THUYỀN KHÔNG LÁI
Chân ta bước, đi trên con đường quen thuộc
Vết hằn xưa, còn in dấu trong tim.
Chẳng thể xóa hết đi niềm đau dĩ vãng,
Người ấy đâu còn, để tâm sự những ngày qua.
Thời tuổi dại, qua rồi theo năm tháng,
Hạnh phúc về trong tuổi mộng ngây thơ.
Xung quanh ta, bao toan tính vụng về.
Ta cố vững, lái con thuyền độc môc.
Hoa Cỏ May