Có hai ông bà cụ nọ trồng một vườn dưa chuột. Mỗi mùa đông, ông lại nghiên cứu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất. Còn bà thường xuyên học cách hay làm dưa chuột muối.

Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối “đặc sản” mang về. Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối. Rồi ông mất. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và định đặt mua hạt giống rồi trồng dưa chuột cho mẹ.

Người mẹ mỉm cười:

- Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột.

Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ buồn. Bởi vì bố anh từng kể, ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi.