong đầy lệ đẫm ướt bờ mi.
    Đi về đâu tìm hơi ấm nồng nàn,
    Trong tăm tối thuyền đi không định hướng.

    "Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
    ...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"

  6. #16
    Dạn dày sương gió trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai's Avatar
    Ngay tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    891
    Rep Power
    21

    Re: Chùm thơ tự truyện

    XIN LỖI ANH!
    Xin lỗi anh! Em thật lòng xin lỗi.
    Thật lâu rồi anh ấy đã là anh.
    Xin khóa chặt anh vào trong ký ức,
    Nỗi niềm riêng thôi vướng bận sầu đau.
    Xin cho em được yêu thêm lần nữa,
    Bằng hình hài qua hơi ấm con tim.

    Xin lỗi anh! Em thật lòng xin lỗi.
    Lâu rồi không thấy anh con trẻ hỏi:
    “Không nhớ con, Ba không về hở Mẹ?”
    Anh bây giờ chính lại thật là anh.
    Qua thời gian vượt thử thách phũ phàng,
    Em thật sự thương anh nhiều nhiều lắm.

    Xin lỗi anh! Em thật lòng xin lỗi.
    Để anh buồn lẳng lặng mấy mùa trăng.
    Em không dễ phũ phàng quên quá khứ,
    Cũng không dễ lòng trút bỏ thâm tình anh.
    Em cũng nặng mang trái tim sầu khổ,
    Đối mặt với đời biết ai khổ hơn ai!?

    Xin lỗi anh! Em thật lòng xin lỗi.
    Để dễ dàng từ bỏ chỉ riêng em,
    Để mặc anh vượt ngàn trùng sóng gió,
    Không cùng vai chung sức vững con thuyền.
    Đi trốn chạy một mình mong quên lãng,
    Để anh buồn ôm chặt nỗi niềm đau.

    Xin lỗi anh! Xin lỗi! Em xin lỗi!
    Xin lỗi người, em thờ kính trong tim.
    Xin lỗi anh! Em thật lòng xin lỗi.
    Chốn phương trời xin hiểu tâm tình em.
    Xin lỗi anh! Em thật lòng xin lỗi,
    Em sẽ là người mỏi mắt ngóng theo anh.

    Một ngày mai quá khứ sẽ xa rời,
    Tương lai đến đá đơm bông trở lại.
    Lần sửa cuối bởi trucmai, ngày 23-10-2018 lúc 01:53 PM.
    "Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
    ...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"

  7. #17
    Dạn dày sương gió trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai's Avatar
    Ngay tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    891
    Rep Power
    21

    Re: Chùm thơ tự truyện

    TÂM TÌNH NGƯỜI XA XỨ
    Gởi về em bao năm tháng ngọt ngào,
    Giờ mặn đắng còn vương trên đầu lưỡi.
    Anh không phải người cưỡi ngựa xem qua,
    Mọi ký ức không dễ gì quên lãng.
    Khoảng thời gian anh thay bạn chăm nom,
    Bao tình cảm ăn sâu vào tâm khảm,
    Anh đã không kiềm lòng mà thật sự yêu thương.
    Trường thương đau tình đời, người tiếng qua tiếng lại,
    Thương cảm bạn hiền lại thương mẹ, thương em.
    Không ra đi biền biệt mà một mình xa xứ,
    Để hai ta xác định tình cảm chính trái tim mình,
    Và cũng để mẹ cảm thông cho tình yêu hai đứa.
    Thật sự ở xứ người anh thấm thía nỗi cô đơn,
    Nhớ mẹ, nhớ em, thương thật nhiều về con trẻ,
    Anh đã phải bao lần kèm nén trái tim yêu,
    Để đêm đêm một mình trong lạnh lẽo.
    Muốn bay về dù trãi trăm đắng ngàn cay.
    Anh không cần người khác hiểu, chỉ đi theo trái tim định hướng.
    Không ở đâu bằng ở xứ sở quê hương!
    Thương về em năm tháng tận quê nhà,
    Luôn khoắc khoải bao tháng ngày đau khổ.
    Mảnh thân gầy luôn dãi nắng dầm sương,
    Nuôi con dại không ngại ngần gian khó.
    Cảm thân gái đoạn trường đương thử thách,
    Tay cầm chèo lèo lái sống vươn cao.
    Thân mảnh khảnh một tay nâng tay bế,
    Nuốt vào lòng từng giọt lệ đau thương.
    Anh thương em không chỉ vì thương cảm bạn,
    Định nghĩa chữ tình muôn thuở vẫn chưa an.
    Anh và em bao ngang trái buột ràng,
    Chung định mệnh rời tay xin chớ vội.
    Suốt đoạn đường trần biết ai sẽ khổ hơn ai.
    "Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
    ...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"

  8. #18
    Dạn dày sương gió trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai has much to be proud of trucmai's Avatar
    Ngay tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    891
    Rep Power
    21

    Re: Chùm thơ tự truyện

    ĐỢI ANH VỀ
    Qua những buổi chuyện trò trên trực tuyến,
    Anh gầy nhiều so lúc ở quê hương.
    Để quên đi bao quá khứ ưu phiền,
    Anh phủi sạch một mình rời xa xứ.
    Lòng cứ ngỡ tâm tư không vương nợ,
    Chốn hồng trần duyên kiếp phải nặng mang.
    Vốn xa quê anh chẳng luyến lưu gì,
    Còn nặng chữ hiếu phụng thờ chưa kịp trả.
    Đời phiêu bạc nợ tang bồng còn lưu luyến,
    Chưa dứt được tình anh còn vẫn cưu mang.
    Lòng ngổn ngang anh không về thăm mẹ,
    Lưng đã còng thêm nặng mối sầu lo.
    Chỉ thương con mong hạnh phúc đong đầy,
    Không phải mẹ ghét ghen, anh buồn khổ.
    Đừng uẩn khúc phụ lòng yêu của mẹ,
    Em mong rằng anh hiểu thấu tim em.
    Em thương mẹ cũng đồng thân phận gái,
    Cay đắng nhiều gạt nước mắt chan cơm.
    Em thương anh, em lại càng thương mẹ,
    Đừng bó lòng khép kín nỗi niềm riêng.
    Về đi anh bao người thân trông ngóng,
    Nơi xứ người chắc anh sẽ chẳng vui.
    Người viễn xứ chắc không quên nguồn cội,
    Đẹp tình người đâu sánh ở quê ta.
    Ta đã mất một lần rồi: anh ấy,
    Chẳng lẻ nào để em mất lần hai.
    Về đi anh bao giông tố phũ phàng,
    Cùng quét sạch những đêm dài tăm tối.
    Thương những buổi trưa buồn con khẽ hỏi:
    “Ba đâu rồi sao không ghé thăm con?”
    Ngày xưa ấy con ra đầu cổng đón,
    Anh bế vào con nhõng nhẽo bo bo.
    Về anh nhé, đợi anh về anh nhé,
    Mưa có rơi dầm dề, ngày có buồn lê thê.
    Anh ơi em vẫn đợi, em vẫn đợi anh về,
    Dù có chờ bao lâu, anh ơi em vẫn đợi.
    Về anh nhé, anh ơi về đi nhé,
    Anh hãy về con ngóng đợi chờ trông.
    Ôi!
    Không gian bao la, hãy nhắn giúp cho ta,
    Anh yêu phương xa có còn nhớ nữa?
    Nơi xa xôi nghe chăng, tiếng hát nhắn anh,
    Không gian mang theo bao lời ân tình.
    Để lòng em mãi mãi, vẫn còn quý anh
    Vẫn mong chờ anh, vẫn mong chờ anh!...
    "Một năm bắt đầu từ mùa Xuân,
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt.
    ...và ngày mai bắt đầu từ hôm nay!"

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Quyền viết bài
  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình